Cái đầu người của con xà tinh rơi xuống, đạo quang loang loáng, một chút liền chém chết hai mạng mãng xà. Máu từ vết cắt phun lên người Đình Thiên, một đường đao từ phía đối diện xẻ đôi xương sống con đại mãng xà, khiên thân hình nó đổ sang hai bên. Công tử nhìn lên, bên kia có hai nữ nhân một trước một sau tiến vào. Người này Đình Thiên thực ra vẫn nhớ mặt, chính là hai cô đầu mà tối qua hầu rượu công tử, người vừa chém đứt đôi con đại mãng xà là Thu Oanh. Còn người cầm món vũ khí bằng dây xích với hai đầu là hai lưỡi dao, đi phía sau là Hà Anh.
Vốn công tử vẫn nghĩ bọn họ là kỹ nữ, dù cho thái độ có đôi chút bất thường, nhưng nữ nhân chân yếu tay mềm, có động tới đao kiếm cũng chỉ để phòng thân. Không ngờ, kỹ nữ hóa ra lại là cao thủ ẩn thân trong giang hồ, kỹ thuật so với hộ vệ tướng hoàng cung cũng không kém hơn là mấy.
Hai nữ nhân đột nhiên xuất hiện, vung tay một cái liền chém chết ba con đại mãng xà. Đình Thiên ban đầu chỉ biết họ không phải là kẻ thù, còn có đứng về phía mình không thì không chắc, công tử lập tức kéo Quốc Trí ra khỏi đám máu thịt bầy nhầy của con xà tinh, hắn chưa bất tỉnh, gươm vẫn giữ chặt trong tay, nhưng để nhấc được lên thì xem chừng không thể.
Hai cô đầu một người cầm trường đao dài ba thước, liên tiếp sát phạt phía trước, lưỡi đao sáng quắc, chính thứ vũ khí dài như vậy mới có thể róc tuốt xương sống của bọn xà tinh. Một người quăng xích yểm trợ phía sau, hai lưỡi dao đặc biệt sắc bén gắn trên đầu sợi xích lia tới đâu liền liếʍ đứt da cùng xương cổ rắn.
Trông bọn họ xông trận hết sức thuần thục, người phía trước thẳng một đường chém gϊếŧ không ngơi tay, máu cùng xác xà tinh đổ rạp dưới chân nàng ta. Người phía sau quan sát hai bên, song xích dao giống như hai cánh tay dài bay vun vυ"t trong không khí, đảm bảo trong phạm vi của người đi phía trước không hề có một mối nguy nào có thể áp sát nàng ấy.
Lửa bùng lên mãnh liệt, từ bên dưới lòng đất không ngừng phun lên thành từng cột đỏ lừ. Đình Thiên xem thương thế cho Quốc Trí và Bá Dũng xong, công tử liền muốn đi tìm Tử Phàm. Hai cô đầu kia đúng là thân thủ rất cao cường, khi công tử vừa chạy tới, đập vào mắt là mặt sàn lênh láng máu, Thu Oanh mặt đối mặt với cả đám xà tinh, thân hình nữ nhân yểu điệu là thế, mà trong chớp mắt liền trở lên ngang tàng.
Một đao nàng chém sát phần cổ nối với vai và thân, nhắm tới xương sống của nó, Thu Oanh không ngại cầm cái đầu đang há ngoác miệng trên kia mà kéo lên, roẹt một đường, xương sống của con đại mãng xà lập tức bị róc lìa khỏi thân. Vừa ngơi tay, nàng lập tức nghiêng đao, đè một con xà tinh vừa lao tới xuống đất, đuôi của nó quẫy lên, Thu Oanh cắm phập một cái vào phần thân trên, lưỡi đao lập tức trượt một đường từ thân lên tận đầu, tách đôi người con xà tinh ra.
Hậu phương vững chắc của nàng ấy là Hà Anh, để Thu Oanh có thể thoải mái vung tay mà không phải nhìn ngó tới xung quanh, đó là vì có Hà Anh từ xa yểm trợ cho nàng. Song xích dao của Hà Anh nhanh hơn đao kiếm bình thường gấp nhiều lần, lại có thể điều khiển từ phạm vi ngoài hai trượng, mỗi lần hạ sát thủ đều cực kỳ chuẩn xác. Không thể nói rằng cứ nắm trong tay vũ khí thượng hạng thì sẽ sử dụng được hiệu quả, người dùng nó cũng phải có năng lực và tài phán đoán tương đương.
Chỉ một cái liếc mắt mà Hà Anh liền nhận ra ý đồ tấn công của hai con xà tinh từ hai phía, sợi xích trong tay nàng chợt rung lên, chỉ nghe vun vυ"t, một khắc sau hai cái đầu người liền đứt lìa, trong khi phần thân rắn vẫn đang treo lủng lẳng trên không. Cùng lúc đó là một con xà tinh nhắm nàng ta lao tới, Hà Anh thu một đầu dao, từ phía sau lóe lên một tia hàn quang, lưỡi dao lia qua êm như chém bùn. Đầu con xà tinh liền bị rơi sang một bên, phần da còn dính lại lúc lắc trên cổ.
Lửa đã bén lên đống da rắn trên mặt sàn, Đình Thiên lựa theo ánh lửa, công tử vòng qua đường khác, tránh nơi hai cô đầu đang giao chiến. Càng tới gần mùi khét của da thịt cháy càng bốc lên cay mắt, không những thế, công tử còn nghe thấy tiếng ri ri phát ra. Đình Thiên nhìn xuống dưới miệng hố, chỉ thấy lửa đã cháy thành một đám lớn, sức lửa hừng hực không mở nổi mắt.
Ầm!
Từ bên dưới hố lửa đột nhiên có một bóng đen lao vụt ra, thân hình thứ đó lớn gấp đôi bọn xà tinh bên ngoài, nó bị lửa hun cho toàn thân bốc khói nghi ngút. Hà Anh đang ở gần đó, nàng nhận ra kia là xà chúa, có vẻ như ả đang định bỏ trốn, trường đao trên tay lập tức cắm xuống một bên, tay nàng nắm quyền, nhún người một cái liền bật cao hơn một trượng, đón đầu xà chúa.
- Chạy đâu cho thoát!
Chát!
Hà Anh giáng một quyền đầy uy lực xuống giữa đầu thứ đồ sộ kia, kình phong ập xuống khiến lửa bị tạt đi, đòn đó nhắm chừng đủ mạnh để chặn đứng đường tháo lui của ả. Nhưng khi còn chưa kịp tiếp đất, nàng không ngờ bên mạn trái liền bị tập kích, xà chúa đã có chuẩn bị, một cái hất đuôi như bão táp lập tức đánh văng Hà Anh sang một bên.
- Tiện nhân to gan, dám cản đường lão nương, ta đã sớm biết ngươi không phải thứ gì tốt đẹp, hôm nay ta sẽ moi gan uống máu ngươi, trả thù cho con cháu ta bị người gϊếŧ hại - Xà chúa hừ lạnh một tiếng, thanh âm ả bén nhọn, thoạt nghe còn tưởng tiếng kim loại cào xuống ken két.
- Đại tỉ!
Thu Oanh kinh thần lao tới, mắt thấy Hà Anh sắp đập trúng cột nhà, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến nàng vong mạng.
Hự!
Hà Anh cũng tưởng lần này mình hỏng rồi, nhưng cú va đập lúc đó không quá mạnh, lại nghe có tiếng người thở hắt sau lưng. Nàng hé mắt nhìn qua, gần ngay bên cạnh là khuôn mặt anh tuấn của vị công tử bữa trước vừa gặp, tay công tử đang giữ lấy nàng, nếu vừa rồi không được chàng phi thân tới đỡ kịp thời, có lẽ giờ Hà Anh đã nằm chung dưới vũng máu kia rồi.
Đình Thiên nhẹ nhàng vòng qua cột nhà, dù rất gấp nhưng công tử vẫn đỡ Hà Anh qua hết vũng máu hôi tanh, sau đó đặt nàng xuống một nơi khô ráo, xa cuộc chiến và có ánh lửa chiếu tới. Miệng nàng thổ ra một ngụm máu, Đình Thiên lo lắng hỏi có phải nàng đã bị nội thương không, Hà Anh xua tay, dường như công tử nóng lòng muốn qua bên kia ngay nên chỉ kịp rút mảnh khăn ra lau chút máu đọng trên môi nàng. Lại đặt mảnh khăn vào tay Hà Anh, công tử không nói thêm lời nào liền nhanh chóng rời đi.
Hà Anh từ tối hôm đó đã đem lòng quyến luyến công tử, mảnh khăn công tử đưa cho nàng khi hầu rượu, nàng vẫn luôn đem theo bên mình. Ông trời cũng thật có tâm, chỉ cần mong nhớ tới ai đó một chút, liền có cơ hội gặp lại, chút rung động nhất thời đó đủ khiến nàng cảm thấy ấm lòng.
- Con tiểu tiện nhân này, chỉ bằng sức ngươi mà muốn đấu với ta? Là kẻ nào? Kẻ nào thiêu chết con cháu ta? Ngươi ra đây, ra đây!!!
Khi Đình Thiên vừa tới, Thu Oanh đã bị xà chúa đánh tới không thể gượng dậy được. Công tử lập tức xông tới trước mặt ả, hai tay hai kiếm chém xuống tới tấp, trên người xà chúa được bao bọc bởi một lớp vảy rắn cứng như đá, dù bị kiếm chém trúng cũng không hề suy suyển. Đình Thiên lại không ngừng di chuyển, đánh đông đánh tây, cố gắng tìm ra một điểm sơ hở để xuyên thủng lớp giáp bất khả chiến bại của xà chúa.
Dưới ánh lửa, Đình Thiên ngừng tay, công tử thở dốc, lớp vảy rắn ánh lên màu tím trầm, cảm giác đặc biệt âm lạnh cùng thâm độc. Khuôn mặt nửa người nửa rắn của ả nghía qua phía công tử, biểu cảm khinh thường, hai tròng mắt đỏ rực như than cháy chiếu ra ánh nhìn hằn học, khóe miệng lồ lộ hai chiếc răng nanh, thỉnh thoảng lại có một giọt nọc nhỏ xuống. Xà chúa vẫn chưa hoàn thiện, lớp da rắn bao ngoài không ngừng gợn lên, giống như ả lại chuẩn bị lột xác lần nữa.
- Một lũ người phàm mông muội, ta bỏ qua cho các ngươi lần này, cứ chờ đấy, ta sẽ tới đòi mạng từng kẻ một,... - Ả nghiến răng nói, hô hấp càng thêm gấp gáp.
Xà chúa lập tức muốn bỏ chạy, ả không chú tâm đánh trả Đình Thiên, chỉ gạt công tử sang một bên để dọn đường chuồn đi. Cái đuôi lớn cỡ một người ôm đập tới đâu, nơi đó lập tức nát vụn, máu thịt của bọn xà tinh bắn tứ tung, Đình Thiên xoay người né được ba chiêu, tới chiêu thứ tư thì đã đứng xa khỏi phạm vị xà chúa đánh tới. Ả lập tức phi thân trườn ra cửa, hai tay bò dưới đất, tiếng vảy ma sát lên mặt sàn ràn rạt.
- Công tử chặn xà chúa lại! Ả chưa hấp thụ được ngọc bội… chuyện dài lắm, mau giữ ả lại trước đã.
Từ phía đống lửa có tiếng người nói lớn, Đình Thiên vừa nhìn liền thấy Tử Phàm từ dưới lòng đất chui lên, từ đầu tới chân hắn đen như than cháy, còn có khói trắng thoát ra khắp người, bộ dạng như chuột bị hun rơm. Hắn bò lên được sàn thì ho rũ rượi, còn chỉ xà chúa đang tháo chạy mà gào thét, được một nửa lại gục đầu xuống ho muốn thổ huyết.
Đình Thiên lập tức theo lời Tử Phàm gấp rút đuổi theo, nhưng tốc độ của ả vốn nhanh hơn bất cứ ai ở đây, giờ còn chạy trước, công tử không có khả năng đuổi kịp ả ta. Bỗng xà chúa hơi chậm lại, tấm thân đang kịch liệt vặn vẹo khựng lại một khắc, công tử nheo mắt nhìn qua người xà chúa, thấy trước cửa có một bóng đen đang đứng.
- Muốn chạy thì trước hết phải bước qua xác lão tử - Người kia là Quốc Trí, trong tay nắm chặt chuôi gươm, đang thủ thế đón đầu xà chúa.
- Ngông cuồng, ta xem bản lĩnh ngươi tới đâu!
Choang!
Hàn quang phản chiếu ánh lửa nhập vào với vệt sáng tím trầm từ vảy trên người xà chúa, kình phong nổi lên tứ phía, Quốc Trí một gươm chém suốt từ vai tới ngực ả. Đυ.ng phải lớp vảy rắn như đá, gươm lập tức tóe lửa, Quốc Trí không nao núng, hắn giữ nguyên tư thế, lại dùng lực toàn thân áp xuống lưỡi gươm, đẩy lùi thân hình đồ sộ của xà chúa.
Hai tay xà chúa lập tức chộp lấy cổ Quốc Trí, ả không mấy khó khăn để hất văng hắn sang một bên. Còn chưa kịp thu tay, sợi xích từ phía sau bất thình lình quấn vào cánh tay ả, lưỡi dao ở đầu xích cứa vào lớp da rắn nghe keng keng. Xà chúa đột nhiên bị kéo giật ngửa người lại, lực đạo mạnh tới mức khiến nửa thân trên đập xuống sàn. Hà Anh đứng cách đó mười bước chân, hai tay nàng liên tiếp cuộn xích lại, chớp thời cơ xà chúa sơ hở, hành động quyết tuyệt khôn lường.
Trước ánh mắt kinh ngạc của Tử Phàm, nữ nhân ấy dù bị thương khắp người, nhưng khi nghe hắn nói phải giữ xà chúa lại, nàng vẫn tiếp tục vực người dậy, muốn trả thù cho đại tỉ. Bàn tay Hà Anh bị xích siết tới nhỏ máu, nàng chật vật từng bước kéo thân hình xà chúa lùi về sau, xà chúa sau khoảnh khắc bất ngờ liền nổi xung chống cự, ả không ngừng giằng hai tay khỏi sợi xích.
- Ngươi chết chắc rồi!!! - Xà chúa rít lên, nhưng tuyệt nhiên ả không giáp mặt với Hà Anh, chỉ cố gắng thoát thân, dường như có mối nguy nào sắp đến khiến ả không thể ở lại thêm được.
- Công tử, công tử thấy mảnh ngọc bội xà chúa gắn ở cổ kia không? Bần đạo chưa thể dùng thuật với ả, vì trong người ả còn hồn của Tú nương – Tử Phàm hít thở thông suốt, lúc này mới hướng Đình Thiên nói lớn.
Tú nương trước đây đã cho con rắn tinh mượn xác hại chết nhà phú hào, do lão ta ép nàng phải làm lẽ. Sau đó rắn tinh không chịu buông tha cho nàng ấy, chiếm luôn thân xác của nàng. Tử Phàm sau khi đốt hết quả cầu rắn bao quanh xà chúa, liền thấy mảnh ngọc bội bao bọc lấy hồn một nữ nhân, bảo vệ cho nàng ấy. Hắn không thế xuống tay, dù cho thân xác đã mất, nhưng ít nhất hồn phách cũng nên được giải thoát.
- Công tử mau lấy mảnh ngọc bội ra, nhanh lên, nữ nhân kia sắp không trụ được nữa rồi! – Tử Phàm hai tay lấy ra mười lá bùa, hắn châm cho bùa cháy lên, nhìn như hai quả cầu lửa trên tay hắn.
Không đợi Tử Phàm dứt lời, Đình Thiên đã đứng trước mặt xà chúa, công tử nhìn lên cổ ả, thấy quả nhiên mảnh ngọc bội bị gắn sâu trong lớp da rắn, công tử liền cho tay tới lấy. Xà chúa không để yên, tay ả liên tiếp quờ tới, nhưng Hà Anh vẫn chưa buông tha, sức lực của nàng quả nhiên phi phàm, khiến ả không thể dùng được hai tay, xà chúa đành vươn cổ ra muốn táp công tử. Đình Thiên tránh được ba chiêu, một tay sờ tới ngọc bội, một tay cầm kiếm đâm vào, muốn cậy mảnh ngọc ra khỏi lớp vảy của xà chúa.
Vảy rắn chùm lên bề mặt ngọc bội, cạnh vảy sắc như dao, tay Đình Thiên rất nhanh liền bị cứa chảy máu, công tử nghiến răng lách ngón tay vào lớp vảy, lưỡi kiếm vừa kênh được một bên ngọc bội lên, xà chúa liền quẫy người một cái, tay và kiếm đều tuột đi. Đình Thiên nộ khí xung thiên, công tử cầm kiếm nhắm thẳng giữa mặt ả ta mà đâm tới, xà chúa không kịp tránh né, lưỡi kiếm cắm ngập từ miệng ả ra sau gáy.
Đình Thiên cầm thanh kiếm còn lại lên, một tay nắm lấy mảnh ngọc bội, một tay lách kiếm vào dưới lớp vảy rắn, công tử dùng lực cậy mấy cái. Phựt. Một tay xà chúa giật được dây xích, việc đầu tiên là ả từ từ rút thanh kiếm đang đâm trong miệng ra. Phựt. Hà Anh lập tức bị trượt chân ngã nhoài ra phía sau, đầu xích còn lại rơi xuống đất.
- Là ngươi tự chọn cái chết cho mình, có trách cũng đừng trách ta - Xà chúa cười lạnh, miệng ả đã kề sát đầu Đình Thiên.
- Công tử!
Tử Phàm chậc lưỡi một tiếng, hắn lập tức vẽ hình chú trong không khí, hai quả cầu lửa trên tay hoa lên thành những đường đỏ rực, kéo theo đống lửa phía sau bùng cháy dữ dội. Trông giống như một con rồng lửa từ dưới lòng đất bay lên. Tử Phàm đứng sừng sững trước con rồng lửa đó, hắn nhẩm thần chú, một chốc liền chỉ tay về phía xà chúa, ngay lập tức con rồng lửa cuồn cuộn xông tới, miệng ngoạm xuống người ả ta.
- Khốn kiếp!
Hơi nóng từ con rồng lửa ập đến trước mặt Đình Thiên, xà tinh lập tức quẫy đuôi bỏ chạy, công tử hai chân xuống tấn chặn ả lại, tay hết sức giật mảnh ngọc bội ra. Tách! Vừa lúc con rồng lửa chồm tới, mảnh ngọc liền được cậy ra, từ trong thân xà chúa thoát ra một làn khói trắng, hình dáng như một người, bay theo mảnh ngọc bội. Công tử bị sức lửa cùng áp lực hất văng đi vài trượng, lưng đập vào thành cửa đánh rầm một tiếng, tay ôm ngực từ từ trượt xuống, miệng ộc ra một búng máu.
- Ta không phục, tên đạo sĩ khốn kiếp, ta nguyền rủa ngươi, á, a,.... Ta nguyền rùa, gương mặt ta, nóng quá, á, hư hư, ngươi tha cho ta,...
Ngước mắt nhìn, chỉ thấy Tử Phàm một tay hành lễ, một tay vung lên, đồng thời con rồng lửa ngoạm lấy thân hình xà chúa, nhấc bổng cả người cả đuôi ả lên. Dù xà chúa đã cố sức chống cự, ả cào cấu khắp mặt sàn, l*иg lộn quẫy đuôi, miệng không ngớt kêu gào thảm thiết, giống như đang bị tróc thịt lột da.
Nhưng sức ả không thể địch lại được hỏa lực, một chớp mắt sau xà chúa liền bị lôi xuống lòng đất. Lửa một lần nữa bùng lên dữ dội, tiếng gào thét càng khiến sức lửa thêm vượng, rừng rực bốc tới tận trần nhà.
Tử Phàm lảo đảo trực ngã, quanh hắn là khói lửa bập bùng, tới thân hắn cũng gần bị lửa nuốt trọn, nếu không nhanh rời khỏi đây, chỉ một lát nữa lửa sẽ thiêu trụi tất cả. Bên ngoài bây giờ mới thấy có tiếng người hô hoán, cửa đột nhiên mở ra, bóng đen nhấp nhô. Người ta không hiểu sao căn phòng ở sau kỹ viện lại bốc cháy phừng phừng như vậy, trong đám lửa còn có vài người trọng thương bước ra.
Thu Oanh nhìn đại tỉ, hỏi:
- Chúng ta cứ như vậy rời đi sao? Tỉ không muốn qua chào công tử kia một câu ư?
Hà Anh lắc đầu, nàng nhìn bóng áo lam đang quay lưng lại phía mình. Mảnh khăn trong tay bất giác siết chặt, sau đó Hà Anh liền quay đi, nàng bước ngược lại dòng người đang lao vào dập lửa, đi thẳng ra đường lớn không ngoái nhìn thêm lần nào.