Chương 2: Góc Nhìn Của Công

Tiêu rồi, tôi xong đời rồi.

Trong khoảnh khắc lý trí quay về, vừa nhìn thấy người yêu nhỏ thê thê thảm thảm nằm dưới người tôi, tôi biết mình tuyệt đối xong đời rồi.

Tôi đánh em ấy, còn làm nơi đó của em ấy chảy máu.

Tôi nói rất nhiều lời thô tục khó nghe.

Tôi không mang bao.

Tôi còn buộc em ấy liếʍ tϊиɧ ɖϊ©h͙ của tôi, còn túm trụ đầu của em ấy ra lệnh khẩu giao cho tôi.

Khẩu giao cho tôi...

Khẩu giao...

Khẩu...

Đệch.

Thôi xong rồi.

Tôi lộ bộ mặt lưu manh rồi.

Trước kia chưa tới một giây em ấy đã trả lời tin nhắn của tôi, tôi gọi đến em ấy sẽ nghe ngay lập tức.

Giọng nói của em vô cùng êm tai.

Tôi đã nghĩ lúc em ấy rêи ɾỉ không biết sẽ dễ nghe đến mức nào nữa. Em ấy không biết mỗi tối lúc em ấy nấu cháo điện thoại với tôi, nghe em ấy nói chuyện trong đầu tôi thường xuyên tưởng tượng ra những cảnh tôi ức hϊếp em ấy, vừa nghe giọng em vừa quay tay.

Lúc gọi video cho em ấy tôi sẽ lưu lại, buổi tối lấy ra tiếp tục quay tay.

Với tôi mà nói, dáng vẻ của em khi trong mắt em chỉ có tôi, trong lòng cũng chỉ nghĩ về tôi là liều xuân dược mạnh nhất đối với tôi, em như vậy còn gợϊ ȶìиᏂ hơn bất kỳ động chạm ám muội nào khác.

Ngại quá, đi quá xa rồi.

Hiện tại nhắn tin em ấy không trả lời, gọi điện em ấy không nghe máy. Thiết lập hình tượng ôn nhu dịu dàng lịch thiệp mà tôi vất vả xây dựng nên đã sụp đổ rồi.

Tôi nên thấy may mắn vì em chưa kéo tôi vào sổ đen.

Da mặt tôi cũng rất dày, nếu em ấy không muốn liên lạc với tôi vậy tôi sẽ đến nhà trọ của em níu kéo.

Sau khi em tan tầm trở về nhìn thấy tôi đứng ngoài cửa, em kinh ngạc một lát, sau đó lấy chìa khóa mở cửa ra, ấp úng bảo tôi vào nhà ngồi.

Tôi biết ngay em ấy vẫn yêu tôi mà.

Em ấy hỏi tôi đã ăn tối chưa, tôi nói tôi chưa, em còn pha cho tôi một bát mì nữa.

Nếu như ăn cơm với các anh em, tôi sẽ thả lỏng giống như thú vừa mới xổng chuồng, nhưng ở trước mặt người yêu thì khác.

Tôi vẫn muốn cố gắng vãn hồi chút hình tượng của mình, cho dù dường như nó đã tràn ngập nguy cơ rồi.

Ai ngờ tôi vẫn chưa kịp gì cả, chợt nghe em ấy nói: "Sắp tới chúng ta không nên gặp nhau."

Tôi sửng sốt đến mức đánh rơi đôi đũa trên bàn.

Ngơ ngác một lát, tôi ngẩng đầu lên nhìn em, muốn xác nhận lại một lần: "Em vừa nói cái gì?"

Nhìn thấy em sợ run cả người, tôi mới ý thức được ánh mắt của tôi rất đáng sợ.

Tôi cúi đầu rồi lại ngẩng lên, thay đổi thành vẻ mặt ôn hòa quen thuộc, tôi đi đến trước mặt em, nhẹ nhàng hỏi: "Em lặp lại lần nữa đi?"

Tim tôi đau nhói, suy nghĩ của tôi cũng rối loạn thành một đống tơ vò nhưng tôi đang cố gắng ép mình đè xuống du͙© vọиɠ chiếm hữu đang bừng bừng trong lòng.

Bình tĩnh, mày phải bình tĩnh một chút, Phương Tự Bạch, khó khăn lắm mày mới làm cho em ấy thích mày. Không được dọa em ấy chạy.

Tôi không biết hiện tại mình thất thố đến mức nào, nhưng nhìn dáng vẻ cố gắng trấn định của Kỷ Hoài, tôi biết hiện tại trông tôi thật sự không ổn.

Trong khoảnh khắc tôi nhất kiến chung tình với em, tôi nên biết mình không nên lấy danh nghĩa tình yêu mà kéo vầng thái dương nhỏ vào vực sâu u tối nơi chỉ thuộc về kẻ lập dị như tôi.

Sự ấm áp ngắn ngủi, không phải vĩnh hằng.

Tôi bị mê muội, tôi đã nghĩ chỉ cần khoác lên mình một lớp áo dịu dàng lịch thiệp thì tôi sẽ có được em, lựa chọn xem nhẹ ngày mà sự giả tạo này của tôi bị vạch ra cũng là ngày mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu thối rữa.