Tử Phàm nghe nói thế liền chột dạ, người nằm trong quan tài ngóc đầu nhìn về phía bọn hắn? Là thai phụ chết oan muốn tìm người cầu cứu, hay là chuyện gì khác, Tử Phàm hé mắt nhìn ra, mồ hôi trên trán đã rịn thành từng giọt lấm tấm, hắn biết đây là chuyện gì rồi. Bỏ qua trường hợp đặc biệt là thai phụ chết yểu, nếu đặt vào hoàn cảnh một dân tộc miền núi, còn có một hủ tục đưa ma rất cổ quái nữa. Nghĩ tới đây, Tử Phàm liền tái mặt, chính là hắn cũng không ngờ mình lại gặp phải thứ vu thuật thiểu số ấy.
Trước tiên phải nói qua hoàn cảnh bên ngoài một chút. Cũng là quan tài tám người khiêng, nhưng nắp quan không được đóng lại, đi trước là hai lão nhân mặc y phục đặc biệt, người gầy đét, đầu trọc, cổ đeo vòng quấn vải tua dua xanh đỏ, đi giật lùi, mặt hướng về phía quan tài. Ý chừng hai người đó là thầy cúng, họ đang dẫn đường cho linh hồn người trong quan tài tới cửa mả. Đoàn người đi phía sau mặt cúi sâu, lưng gần như còng xuống, dáng vẻ nặng nề, trên lưng bọn họ thực chất là đang cõng một đầu trâu mặt ngựa.
Đây gọi là đám ma người sống. Hủ tục lại tồn tại dựa trên một truyền thuyết dân gian, ở vài dân tộc miền núi vẫn có lệ thờ lão bạch đầu, là ông thần cai quản tuổi thọ con người. Có điều, lão bạch đầu là tà thần, người miền núi tin rằng ông ta chuyên ăn bớt tuổi thọ, gieo rắc bệnh tật và khiến cái chết đến sớm hơn. Không ai ngăn được lão bạch đầu, vì thế mà họ nghĩ ra cách thỏa thuận với ông ta.
Thỏa thuận thế nào? Lão bạch đầu sai đầu trâu mặt ngựa lên dương gian, thay vì phải chui rúc trong các xó xỉnh, người ta sẽ đồng ý để bọn chúng nhập vào tâm ma, thuận tiện xúi giục con người làm điều ác. Thực ra đây là một cách để thoái thác trách nhiệm, họ cho rằng việc xấu của con người đều là do ma quỷ xúi giục, chết đi rồi ai cũng sẽ thành ma, quan trọng là thời gian sống, chỉ cần làm sao để sống càng lâu càng tốt.
Và hủ tục đưa ma người sống ra đời. Ý nghĩa của hủ tục này nhằm mục đích bố cáo thiên hạ, rằng người kia đã bị bán cho lão bạch đầu, trở thành tay sai cho ông ta, có thể làm bất cứ việc ác nào mà tà thần ấy sai bảo. Tử Phàm nghe được giai thoại này từ người trong đoàn thương buôn, họ nói dân tộc miền núi có rất nhiều vu thuật thần bí, cứu người thì ít mà hại người thì nhiều, thoạt nhìn thì tưởng những vu thuật đó vô hại, nhưng thực chất lại rất linh nghiệm.
Ví như đám ma người sống, vốn dĩ đó chỉ là một nghi lễ tượng trưng, nhưng theo thời gian, các thầy cúng đã nghĩ ra cách để khiến thỏa thuận với lão bạch đầu có lợi hơn cho mình. Bọn họ không chỉ sống lâu hơn, mà còn có khả năng gia tăng thêm tuổi thọ. Đoàn thương buôn nọ kể rằng, chỉ có một tộc người miền núi làm được vu thuật này, nhưng chưa ai gặp được họ mà toàn mạng trở về.
Tử Phàm linh cảm được đám người kia không phải tầm thường, ở họ toát ra một mùi tử khí đặc trưng, đúng ra là tất cả đoàn đưa ma đều đã từng bị chôn một lần. Chỉ thấy giống như một đám đầu trâu mặt ngựa đang hộ tống linh cữu, có thể ban ngày họ vẫn là thôn dân bình thường, nhưng khi tối xuống, hoặc có thêm tác động của hai ông thầy cúng kia, mà tâm ma của họ liền lộ nguyên hình.
Những bóng trắng mờ mờ bám trên người đám thôn dân, vẻ mặt họ âm trầm, không khí u ám nặng nề, hơn nữa còn có cái đầu người ngóc lên đột ngột từ trong quan tài, gắt gao nhìn vào khe cửa sổ, mặt người đó so với xác chết còn đáng sợ hơn vài phần.
Tử Phàm lập tức thu ánh mắt lại, hắn gấp gáp nói:
- Chúng ta đang ở trong tổ quỷ rồi.
- Ý ngươi là sao? – Đình Thiên hồi hộp hỏi.
- Không còn thời gian giải thích đâu, mau thu dọn hành lý, chúng ta…
Xoạt!
Tử Phàm không kịp ngậm miệng, lời còn chưa dứt, bên đối diện liền có hai bàn tay xuyên qua cánh liếp, nhanh như chớp vồ lấy đầu Quốc Trí. Ba người bị một phen nhảy dựng lên, Quốc Trí cơ bản là có giật mình nhưng không thể thoát thân được, ngay tới kêu cũng chẳng kịp. Mười ngón tay bấu vào mắt mũi hắn, gần cốt trên tay nổi lên chằng chịt, thoạt nhìn còn tưởng mặt hắn sắp bị bóp nát.
Quốc Trí vội cho tay lên gỡ, vừa kịp định thần thì từ sau cánh liếp lại nghe "xoạt" một tiếng kinh động nữa, nửa thân người từ ngoài thò vào, hai cánh tay co lại, lực đạo manh tới mức kéo ngược cả đầu Quốc Trí lên.
- Còn sống, ta bắt được một đứa còn sống, nó là của ta, đem nó xuống mộ cho ta…
Chưa nói hết câu, kẻ đó liền nhận một cước như trời giáng vào giữa mặt, chỉ nghe từ cuối cùng bị tắc lại trong cổ thành một tiếng “ọc” rất lớn. Đình Thiên thu chân lại, công tử không có thời gian lấy vũ khí, tiện tầm chân liền giơ lên đá một cái thật mạnh. Người kia gan lì không chịu buông Quốc Trí ra, nửa người chỉ chao đảo một chút, sau đó lại tiếp tục dồn sức kéo hắn qua cửa sổ ra ngoài.
Bốp! Bốp!
Lại thấy chân Đình Thiên liên tiếp co duỗi, hai cước đạp xuống mặt người kia, khiến cho ngũ quan trên đó một chút liền biến dạng. Quốc Trí không mở nổi mắt, hắn cảm tưởng như có hai ngón tay sắp xuyên qua màng mí chọc vào đồng tử đến nơi, tay hắn cậy không ra, lại không thể xoay xở được trong tư thế nửa ngồi nửa đứng, thành thử hắn chỉ có thể không ngừng quờ quạng.
Bị trúng ba chiêu như búa đập vào mặt mà kẻ kia không chút sứt mẻ, giống như không biết đau mà giằng lấy đầu Quốc Trí, xem chừng người này quyết không buông ra là vì sợ Đình Thiên sẽ giành mất con mồi của hắn. Đã thế công tử càng không thể nương tay, bao kiếp vung lên, “thụp! Thụp!” Hai nhát, công tử dùng sức chín trâu hai hổ giã xuống, cái mặt trơ ra như đá lập tức lõm hẳn vào. Hai bàn tay nắm đầu Quốc Trí liền nới lỏng, thời cơ đã đến, hắn lập tức vùng thoát khỏi tầm với của kẻ kia.
Bốp!
Cách đầu Quốc Trí một gang tay liền có tiếng va đập, hai cánh tay cứng còng liền theo nửa thân tuột ra khỏi cửa, cùng với đó là mảnh liếp che cửa sổ bị kéo rơi loạt xoạt bên ngoài.
- Công tử!
Ngay lập tức bên tay trái liền có người hét lớn, Quốc Trí còn đang hít thở không khí, vì tiếng hét mà hắn ngẩng đầu, rất nhanh liền thấy có bóng đen bay qua cửa, “rầm” một tiếng đè Đình Thiên ngã nhào xuống đất. Bóng đen kia hóa ra là một người, so với kẻ ban nãy tóm cổ hắn thì có khác một chút, kia là một nữ nhân.
Người trước vừa bị đạp rơi ra ngoài, nữ nhân này liền vọt qua cửa sổ bay vào, nhanh tới mức Đình Thiên không kịp né tránh, đầu bị va tới choáng váng. Hé mắt nhìn, công tử thần hồn điên đảo, một khuôn mặt đầy u nhọt kề sát mặt công tử, miệng người đó thều thào:
- Ta bắt được rồi, là của ta…
Quốc Trí đang ở gần đó liền xông tới giằng co với nữ nhân kia, thân hình mụ đồ sộ như một cái phản áp xuống người Đình Thiên, công tử thiếu chút nữa thì ngạt thở. Nãy giờ hắn không để ý thấy Bá Dũng và Tử Phàm đâu, mà trước đó rõ ràng là nghe thấy tiếng Bá Dũng hét lên.
Tai Quốc Trí ù ù những thanh âm gào thét, từ cửa sổ lại có người chui vào, không chỉ một người, cùng lúc có tới bốn năm thân hình lúc nhúc lách qua ô cửa bé tí, thành ra chỗ đó giờ đã bị bịt kín. Quốc Trí kéo nữ nhân kia ra được nửa người, công tử cắn răng giật khỏi tay mụ, nhưng mụ chống trả quyết liệt, công tử thoát không được còn bị dúi cho tối tăm mặt mũi.
Quốc Trí nổi xung, tay rút gươm đánh xoạt, hắn không quan tâm đây là người hay quỷ, ám hại công tử thì chỉ có một con đường chết.
- Dừng tay, Vũ hộ vệ đừng manh động.
Tử Phàm từ bên trái nhào tới, hắn còn đang thở hổn hển không dứt, chỉ biết liên tục xua tay. Quốc Trí nhìn lại, hóa ra Tử Phàm cùng Bá Dũng nãy giờ đứng chắn cửa, đám người bên ngoài ùn ùn xông vào, hai bọn hắn vừa dùng thân mình chống đỡ, vừa tính kế thoát thân.
- Nhất định không được chém chết bọn họ. Thôn dân ở đây đều là đầu trâu mặt ngựa nhập vào, chém bọn họ tức là mở đường cho chúng thoát ra, tới lúc đó còn khó giải quyết hơn.
Tử Phàm cậy tay nữ nhân kia ra, Quốc Trí giữ lấy người mụ, Đình Thiên được dựng dậy, loay hoay một lát liền nghe thấy tiếng răng rắc ở bốn vách tường vang lên. Bá Dũng nhoài người chống cửa, hắn không biết bên ngoài kia là bao nhiêu thôn dân, nhưng căn nhà ọp ẹp này không thể chịu được sức đẩy của quá mười người, mái cùng vách đã bắt đầu rung lên ầm ầm. Mắt thấy có hai người vừa lọt qua cửa sổ lao vào, nếu không đánh chết bọn họ vậy phải làm thế nào mới thoát được, mấy người này hoàn toàn không biết đau mà sợ.
Bên ngoài là tiếng đám đông sôi sục ào ào, bên trong đầy tiếng đánh đấm huỳnh huỵch, bốn vách nhà theo dòng người du đẩy như muốn nứt ra, xà ngang đã gãy lách cách. Rầm! Rầm! Một bên vách nhà lập tức đổ ập xuống kéo theo là mái rơm cùng xà gỗ rơi rào rào như mưa, lửa bị đất đá lấp đi, cảnh tượng hỗn loạn lập tức chìm vào bóng tối, tiếng người la hét, giẫm đạp lên nhau không ngớt.
Không lâu sau…
- Vũ hộ vệ…
Quốc Trí nghe thấy tiếng người gọi, nhưng hắn không đáp lời, mắt hắn còn đang mải nhìn về phía trước, Bá Dũng bình thường bọc hậu, song hôm nay lại đổi lên tiên phong, còn hắn thì kéo công tử chạy phía sau. Tình thế vừa rồi hung hiểm vạn phần, may mà căn nhà đột nhiên đổ ập xuống, đám đông hầu hết đều bị mắc kẹt lại, lợi dụng lúc nhộn nhạo đó, Bá Dũng dùng ám hiệu báo cho Quốc Trí biết đường nào để thoát thân, hắn lập tức kéo Đình Thiên chạy tới.
Đám thôn dân không người nào kịp nhìn thấy bọn họ lẩn đi, nên chạy một đường không có ai đuổi theo. Nhưng vậy cũng chưa phải đã an toàn, vẫn cần chạy càng xa thôn trại này càng tốt.
- Vũ hộ vệ… bần đạo có điều này…
- Ngươi nhanh chân lên, mau chạy trước dẫn đường, còn nói nữa ta chém ngươi đừng trách – Quốc Trí nghe tiếng Tử Phàm hổn hển phía sau, trong lòng bực bội quát.
Tử Phàm liền im bặt, hắn cũng chỉ biết chạy theo, so thể lực giữa hắn và mấy người Quốc Trí thì hắn không thể chạy nhanh bằng bọn họ, đừng nói là giờ phải chạy lên trước. Nhưng hắn nghĩ một lát, liền thấy làm vậy không đúng, dù thế nào thì cũng phải quay lại, nhịn không được, Tử Phàm lại bước thấp bước cao nói:
- Vũ hộ vệ… nghe bần đạo nói đã… từ từ đừng chạy nữa…
- Ngươi! – Quốc Trí nộ khí xung thiên, dừng chân quay lại định giáng cho hắn một đòn.
Vừa liếc mắt, Quốc Trí lập tức toát mồ hôi lạnh, hắn trân trân nhìn Tử Phàm, lại thấy mặt Tử Phàm có chút e thẹn, chính là bị ánh mắt của hắn làm cho đỏ mặt. Đồng thời Quốc Trí nhìn xuống tay mình, nãy giờ hắn vẫn tưởng đang kéo công tử bỏ chạy, một đường không quay đầu, lúc đó, rõ ràng là công tử đứng ngay cạnh hắn, vậy tại sao giờ lại đổi thành kéo Tử Phàm chạy.
Quốc Trí nhìn trước nhìn sau, không thấy công tử đâu, hắn càng ngẩn người, trong lòng bỗng nhiên lạnh băng.
- Vũ hộ vệ xin hãy buông tay bần đạo ra đã… - Tử Phàm bây giờ mới lên tiếng, hắn giật tay mấy cái, lập tức bị Quốc Trí quăng cho thiếu chút nữa trật khớp.
- Công tử… ngươi… tại sao lại là ngươi? – Quốc Trí lắp bắp nói.
- Vừa rồi hỗn loạn, Vũ hộ vệ liền kéo bần đạo bỏ chạy, mấy lần bần đạo lên tiếng đều bị gạt đi, chuyện này sao có thể hỏi bận đạo được chứ - Tử Phàm dùng vẻ mặt vô tội đáp.
- Chuyện gì vậy? Sao đang chạy lại dừng? – Bá Dũng từ phía trước tiến tới hỏi, hắn vừa nhìn liền kinh ngạc – Công tử đâu?
- Nhanh quay lại, bằng mọi giá phải cứu được công tử - Quốc Trí lòng như lửa đốt, dứt lời liền theo đường cũ chạy vào thôn trại.
Ba người gấp rút di chuyển từ đường nhỏ tới rìa thôn trại, trong thôn đã khôi phục yên tĩnh, không còn nghe thấy tiếng người hò hét như trước, dường như đám đông đã tan đi, chẳng biết Đình Thiên có kịp trốn thoát không, nếu thoát được vậy biết đi đâu tìm công tử bây giờ.
Đành phải lầm lũi chạy qua đám cây bụi mọc ken nhau ngoài rìa thôn trại, họ không dám liều lĩnh xông thẳng vào trong, tình hình còn chưa rõ ràng, vội mấy cũng phải quan sát kỹ lưỡng rồi mới nghĩ cách hành động.
- Ngươi xem! – Bá Dũng đi phía sau bỗng đánh động, theo tay hắn chỉ, hai người cùng rướn mày nhìn.
Đối diện bên kia rìa thôn trại có thứ gì đang chuyển động, nhìn kỹ thì hóa ra là đám thôn dân đứng quây thành một đống, dày đặc không phân biệt được người nào với người nào, bọn họ còn dập hết đèn đuốc, muốn xem họ đang làm gì thì phải chạy tới gần mới quan sát được.
Ba người liền vòng sang rìa bên kia, đó là một bãi đất trống mấp mô những ụ đất to nhỏ bất đồng, thoạt nhìn liền nhận ra đây là bãi tha ma. Đám đông đang quây quanh một huyệt mộ mới đào, tất cả cùng nhìn xuống hố, hai bên là hai ông thấy cúng trọc đầu không ngừng múa may điên cuồng.
Vì không thể tới đủ gần để nhìn vào xem trong huyệt kia là cái gì, ba người chỉ có thể nấp ở sau một ngôi mộ nhìn qua, trong lòng ai cũng bất an. Đang lúc thầy cúng hú lên từng hồi ghê rợn, từ dưới huyệt mộ liền trồi lên một cái đầu, ba người từ xa căng mắt nhìn lại, cái đầu đó lắc lư, một cánh tay với lên miệng huyệt, dường như là người đó muốn trèo lên.
Bốp!
Từ bên cạnh liền có thôn dân dùng gậy vụt xuống cái đầu đang lắc lư, khiến cho bàn tay với lên kia giật mạnh một cái, đầu người đó lật ra, mặt úp xuống thành huyệt. Một thôn dân khác đạp chúi người kia vào trong hố đất, quá trình chỉ trong chốc lát, nhưng ba người bên này nhìn không sót một chi tiết nào. Đúng là công tử rồi! Quốc Trí đã mấy lần muốn xông tới, nhưng đều bị Tử Phàm hết sức giữ lại, hắn kéo hai người bọn họ chạy ra sau lùm cây, trong đầu rối như tơ vò.
- Ngươi còn cản thì đừng trách ta khách khí – Quốc Trí tuốt gươm kề cổ Tử Phàm, giọng hắn lạnh như đồng, nét mặt sa sầm, hai con mắt hằn lên tia máu.
- Tùy hai người, nếu nhắm cứu được công tử thì hãy ra chém nhau với đám đầu trâu mặt ngựa kia – Tử Phàm nhàn nhạt nói – không cứu được thì ít nhất cũng chết chung một chỗ với công tử.
- Người thách ta! – Quốc Trí gằn giọng, lưỡi gươm cứa vào da Tử Phàm chảy máu.
- Khoan đã – Bá Dũng gạt gươm trong tay Quốc Trí sang một bên, hắn nhìn Tử Phàm nói – ngươi mau nghĩ cách gì đi.
Tử Phàm im lặng, hắn đăm chiêu nhìn đám người bên kia, lão bạch đầu có hiện thân là một hình nộm rơm cao lớn tên là hồn bạch, vì là thần trong tín ngưỡng thờ phụng của dân tộc miền núi, nên hẳn là diện mạo không quá phức tạp. Nghe nói là lão bạch đầu đi tới đâu tiếng khóc liền phát ra ở đó, khóc càng lớn chứng tỏ chết càng trẻ, lão càng hoan hỉ. Cách này chỉ là do Tử Phàm phỏng đoán ra, hắn nghĩ trước mắt cứ tiếp cận huyệt một kia, sau đó sẽ tùy cơ ứng biến.
Tử Phàm cùng hai hộ vệ đi rút rơm làm thành một hình nhân, hắn cởϊ áσ ngoài ra khoác lên thân hình nhân. Xong xuôi Tử Phàm mới bày kế hoạch:
- Giờ quan trọng là phải đến được càng gần huyệt mộ càng tốt, hai người cứ đi sau ta, cố gắng khóc thật to lên. Ta ở phía trước sẽ nghĩ cách cứu công tử.
- Chủ bọn ta hãy còn sống, khóc như vậy khác nào rủa cho ngài ấy chết đi – Bá Dũng sửng sốt nói.
- Chủ các ngươi đang bị chôn sống kia kìa, còn câu nệ nữa thì để lát khóc một thể - Tử Phàm chỉ đám người đang bắt đầu xúc đất đổ xuống hố.
Nói rồi hắn lập tức dựng hình nhân rơm bước từ trong lùm cây ra bãi đất trống, trong lòng có chút lo sợ, không biết đám người kia có tin vào trò giả thần giả quỷ này không. Phía sau Tử Phàm bắt đầu có tiếng khóc, ba người rồng rắn tiến đến, dường như thấy khóc vậy chưa đủ to, Tử Phàm liền huých người đi sau một cái, khiến họ cắn răng gào lớn hơn, thanh âm náo động cả bãi đất trống. Đám người nghe thấy tiếng khóc thì ngừng tay, ai nấy ngẩng mặt nhìn, đập vào mắt họ là hình nhân rơm lù lù đi tới.
Tử Phàm hé mắt nhìn sang bên kia, chưa thấy động tĩnh gì, chỉ làm cả đám thôn dân cùng thầy cúng đang trố mắt nhìn lại phía bọn hắn. Đã đi được lâu như vậy, đáng nhẽ hai thầy cũng kia phải có phản ứng rồi mới đúng. Hay là hắn nghĩ nhầm, lão bạch đầu trong quan niệm của bọn họ ăn vận khác hoặc có nghi thức đón rước không giống thế này.
Đâu có nhiều thời gian cho hắn lựa chọn, cứu người như cứu hỏa, phải thành công tiếp cận đám người kia, đợi xem tình hình công tử thế nào rồi sẽ hành động.
Tử Phàm nghĩ rất nhanh, sau vài bước lưỡng lự, hắn đã vững dạ hơn, tay giơ hồn bạch cao ngang mặt, không nhanh không chậm tiến tới, hai hộ vệ đi sau khóc dần thành quen, giọng điệu có phần thê lương, đầy hai tai hắn là tiếng i ỉ réo rắt. Còn cách hơn chục bước chân nữa, phía trước bỗng có tiếng quát lớn, Tử Phàm khựng lại một chút, hai thầy cúng chỉ tay về phía hắn mà quát, khiến hắn nghẹn họng là, bọn họ quát gì hắn nghe không hiểu.
Bên kia thầy cúng dùng tiếng dân tộc, có nên đáp lời hay không, bước chân Tử Phàm chậm lại, nếu đáp bằng tiếng miền xuôi, liệu có tình là do lão bạch đầu là thần thánh, người dân tộc thì không hiểu được tiếng của thần thánh. A! Không ổn, Tử Phàm chớp mắt, thấy vẻ giận dữ hiện ra trên mặt hai thầy cúng, biểu cảm đó dần lan ra các thôn dân.
Còn cách miệng huyệt không xa, hắn nhón chân nhìn, bên dưới tối như hũ nút. Bây giờ mà bỏ chạy thì cơ hội cứu người sẽ vuột mất, Tử Phàm toàn thân toát lạnh, hắn nuốt một ngụm nước miếng, phải chuyển sang biện pháp khác.
Tử Phàm dừng chân, tay hắn huých về phía sau ra hiệu cho hai hộ vệ chuẩn bị đột phá cứu người. Nhưng họ lại tưởng hắn muốn mình khóc to hơn, người nọ nháy người kia, lập tức rướn cổ lấy hơi, gào một tiếng “u oa” thấu trời, thanh âm lớn tới dọa người, chính đám thôn dân cũng bị tiếng khóc của bọn họ bức lui một bước. Tử Phàm tim đập như trống giục, nhất thời chết lặng không biết phản ứng ra sao, mắt vừa thấy đám thôn dân bị phân tâm, hắn quay lại nói:
- Cầm lấy cái này, châm lửa lên rồi dùng làm vũ khí, hai ngươi lao vào cầm cự không để thôn dân tiến tới miệng hố kia – Tử Phàm nhắm mình không phản ứng nhanh bằng hai hộ vệ, bây giờ phải có người xuống huyệt kéo Đình Thiên lên, tuy là nguy hiểm nhưng không phải hắn không làm được.
- Nhanh! – lời vừa dứt, Tử Phàm đã phi thân tới miệng huyệt, hai thầy cúng lùi về phía sau đám thôn dân, bỗng chốc tiếng người hô hoán lại dội lên ào ào.
- Công tử!
Tử Phàm gọi một tiếng, còn định nhảy xuống hố đào đất tìm người, lại thấy bên dưới có tiếng ho khùng khục, trong huyệt tối đen, ánh lửa lập lòe cách đó vài bước chiếu không ra tình hình. Tử Phàm hấp tấp nhìn lại phía sau, trong lòng chửi thầm một tiếng.
Quốc Trí ôm một đống củi khô cùng rơm rạ, đang liên tiếp châm lửa ném về phía đám thôn dân hung hãn, tạm thời khiến bọn họ không dám lại gần. Bá Dũng cầm hình nhân rơm đã cháy thành cây đuốc lớn, hắn xông vào giữa đám người, đuốc truyền từ tay này sang tay kia, tiếng lửa phạt gió phù phù, tàn đỏ bay tứ tung.
Sức người bên kia vẫn sôi sục, Tử Phàm nhìn cả trăm con mắt phản quang lại ánh lửa, cảnh tượng chẳng khác nào đám đầu trâu mặt ngựa tụ tập dưới âm tào địa phủ, sau gáy liền tê rân rân. Hắn cắn răng nhảy xuống huyệt, đành phó mặc cho hai hộ vệ bên trên, cùng lắm là một huyệt hai xác, vậy ít nhất còn có người bầu bạn dưới suối vàng.
Hự!
Chân Tử Phàm vừa dẫm xuống liền có tiếng kêu phát ra, trong huyệt chật chội, hắn vội lùi lại mấy bước, lom khom cúi người bới đất. Lại thấy dưới chân chuyển động như có thứ gì sắp trồi lên, Tử Phàm gọi một tiếng:
- Công tử?
Lập tức tay hắn sờ thấy da người nóng hổi, là cánh tay, Tử Phàm kéo thử, người kia liền phản ứng, cùng lúc có tàn lửa rơi vào huyệt mộ. Chút ánh sáng đột ngột xuất hiện giúp Tử Phàm nhìn thấy phần nào tình hình trong huyệt.
Hắn thấy hai bên thành huyệt có một vài khuôn mặt chôn trong đất, chỉ nhỏ bằng bàn tay nhưng rõ ràng là mặt người. Mắt chúng nhắm nghiền, không phải tất cả cùng nhắm, ánh lửa làm cho một con mắt chợt mở ra, tròng đen giống như hắc ín lóe sáng.
Đây là “trùng nhân”. Tử Phàm nín thở, hắn từng thấy xác trùng này một lần trong bãi tha ma dưới chân núi Tùng. “trùng nhân” hay còn gọi là sâu mặt người, nó ăn thịt người nên mặt mới biến thành như vậy, cũng hiếm có bãi tha ma nào tồn tại thứ trùng này, vì chúng kị ánh sáng và nước.
Dưới xuôi huyệt thường trũng, nước đọng nhiều nên trùng nhân không sống được. Thứ này ở đây nhiều như vậy, không thể chỉ là vì địa hình phù hợp, Tử Phàm cuống hết tay chân, hắn lập tức kéo lấy người kia, lại nghe có tiếng đáp lại:
- Ngươi cũng bị bắt rồi sao?
- Công tử đừng nói gì hết – Tử Phàm một tay kéo một tay đẩy, Đình Thiên chật vật đứng dậy, mắt công tử vẫn hoa lên vì cú đập vừa rồi – mau đứng lên lưng bần đạo.
Có tiếng rục rịch trong huyệt, Tử Phàm nhìn hai bên vách, đất đá rơi bộp bộp bên cạnh hắn, con trùng nhân vừa mở mắt đã bắt đầu bò ra. Trong đầu hắn liền nghĩ tới hình ảnh một con sâu to bằng nửa thân người, di chuyển bằng cách co duỗi cơ thể, răng nó có thể cắn vỡ đất đá, gặm thủng ván quan tài để chui vào ăn thịt người, chỗ này vừa tối vừa chật chội, không biết chừng hắn đang ở ngay bên cạnh nó.
Thứ trùng này ngang nhiên ngoi ra ăn thịt người như vậy, chứng tỏ người ở đây nuôi chúng. Tử Phàm nghĩ mà càng thêm khϊếp đảm, có khi nào bí thuật trường sinh mà thôn dân ở đây nắm giữ chính là do họ dùng trùng nhân làm thức ăn không.
Đình Thiên đã lên tới mặt đất, Tử Phàm vùng dậy, có một vật vừa cọ vào chân hắn, cảm giác mềm nhũn và trơn nhẵn. Khiến hắn phải rùng mình, vội với tay lên thành miệng hố, chân đạp vào vách, muốn mượn đà bật lên. Nhưng đất xốp lên chân hắn lập tức trôi xuống, hẫng một cái cả người hắn liền trượt vào trong huyệt.
- Giữ vững!
Bàn tay đang chới với trên thành miệng hố của Tử Phàm liền được tóm lại, một lực đạo rất lớn từ trên kéo lấy người hắn. Tử Phàm hết sức đạp chân vào vách đất đu lên, nơi hắn đạp trúng cảm giác khác hẳn, nó lún xuống như bịch bông, đồng thời còn có thể di chuyển được. Đình Thiên đang cắn răng giữ hai tay hắn, bỗng thấy Tử Phàm bên dưới giật lên một cái thật mạnh, công tử hơi khựng lại, sau đó lực tay liền nhẹ đi, Tử Phàm đã có thể bò lên khỏi miệng hố, một bên chân hắn rớm máu, chiếc giày rơi mất và nửa vạt quần rách toạc.
Đình Thiên chưa hết choáng váng sau cú đánh vào đầu lúc trước, vừa rồi lại phải dùng sức quá nhiều, mắt công tử nhòe nhòe một màu đỏ. Cho tay lên sờ mới thấy là vết thương trên trán rỉ máu, đầu ngón tay còn lạo xạo cát, Tử Phàm trước mặt gọi gì Đình Thiên nghe không rõ, cảm giác hết thảy đều mờ đi.
Ngay lập tức công tử thấy người mình bị nhấc lên, tay chân vô lực, thần trí mơ hồ. Chỉ biết xung quanh đang ầm ầm tiếng người hô hoán, rất nhanh cảnh vật bỗng lùi lại phía sau, dần dần chỉ còn nghe thấy tiếng người thở dốc áp sát bên tai, luồng ánh sáng nhập nhòe mỗi lúc một xa, sau cùng là bóng tối bủa vây trong mắt.