Chương 13: Góc Nhìn Chung

Lúc Kỷ Hoài đi vào "Quán ăn nhỏ" là giờ cao điểm để mọi người tụ tập vào buổi tối, không khí bên trong quán rất ngột ngạt.

Mặt bàn giống như bị một lớp dầu phủ lên, ghế cũng tróc hết sơn, cả quán vừa bẩn vừa loạn.

Ở giữa giữ quán có một chiếc bàn lớn, mấy thanh niên trẻ tuổi cùng mấy ông chú bụng bia ngồi san sát xung quanh, bọn họ đều đã uống đến mức mặt đỏ tai hồng, hai mắt lờ đờ, nhưng vẫn chơi oẳn tù xì sau đó nước miếng bay đầy trời bảo người thua phạt rượu.

Cả bàn đang có vẻ rất vui vẻ sôi nổi, chỉ có một người đưa lưng về phía Kỷ Hoài hút thuốc có vẻ hòa nhập vào không khí này lắm.

Không phải tây trang giày da mà Kỷ Hoài vẫn quen thuộc, người kia chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen rộng thùng và chiếc quần lao động, tàn thuốc rơi xuống đầy người anh.

Nhưng trông anh như vậy rất chân thật.

Bành Húc ngồi đối diện với lối vào nên là người nhìn thấy Kỷ Hoài đầu tiên, cậu ta sợ tới mức sặc rượu, vội vàng bảo Phương Tự Bạch quay lại nhìn phía sau.

Phương Tự Bạch mù mịt quay đầu lại, vừa văn chạm tầm mắt của vào Kỷ Hoài.

Anh lập tức đứng lên, ném điếu thuốc xuống mặt đất, vội vội vàng vàng phủi tàn thuốc trên người mình xuống.

Trình Thỉnh cũng kinh ngạc đứng vụt dậy, ghế dựa bị hất ngã xuống đất.

Cậu ta cố gắng bình tĩnh, bước vài bước chắn trước trước mặt Phương Tự Bạch, lắp bắp như muốn nói gì đó, kết quả phát hiện dù có nói cái gì cũng không có ích gì cả, rốt cuộc cậu ta chỉ có thể nhìn Bành Húc, hai người bọn họ vội đến độ thiếu chút nữa vò đầu.

Một bàn trộn lẫn giữa mùi thuốc mùi thức ăn mùi rượu, còn có có hai người uống nhiều đến mức nôn ra ở bên cạnh bàn, cuối cùng Kỷ Hoài chịu không nỗi nữa, cậu xoay người lập tức đi ra ngoài.

Kỷ Hoài là con nhà giàu được nuông chiều từ nhỏ đến lớn, dường như cậu chưa bao giờ nếm khổ cực gì, cũng chưa từng đặt chân đến những nơi như thế này, nhìn càng lâu cậu càng cảm thấy khó chịu càng cay mắt.

Phương Tự Bạch đuổi theo xa xa phía sau Kỷ Hoài, ánh mắt không rời bóng lưng của Kỷ Hoài một giây nào.

Lúc đi đến dưới một cột đèn đường trên đoạn đường ít người qua lại, Kỷ Hoài mới dừng lại xoay người nhìn anh chậm rãi đi tới.

Phương Tự Bạch đứng ở nơi ánh đèn chiếu không tới, không đi về phía trước nữa.

Bên phía Kỷ Hoài rất sáng còn bên kia lại là một mảnh u ám, làm cho cậu nhìn không rõ vẻ mặt của Phương Tự Bạch.

Nhưng cậu biết Phương Tự Bạch đang nhìn mình.

Kỷ Hoài muốn nhìn sắc mặt của anh một chút: "Anh lại đây."

Phương Tự Bạch đút tay trong túi quần, đứng im không nhúc nhích. Anh cúi đầu rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Hoài một lần nữa.

Dưới ánh đèn ấm áp Kỷ Hoài sạch tỏa sáng như một vầng thái dương nhỏ, dường như hoàn toàn tương phản với khí chất lưu manh trên người Phương Tự Bạch.

Lúc Kỷ Hoài bảy tám tuổi vẫn chui vào trong lòng cha mẹ làm nũng, Phương Tự Bạch đã cảm nhận được cái gì gọi là tình người ấm lạnh. Tựa như, Kỷ Hoài của năm mười tám tuổi đang tràn ngập chờ mong được bắt đầu cuộc sống đại học, Phương Tự Bạch đã phải đến một thành phố lớn xa lạ bon chen kiếm sống, cũng hiểu thấu được lòng người dễ đổi thay.

Người đã bước qua muôn vàn chông gai của cuộc sống đối với bảo bối mà mình yêu thích đã lâu sẽ luôn luôn e dè, lúc muốn nắm lấy tay của em ấy cũng phải thật cẩn thận thăm dò, sau đó giấu nhẹm đi những vết sẹo xấu xí trên người, sợ tay mình quá thô ráp, sợ làm cho người trong lòng không thoải mái.

Cũng bởi vì đoạn tình cảm này chỉ dựa vào một chiếc vỏ bọc hư vô giả dối nên anh sẽ vì vậy mà bất an, thậm chí sợ hãi, nhưng anh không có cách nào không trầm luân vào mối tình này trước sự dịu dàng của Kỷ Hoài.

Giọng nói của Kỷ Hoài cũng không vui vẻ lắm: "Hai ngày nữa là sinh nhật em, mẹ em muốn em đưa anh về nhà ăn bữa cơm. Nếu anh không muốn đi thì thôi..."

Trong lòng Phương Tự Bạch lại vô cùng vui vẻ: "Muốn! Anh muốn đi! Em dẫn anh về nhà đi!"

Kỷ Hoài sửng sốt, lập tức làm bộ như thuận miệng hỏi: "Anh thích những nơi như vừa rồi?"

Phương Tự Bạch không trực tiếp trả lời cậu, lại hỏi cậu một câu không hề liên quan: "Sao em lại tới nơi này tìm anh? Rõ ràng có thể gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho anh mà?" Ngay cả việc làm sao Kỷ Hoài biết anh ở nơi này cũng trực tiếp bỏ qua.

Sau khi Phương Tự Bạch hỏi xong hai mắt của anh đột nhiên sáng ngời.

Kỷ Hoài sẽ trả lời như thế nào? Có khi nào em ấy sẽ ăn ngay nói thật, nói em muốn xem nơi mà anh thích là nơi như thế nào? Nói em rất nhớ anh, muốn gặp anh muốn ôm anh? Hay là nói em muốn hiểu anh nhiều thêm một chút?

Anh lừa em. Thậm chí em không biết có phải anh đang lừa dối tình cảm của em hay không.

Nhưng em vẫn yêu anh.

Lý trí cùng tự tôn nói cho em biết em phải lập tức rời khỏi, nhưng em lại luôn không nỡ đi đến bước phải cắt đứt tơ hồng của chúng ta từ đây.

Em không muốn chia lìa với anh, em muốn mỗi sớm mai thức dậy đã có thể nhìn thấy anh đang ở ngay bên cạnh, tựa như khi hai chúng ta làʍ t̠ìиɦ, anh và em hòa thành một thể, không muốn tách rời.