Chương 20: Đóng kịch

"Chỉ cần nhớ là anh yêu em."

"Ngoài em ra, anh sẽ không nảy sinh quan hệ với bất kì ai khác."

"Hãy tin anh, em là đặc biệt nhất."

Không!!! Anh nói dối, tất cả đều là giả dối. Hahaha giả dối...

Hiểu Thanh giật mình mở mắt, hoá ra là mơ, cô chỉ là nằm mơ thôi.

Nhưng... trong giấc mơ này tại sao cô lại nghe thấy giọng nói quen thuộc đó? Giọng nói quen thuộc nhưng lại rất xa lạ.

À, là do cô bị bỏ đói nên sinh ảo giác. Cũng đúng, cô ế 2 năm nay rồi còn gì.

Đang cố làm cho đầu óc tỉnh táo khỏi cơn đói, cửa phòng hé mở, tim cô ngừng đập vài giây rồi lại bình thường. Là Mao Tử Dao?

"Cô có sao không? Tôi đến cứu cô ra." Mao Tử Dao rón rén bước vào thì thầm, cô ta cầm 1 mảnh thủy tinh cắt dây trói cho Hiểu Thanh.

Hiểu Thanh ánh mắt ngờ vực: "Sao cô biết tôi ở đây?"

Nếu cô nhớ không nhầm cô bị đưa từ tầng 1 lên đây, Mao Tử Dao sao có thể dễ dàng tìm ra cô như vậy.

"Bọn chúng chuẩn bị đưa tôi tới chỗ của Thần nên cởi trói cho tôi. Tôi nghe thấy bọn chúng nói với nhau là nhốt cô ở đây nên tới cứu cô ra, tôi không lên liên lụy cô." Mao Tử Dao cười.

Hiểu Thanh nhíu mày một cái.

Thần? Mao Tử Dao muốn nói đến Lục Thần? Là phó chủ tịch của cô?

"Cô và phó chủ tịch có quan hệ gì? Tại sao bọn chúng lại muốn đưa cô đi gặp anh ta?"

Mao Tử Dao nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc: "Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy. Bọn chúng bắt cóc tôi để uy hϊếp anh ấy không ngờ lại liên lụy cả cô."

Mao Tử Dao cố tình nhấn mạnh cụm từ "vợ sắp cưới"

Cô thờ ơ cười qua loa thầm nghĩ "Làm như tôi quan tâm lắm không bằng."

"Nào, đứng lên đi, chúng ta ra ban công xem có leo xuống được không." Mao Tử Dao đỡ cô đứng lên, kéo cô ra ban công.

Từ ban công nhìn xuống Hiểu Thanh hoa mắt chóng mặt.

Má nó, đây là ban công tầng 3 nha. Cao như vậy ai chơi?

Hướng mắt về đám người phía sau hàng cây, Mao Tử Dao nhếch mép một cái.

Tần Hiểu Thanh, tôi sẽ cho anh ấy tận mắt chứng kiến cô cầm mảnh thủy tinh này cứa cổ tôi, đến lúc đó không biết anh ấy còn yêu cô nữa không.

"Thầnnnnnnn" Mao Tử Dao nhoài người về phía trước gọi to.

Hắn ngẩng đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh đó.

Hiểu Thanh... Là cô ấy, thật sự là cô ấy...

Sắc mặt hắn thoáng cái thay đổi, phẳng lặng như nước hồ mùa thu.

Nhưng sao Mao Tử Dao cũng ở đó?

Cô bám vào lan can nheo mắt nhìn phía xa xa, cô như lấy lại sức sống hét to nhất có thể: "Triệu Trấn Nam, ở chỗ này, tôi ở chỗ này."

Mau mau tới đây đem bà ra đi, bà chờ ngày này lâu lắm rồi.

Triệu Trấn Nam nhìn thấy cô, anh ta không kịp suy nghĩ mà phất tay một cái, người của anh ta tiến về phía trước.

Giây phút nghe cô gọi tên một người đàn ông mà người đó không phải là mình, trái tim hắn bỗng trùng xuống.

Tại sao? Là do cô không nhìn thấy hắn?

Trên ban công, cô mừng sắp rớt nước mắt.

Con trai ngoan, mẹ đang ở đây. Nhanh tới đây với mẹ rồi mẹ mua kẹo cho con.

Đúng lúc Triệu Trấn Nam cũng như người của anh ta tiến gần sát ngôi biệt thự, một đám người từ trong nhà xông ra chặn đứng.

Trên phòng, có 3 tên hung hăng chạy vào, bọn chúng hùng hổ tiến về phía Mao Tử Dao và Hiểu Thanh.

Mao Tử Dao nhanh tay nhặt mảnh thủy tinh vừa mới cắt dây trói lên dúi vào tay cô nói khẽ: "Cô, mau uy hϊếp tôi, chỉ có vậy mới có thể kéo dài thời gian chờ Thần tới cứu chúng ta."

Trong lúc hoảng hốt, Hiểu Thanh u ơ nghe theo lời của Mao Tử Dao.

"Đừng qua đây, nếu các người qua đây, tôi sẽ gϊếŧ cô ta." Cô cầm mảnh thủy tinh kề sát cổ Mao Tử Dao.

Mao Tử Dao cười thầm.

Tốt, cô cứ làm như vậy đi, tôi sẽ cho cô thấy ai mới chính là nhân vật chính.

Hắn cùng Cố Lăng Phong tiến về phía trước.

Cố Lăng Phong ánh mắt đầy nghi hoặc.

Tại sao cô ấy lại hành động như vậy.

"Lục Thần, cậu có thấy Hiểu Thanh có gì đó rất lạ không?"

"Là Mao Tử Dao."

Hừ, chơi trò này với tôi? Mao Tử Dao, cô còn non lắm.

"Mã Tư Hoành, ông mau thả người ra cho tôi." Triệu Trấn Nam nói to.

Mã Tư Hoành từ trong nhà đi ra, ông ta ném điếu thuốc trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn lên tầng 3.

"Thả người? Cũng được thôi, phải xem thành ý của cháu tôi như thế nào đã." Ông ta hướng mắt về Lục Thần đang đi đến.

Trên ban công, Mao Tử Dao ứa nước mắt, cô ta vùng vẫy xông về phía trước, mảnh thủy tinh trong tay Hiểu Thanh cứa một nhát nhẹ vào cổ, khiến cô ta chảy máu.

"Thần, mau cứu em. Không thì cô ta sẽ gϊếŧ em mất."

Hiểu Thanh đứng hình trong 10 giây.

Con mẹ nó! Sao cô cứ cảm thấy sai sai ở chỗ nào nhỉ.

Đây là đóng kịch hay thật vậy?

Chí ít cũng phải cho cô xem qua kịch bản chứ.

"Hiểu Thanh... Em đang làm gì vậy?" Triệu Trấn Nam cả kinh khi thấy Mao Tử Dao đang bị cô uy hϊếp, hơn nữa cô ta còn đang chảy máu.

Cô đang bối rối không biết nên làm gì thì Mao Tử Dao lại nói nhỏ: "Đừng lo, chỉ là đóng kịch cho bọn họ xem thôi."