- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Luyến Ái Bảo Mẫu
- Chương 29
Luyến Ái Bảo Mẫu
Chương 29
Editor:
Tiểu Hắc
Beta – reader:
Kumiko
Đêm giao thừa, lúc này nhà nào cũng đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn từ các căn nhà hắt ra khiến không khí có vẻ nhu hòa hơn một chút.
Phụ tử Chu gia cùng Vương Hiểu Thư cùng nhau ngồi đếm ngược trên sô pha, hân hoan vui sướиɠ chờ đón năm mới. Khi trong tivi vang lên tiếng chuông chúc mừng năm mới thì Vương Hiểu Thư cùng Chu Bình không hẹn mà cùng nhìn nhau thật lâu. Bất giác Chu Bân cảm thấy ánh mắt tràn ngập tình ý của hai người bọn họ làm cho cả hắn cũng rung động không ngớt.
Chu Bân lần này chủ động mời Vương Hiểu Thư ở lại nhà bọn họ qua đêm. Sau khi xong xuôi mọi việc, Chu Bình và Vương Hiểu Thư cùng nhau đi vào phòng ngủ, Chu Bân cũng quay về phòng mình.
Nằm ở trên giường, theo thói quen Chu Bân liền lấy điện thoại ra. Đã một thời gian ngắn hắn không nhận được những cú điện thoại “câm” kia nữa, từ lần trước khi hắn kêu người kia đừng gọi tới nữa, kẻ đó thực sự cũng không gọi tiếp. Chu Bân khe khẽ thở dài, hắn cũng không hiểu đến tột cùng thì bản thân hắn muốn gì nữa.
Khi Chu Bân đang cười tự giễu thì điện thoại di động đột nhiên vang lên, lại là số điện thoại không có trong danh bạ đó. Chu Bân nhìn vào màn hình, tim hắn cũng bắt đầu tăng tốc, không dám mở máy ra nghe. Thế nhưng lại sợ nếu phải đợi lâu quá thì đối phương sẽ cúp máy, cuối cùng hắn mới quyết định trả lời.
Áp máy lên tai một lúc lâu, Chu Bân mới alô một tiếng, đối diện vẫn im lặng không có chút thanh âm nào như trước. Nhưng mà lần này Chu Bân
cũng không nhanh chóng tắt máy đi như mọi khi, mà lại quyết định im lặng theo đối phương.
Chu Bân lẳng lặng nghe ngóng động tĩnh của đầu dây bên kia. Một lát sau thì hắn nghe thấy được tiếng hô hấp yếu ớt của đối phương, không biết có đúng không hay chỉ là do hắn tưởng tượng ra mà thôi.
“Chúc mừng năm mới!” Chu Bân đành mở miệng: “Hảo hảo chiếu cố chính mình!”
Vừa mới bước sang năm mới, Chu Bân rất muốn biết hiện tại người kia đang ở đâu, làm gì, có… nhớ đến người nào đó hay không.
“Ta rất nhớ ngươi…”
Nghe được thanh âm của Trình Vi, Chu Bân không nén nổi vui mừng, ánh mắt trở nên ôn nhu vô cùng. Hắn có cảm giác giống như đối phương đang đứng ngay trước mặt hắn vậy.
“Ngươi đang ở đâu?”
“Ở ký túc xá!” Trình Vi đáp, thanh âm tràn ngập từ tính cùng nhu tình.
“Cái gì?” Chu Bân kinh ngạc nói: “Ngươi… đang ở trong trường sao? Hiện tại?”
“Ân.”
“Ký túc xá đã cho vào rồi sao?”
“Trả thêm chi phí là được. Nói cho cùng thì người quản lý ký túc xá cũng biết ta là sinh viên của trường mà.”
“Giao thừa ngươi cũng một mình ở ký túc xá sao?”
“Ân.”
Trình Vi thản nhiên thừa nhận, giống như việc đó không có gì bất thường. Thế nhưng Chu Bân ở bên này thì lại nhíu mày không hài lòng.
“Ngươi quay về trường từ lúc nào?”
“Ngày hôm nay… có chút buồn chán, cho nên mới quay lại đây.”
Chu Bân nghĩ đến hình ảnh Trình Vi một mình trải qua đêm giao thừa thì trong lòng cảm thấy rất không đành lòng. Chu Bân rất muốn đến ở bên cạnh hắn, rất muốn, rất muốn.
“Ngươi… có cần ta quay về đó với ngươi không?”
Đối phương trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới nói: “Không cần, ta sắp ngủ rồi.”
Chu Bân nghe xong có chút mất mát. Bọn họ tán gẫu thêm một chút nữa, sau đó nói tạm biệt cùng chúc ngủ ngon rồi tắt máy.
Bỏ điện thoại ra rồi nhưng Chu Bân cứ trằn trọc mãi ở trên giường, có làm thế nào cũng không ngủ được. Cứ nghĩ đến cảnh Trình Vi một mình ở trong ký túc xá là hắn không thể bình tĩnh được. Hắn nhìn lên đồng hồ, đã 2h30 rồi.
Không được!
Chu Bân xốc chăn lên, nhanh chóng mặc y phục, sau đó lén lút mở cửa rồi chạy ra ngoài.
Bên ngoài rất lạnh, gió lạnh táp vào mặt đến đau đớn. Chu Bân đợi thật lâu cũng không có cái taxi nào chạy qua cả. Hắn không thể làm gì khác hơn là đi bộ dọc theo đường đến trường của bọn họ. Hắn đi bộ hơn mười năm phút đồng hồ mới thấy được một cái xe taxi.
Tài xế taxi là người ngoại tỉnh, hắn vô cùng ngạc nhiên, làm sao lại có một sinh viên vội vã quay về trường học ngay trong ngày đầu năm mới thế này chứ. Chu Bân cười cười không đáp, liền tán gẫu với tài xế taxi về việc nhà của ông ấy để dời đi trọng tâm câu chuyện.
“Bác à, sao năm mới mà bác không về đoàn tụ với gia đình vậy?”
“Không có biện pháp! Làm nghề như chúng ta thì phải tranh thủ những dịp này để có thể kiếm thêm một ít a. Giao thừa thì có ai không muốn đoàn tụ với gia đình chứ? Ngày hôm qua ta cũng rất buồn, đặc biệt nhớ nhà. Bất quá cũng may, ngày hôm nay ta cũng kiếm được không ít đâu….”
Nghe bác ấy nói suốt dọc đường đi, Chu Bân nghĩ thầm, có thể đây cũng là một phương pháp để giải tỏa nỗi nhớ gia đình đi. Chu Bân nhìn ra ngoài cửa xe, không biết lúc này tâm trạng của Trình Vi thế nào, có phải là đang ngủ như lời hắn nói hay không a?
Khi đi tới chỗ quản lý ký túc xá thì thấy bác quản lý đang chống cằm ngủ gật. Cửa chính khóa chặt, Chu Bân đành đi vào theo cửa phụ dành cho nhân viên. Bác quản lý vẫn đang say giấc hoàn toàn chẳng phát hiện ra.
Ký túc xá phi thường yên lặng, Chu Bân ngẩng đầu nhìn lên, ngoại trừ đèn cầu thang, thì cũng chỉ có trong phòng hắn mới có ánh đèn, còn những nơi khác đều tối đen như mực. Chu Bân leo lên cầu thang tới tầng năm, rồi khi đi tới trước cửa phòng mình thì lại có chút do dự, thật lâu không dám mở cửa ra.
“Ai đấy?”
Trình Vi bỗng nhiên phát hiện ra bên ngoài cửa sổ có bóng người, liền mở cửa ra quan sát một phen thì thấy Chu Bân đang muốn xoay người chạy trốn. Trình Vi kinh ngạc kéo Chu Bân
lại không cho hắn chạy mất.
Lúc này Chu Bân vô cùng bối rối, tay chân luống cuống, không dám nhìn Trình Vi.
Trình Vi còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, nhưng mà khi chạm được vào tay Chu Bân thì hắn mới ý thức được đây là sự thật.
“Ta… đột nhiên nhớ ra mình còn quên đồ ở ký túc xá.” Chu Bân nói quanh co. Đây là lý do hắn nghĩ ra được khi còn ngồi trên taxi, nhưng mà hiện tại nói ra mới thấy đây là một lời giải thích vớ vẩn đến mức nào.
Trình Vi cười không nói gì, kéo Chu Bân vào trong phòng rồi đóng cửa lại, gắt gao ôm Chu Bân vào trong lòng. Khi chạm vào thì Trình Vi mới phát hiện ra Chu Bân mang theo một thân hàn khí, hắn liền bao lấy hai tay của Chu Bân.
Thấy vẻ tươi cười của Trình Vi, Chu Bân cũng hé miệng cười khẽ.
Một lát sau, Trình Vi mới hỏi: “Còn lạnh không?”
“Ấm hơn rồi.” Chu Bân nhẹ nhàng đáp.
“Lạnh như thế này mà còn đón xe chạy về đây.”
Trình Vi ngoài miệng trách cứ, nhưng trong lòng thì lại vui vẻ như vừa đoạt được kho báu vậy. Hắn kéo Chu Bân ngồi ở trên giường, sau đó lấy chăn bọc kín cả hai người. Trình Vi ngồi ở trên giường dựa lưng vào tường, vòng tay ôm lấy vai của Chu Bân.
Chu Bân cũng không có phản kháng mà ngoan ngoãn để Trình Vi ôm. Hai người dựa sát vào nhau, khiến Chu Bân thỏa mãn cảm nhận nhiệt độ ấm áp trên người Trình Vi.
“Ngươi đi gì tới đây? Đã trễ thế này rồi còn có thể gọi được taxi sao?”
“Ân, vẫn gọi được.” Chu Bân cười cười. “Bác quản lý ký túc ngủ rất sâu, ta lén vào đây hắn cũng không biết.”
Trình Vi nghiêng đầu nhìn Chu Bân, trong mắt bao hàm tình cảm nóng bỏng khiến Chu Bân không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ngươi còn chưa nói đến tột cùng là quên cái gì mà phải gấp gáp quay về lấy như vậy a?” Trình Vi càng ngày càng ôm chặt lấy Chu Bân hơn, giống như sợ hắn sẽ chạy trốn mất.
“Chúng ta cái gì cũng không cần hỏi tiếp, cứ cho là huề nhau đi.” Chu Bân nói.
“Cái gì mà không cần hỏi?” Trình Vi khó hiển nói.
“Ta không hỏi ngươi vì sao lại đổi số điện thoại, không hỏi ngươi vì sao lại gọi điện đến mà không lên tiếng, không hỏi ngươi vì sao lại đơn độc đón giao thừa như thế này. Cho nên ngươi cũng không cần hỏi ta để quên vật gì ở ký túc xá, chúng ta huề nhau đi, được không?”
“Không được! Ta có thể trả lời những câu hỏi đó của ngươi!” Trình Vi bá đạo nhưng lại dùng ngữ khí của trẻ con mà nói.
“Ngươi…” Chu Bân nhất thời không thể đáp trả lại hắn được.
“Ta đổi số điện thoại là do ta không muốn… cho chính mình cơ hội nào để liên hệ với ngươi nữa! Thế nhưng khi ta đã thay số rồi, số điện thoại của ngươi cũng không còn trong danh bạ nữa, thì ta mới phát hiện ra rằng dãy số đó đã khắc sâu vào trong tâm trí của ta rồi! Ta muốn quên ngươi, nhưng bản thân lại nhịn không được mà muốn nghe giọng nói của ngươi, cho nên…” Trình Vi cư nhiên đỏ mặt nói tiếp: “Cho nên mới làm ra cái việc vô vị như vậy, gọi đến rồi mà không dám nói gì, sợ ngươi nhận ra rồi sẽ chê cười ta.”
“Về chuyện ngày hôm nay, gia gia gạt ta về nhà ăn tết. Thế nhưng khi ăn bữa cơm tất niên thì ta mới biết Tô Mị cũng có mặt, ngươi còn nhớ bà ta là ai chứ?”
“Nhớ rõ.”
Chu Bân nhớ lại trước đây Trình Vi đã từng nói qua Tô Mị là bạn tốt của mẹ hắn, nhưng cuối cùng thì lại trở thành tình nhân của ba ba hắn. Coi như đó chính là ngươi gián tiếp gây ra cái chết của mẹ Trình Vi rồi.
“Nữ nhân kia có thai rồi, bọn họ dự định tháng sau sẽ kết hôn.”
Chu Bân kinh ngạc nhìn Trình Vi một chút, mà Trình Vi lúc này đang lộ ra vẻ mặt vô cùng phẫn nộ.
“Cho nên ta mới bỏ đi, nghĩ ngợi một lúc thì quyết định đáp máy bay trở về đây.”
“Vậy vì sao không đến khách sạn a? Ký túc xá cái gì cũng không có, nếu như ngươi muốn ăn cái gì cũng không tiện.” Chu Bân lúc này mới để ý thấy được Trình Vi từ lúc về vẫn ngủ ở trên giường hắn, bởi vì hắn nhớ trước khi đi rõ ràng là hắn đã gấp chăn màn gọn gàng rồi.
“Không biết, chỉ là muốn đi về nơi này.” Trình Vi vỗ vỗ lên giường, sau đó lại chăm chăm nhìn Chu Bân nói: “Cảm giác như vậy có thể gần gũi với ngươi hơn một chút.”
“Đứa ngốc…” Chu Bân nhẹ nhàng nói.
“Có lẽ ta chính là đứa ngốc như vậy a.” Trình Vi cười khổ.
Chu Bân cuối cùng cũng minh bạch Trình Vi thật sự là rất thích mình, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Hơn nữa phần tình cảm này hiện tại còn thẳng thắn thành khẩn như thể hiện ra trước mặt mình.
“Hiện tại ngươi đều đã biết, nếu như ngươi muốn chúng ta hòa nhau thì nên nói cho ta biết vì sao đêm nay ngươi lại trở về đây a.”
Chu Bân trầm mặc một lúc lâu sau đó mới chậm rãi mở miệng: “Ta… đến bây giờ vẫn chưa thể xác định được chính xác cảm giác của ta đối với ngươi.”
Trình Vi không lên tiếng, lẳng lặng chờ đợi Chu Bân nói tiếp.
“Ta không nghĩ bản thân ta sẽ thích một người đồng tính.” Chu Bân dừng lại một chút, có hơi xấu hổ nói: “Nhưng mà, cảm giác khi cùng một chỗ với ngươi khiến ta càng ngày càng cảm thấy hoang mang. Ta hình như… cũng rất quan tâm đến ngươi.”
Trình Vi đang nín thở, hồi hộp nghe hắn nói, nghe tới câu cuối cùng thì vội vàng nắm chặt lấy tay của Chu Bân.
“Chu Bân, ta rất thích ngươi.”
Tối nay, người xuất hiện trước mặt hắn là người hắn cho rằng không có khả năng nhất. Trình Vi đang suy nghĩ, vậy có thể phát sinh chuyện hắn cho rằng không có khả năng nhất hay không?
Chu Bân thấy Trình Vi lộ ra vẻ mặt hưng phấn như vậy thì có chút buồn cười: “Ta biết, trước đây ngươi có nói rồi.”
Trình Vi nắm chặt lấy tay Chu Bân không buông, vô cùng nghiêm túc nói: “Đáp ứng ta, chúng ta ở cùng một chỗ được không?”
“Trình Vi ngươi hãy nghe ta nói. Ta thừa nhận bản thân đối với ngươi có chút cảm giác đặc biệt, nhưng ta hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý cùng với bất cứ ai trở
thành quan hệ tình nhân, huống chi…” Chu Bân do dự nhìn Trình Vi một chút: “Huống chi đối phương cũng là nam nhân như ta.”
Trình Vi nhìn Chu Bân, giống như đang nghĩ đến cái gì đó. Một lát sau thì hắn kiên quyết nói: “Nếu như hiện tại ngươi nói việc chúng ta ở bên nhau là hoàn toàn không có khả năng, ta nhất định cũng sẽ không thể từ bỏ cơ hội ở bên ngươi như vậy đâu! Như vậy đi, chúng ta thử một lần được không?”
“Thử cái gì?” Chu Bân hỏi.
“Đáp ứng ta, cho chúng ta thêm một cơ hội. Kỳ hạn là một năm học, trong khoảng thời gian này, chúng ta thử làʍ t̠ìиɦ nhân đi. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn công khai quan hệ của chúng ta thì ta có thể phối hợp. Sau một năm học, nếu như ngươi thấy thích hợp, chúng ta có thể tiếp tục ở bên nhau. Nếu như ngươi vẫn cảm thấy… không thể chấp nhận, lúc đó, ta… ta sẽ buông tay.” Nói đến câu này âm lượng của Trình Vi rõ ràng giảm đi hơn một nửa.
“Cái này… hình như không tốt lắm.” Chu Bân nói.
“Có gì không tốt chứ?” Trình Vi khẩn trương đứng lên, hắn sợ Chu Bân sẽ lại cự tuyệt hắn.
“Ta không biết chúng ta có nên thử hay không. Ta… hơi sợ.”
“Ngươi đang lo lắng cái gì?”
“Giống như ngươi nói, nếu như chúng ta phát hiện hai người không thích hợp trở thành tình nhân, vậy thì quan hệ giữa chúng ta sẽ trở nên rất xấu hổ.”
“Không, ta tin tưởng chúng ta sẽ rất hợp nhau. Sau đó sẽ tiếp tục ở cùng nhau mãi!”
Nghe Trình Vi giống như một tiểu hài tử hăng hái nói như thế, Chu Bân không khỏi hé miệng cười. Trình Vi trước mặt người ngoài luôn là một kẻ
kiêu ngạo lãnh đạm, chỉ có ở trước mặt hắn mới có thể lộ ra tính trẻ con như vậy. Cảm giác này đôi khi khiến hắn vui vẻ, có đôi khi lại khiến hắn cảm thấy ngọt ngào, có đôi khi lại làm cho hắn dở khóc dở cười. Chu Bân muốn biết, cảm giác này có đúng là “thích” hay không?
Chu Bân không lên tiếng, giống như là đang lo lắng cái gì đó.
Lúc này Trình Vi có cảm giác mình giống như diễn viên xiếc đang đi trên dây vậy. Hắn có thể cảm thấy đích đến đang ở ngay trong tầm mắt, nhưng trên đường đi lúc nào cũng có thể ngã xuống. Mà hết thảy hắn cũng chỉ có thể nắm chặt lấy tay của Chu Bân, hiện tại chỉ có Chu Bân mới quyết định được hắn có thể thuận lợi tiêu sái đi đến điểm kết thúc, hay là cứ như vậy mà bị rơi xuống đất. Từ trước tới nay Trình Vi chưa bao giờ để cho một người khác quyết định số phận của bản thân, không ngờ cũng có một ngày hắn lại rơi vào tình thế này.
“Ta vốn không có bất cứ một kinh nghiệm luyến ái nào, ta thực sự không biết phải làm gì cho ngươi cả.” Chu Bân chậm rãi nói.
“Ngươi không cần phải cho ta cái gì cả, chỉ cần ngươi vĩnh viễn ở bên cạnh ta là được!”
“Chỉ như vậy là đủ rồi?”
Trình Vi kiên định gật đầu: “Chỉ như thế là đủ rồi.”
Chu Bân trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn Trình Vi. Trình Vi cũng khẩn trương nhìn hắn.
“Ta…”
Chu Bân có chút thẹn thùng cúi đầu: “Vậy thì thử xem sao.”
Trình Vi nghe xong thì vội vàng ôm cổ Chu Bân, trên mặt tràn đầy vui sướиɠ, sau đó lại còn vui vẻ cười rộ lên.
“Ta không thở được!” Chu Bân cười nói, bất giác hắn cũng bị tâm trạng vui sướиɠ của Trình Vi ảnh hưởng.
Trình Vi lập tức buông Chu Bân ra, nhưng vẫn gắt gao nắm lấy tay của hắn.
“Bàn tay này, ta sẽ cầm lấy nó mà đi đến tận cùng!” Trình Vi nhìn sâu vào mắt của Chu Bân nói.
Chu Bân cúi đầu nhìn hai bày tay của bọn họ đang nắm chặt lấy nhau. Hắn có thể cảm thấy rõ ràng sự ấm áp cùng vững chãi qua bàn tay của Trình Vi. Chu Bân nhẹ nhàng tựa vào vai của Trình Vi, mỉm cười để mặc cho Trình Vi nắm lấy tay mình.
“Chu Bân.”
“Ân.”
“Ta chắc không phải là đang nằm mơ chứ?”
Chu Bân liền quay ra véo má của Trình Vi một chút.
“Không đau.” Trình Vi cười nói: “Bảo bối, ngươi đối với ta thật tốt, ngươi là sợ ta đau nhức đúng không.”
“Đó là bởi vì da mặt ngươi quá dày nên mới không cảm thấy đau.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Luyến Ái Bảo Mẫu
- Chương 29