Chương 14: Gặp đồng minh

Sau khi từ Mỹ Nhân lâu về nàng lên giường đánh một giấc đến giữa trưa, cũng không thèm quan tâm xem thành quả mà nàng tạo ra, chỉ khổ cho ai đó động vào người không nên động. Đáng đời!

Giữa trưa tỉnh dậy, gọi tiểu nhị đem nước rửa mặt và thức ăn lên phòng, sau khi vệ sinh cá nhân xong, ngồi vào bàn, ăn bữa trưa muộn. Tiếp đó nàng lại ngủ tiếp, mặc dù hôm nay dậy muộn nhưng nàng muốn ngủ thêm chút nữa để đến nửa đêm vào trong Ngô gia trang thám thính tình hình chuẩn bị cho kế hoạch của mình.

Nửa đêm canh ba, một thân bạch y phiêu dật, đeo một chiếc mặt nạ bạc, dưới ánh trăng phi thân rời khỏi Nghị Vân lâu hướng đến Ngô gia trang.

Sau khi đi thăm dò một lượt nàng không khỏi cảm khái trong đầu, MK! sao lại rộng thế không biết, tìm mãi mà không thấy chỗ ở của tên cẩu ghẻ kia đâu? Còn chỗ của mấy tiểu cẩu nhi kia nữa. Hừ, để sau này ta đòi cả vốn lẫn lời, dám làm ta mệt. Vừa đi, vừa mệt mỏi tìm kiếm, không ngừng rủa xả trong đầu, nàng không biết đã đi vào tuyển viện của Ngô Đạo.

Sao nơi này lại xa hoa tráng lệ thế này nhỉ? Lẽ nào là chỗ ở của Ngô Đạo? Đang suy tư thì từ sau hòn giả sơn phía trước truyền đến giọng nói hết sức nhỏ nhẹ, như sợ có người nghe thấy, nhưng do là người học võ, lại với nội công thâm hậu nên nàng hoàn toàn có thể nghe được. Nàng che dấu hơi thở, lẩn mình trên cành cây bên cạnh hòn giả sơn, lắng tai nghe, bên dưới truyền đến âm thanh của 2 nữ nhân,

“Tỷ, phải làm sao giờ? Sắp đến ngày sinh thần của lão, cũng là đại hội võ lâm rồi, lúc đấy trong trang có nhiều cao thủ võ lâm đến, chúng ta càng khó hành động hơn.”

Thấy tỷ mình không lên tiếng, người kia lại nói tiếp,

“Chúng ta cũng đã ẩn nấp ở đây những 5 năm rồi nhưng vẫn không thể làm gì được lão già thối đó, cũng may chúng ta dịch dung nếu không thì chỉ sợ không thoát khỏi tay Ngô Đạo kia, thật đáng chết, muội muốn gϊếŧ hắn.”

“Bình tĩnh, không nên luống cuống kẻo mạng cũng không giữ được thì làm sao trả thù được cho sư phụ?” Nữ nhân được gọi là tỷ kia trầm ngâm không nói, thấy muội mình kích động nên lên tiếng khuyên can.

“Nhưng muội không chịu được, cả 2 ả tiện nhân kia nữa, cậy là tiểu thư mà suốt ngày gây khó dễ cho bọn muội. Tỷ, tỷ ở bên lão già thối kia có ủy khuất gì không? Muội nghe nói khoảng 3 tháng trước hắn đi tìm Lâm lão quỷ để cướp Thần Quang Kiếm mà không được, tâm tình không tốt.”

“Không, muội yên tâm, hãy tự chăm sóc bản thân mình đi.” Cả 2 im lặng một lúc thì người được gọi là tỷ kia cảm khái,

“Năm năm qua chúng ta ẩn nấp trong Ngô gia trang, tỷ được sự trọng dụng mà lên làm nha hoàn cho tên cẩu đó, vậy mà mối thù gϊếŧ sư phụ vẫn không thể trả được, có trách thì trách chúng ta không đủ bản lĩnh, thật hổ thẹn với sư phụ.”

“Tỷ đừng như thế, năm xưa sư phụ vì cứu chúng ta mà hi sinh bản thân, chúng ta hết sức nỗ lực cũng đã giữ lại được Ảnh Liên các không để rơi vào tay lão già thối đó, mà cũng đã xây dựng Ảnh Liên các ngày càng mạnh như hôm nay, tỷ đừng tự trách bản thân nữa, chẳng qua là muội sợ, 5 năm qua không có cơ hội không biết phải đợi thêm mấy cái 5 năm nữa. Tử Giao, muội thật không có kiên nhẫn nữa, chỉ cần có người trả thù được cho chúng ta, muội nguyện làm thân trâu ngựa để báo đáp.” Tử Linh cảm thán, đây cũng là lời thật lòng, nhưng liệu có ai có bản lĩnh đó chứ?

“Ta cũng vậy, chỉ là lão ta thật rất cáo già, gϊếŧ lão thật khó!”

Hai người lại trầm ngâm, bỗng có một giọng nói vang lên,

“Ta không cần các ngươi làm thân trâu ngựa báo đáp, chỉ cần các ngươi hỗ trợ ta là được.” Tuyết Thần ngồi trên cây nghe được mẩu đối thoại kia cũng hiểu được phần nào tình hình của 2 nữ nhân kia. Thì ra họ là cặp song sinh đồ đệ yêu của Ảnh Liên các các chủ tiền nhiệm, và là Ảnh Liên các các chủ đương thời, vì trả thù cho sư phụ mà dịch dung vào Ngô gia trang đã 5 năm mà vẫn chưa trả được thù cho sư phụ. Và Ngô gia trang gϊếŧ sư phụ các nàng năm xưa là hòng chiếm Ảnh Liên các, thật bỉ ổi. Dù sao nàng cũng không thông thuộc nơi đây mà họ đã sống ở đây được 5 năm có lẽ sẽ giúp được nàng. Vì thế nên nàng mới lên tiếng.

“Ai? ra đây mau?” Hai tỷ muội Tử Giao, Tử Linh lên tiếng. Thật đáng chết, có người đến mà các nàng lại không biết gì? Ắt hẳn tên kia võ công rất cao cường. Chắc là hắn đã nghe hết những gì mà các nàng nói chuyện, nếu như là địch thì các nàng thật sự là gặp nguy hiểm rồi.

“Không cần hung dữ thế” Nàng từ trên cây phi thân xuống, lạnh nhạt mở miệng.

Một thân bạch y, mặt nạ bạc, đôi mắt màu hổ phách đầy cao ngạo mà lạnh nhạt hiện ra trước mặt Tử Giao, Tử Linh làm 2 nàng thất thần.

Thật đẹp. Đây là tiếng lòng của 2 người. Tử Giao vẫn là người lấy lại tinh thần trước.

“Nói! Ngươi là ai? Tại sao lại nghe lén chúng ta nói chuyện?”

“Ồ, Ta rất sẵn lòng nghe một cách quang minh chính đại nha, ai nói các ngươi nói to thế làm gì?” Nàng nói câu đùa cợt trêu chọc người ta mà mặt vẫn lạnh như băng.

“Ngươi..” Thấy hắn nói thế, Tử Linh giận điên người.

“Không nên luống cuống.” Tử Giao nhắc nhở Tử Linh

Quay sang nam tử trước mặt, nàng nhã nhặn hỏi,

“Xin hỏi vị công tử đây, phải xưng hô thế nào?”

Khá lắm, khí chất không tồi, đã lấy lại bình tĩnh rất nhanh, thăm dò nàng nữa cơ đấy.

“Không hổ là các chủ Ảnh Liên các.” Nàng không trả lời câu hỏi của Tử Giao.

“Ngươi muốn gì?”

“Giống ngươi!”

“Trả thù?”

“Nếu muốn biết ngày mai đến Nghị Vân lâu hỏi Lâm Tuyết Thần” Nói rồi nàng phi thân rời đi. Nơi này không phải là nơi có thể nói chuyện, nàng đang mệt muốn chết, đi vòng quanh Ngô gia trang mãi mà không tìm thấy gì, à không, có một tin rất quan trọng. Nhưng nàng cũng buồn ngủ rồi, phải về thôi. Mai tính tiếp.

Sau lưng là 2 nữ tử đang đứng đây với bao nhiêu thắc mắc.

“Tỷ! hắn là ai? Liệu có phải địch nhân của chúng ta không?” Tử Linh không nhịn được lên tiếng hỏi.

“Không phải hắn nói giống chúng ta sao?”

“Nhưng muội vẫn lo, lỡ hắn đem bí mật này nói ra thì sao?”

“Hắn sẽ không!” Tử Giao khẳng định, nàng cũng không biết vì sao khi nhìn thấy nam tử kia nàng lại có một tia tin tưởng và vô thức kính trọng hắn.

“Vì sao?”

“Nếu hắn muốn chúng ta bại lộ thì vừa nãy hắn đã kêu lên rồi!”

“Nhưng có khi nào hắn lấy bí mật của chúng ta mà đòi điều kiện gì không? Hơn nữa Ảnh Liên các, hắn biết chúng ta…”

“Vậy thì mai cứ đi thì mới biết được.”

“Mai chúng ta đi sao?”

“Dĩ nhiên phải đi rồi, dù sao hắn cũng đang nắm thóp chúng ta mà? Yên tâm, về ngủ đi mai chúng ta đi.” Thấy muội mình lo lắng, Tử Giao an ủi rồi về phòng mình. Nàng cũng không biết vì sao lại tin tưởng hắn chỉ biết cứ tin vậy thôi.