~ Phòng phó chủ tịch Cẩn Long ~
Lục Thần vùi đầu vào đống hồ sơ, dặn dò thư kí: "Cứ tiến hành đi, trong vòng 2 ngày nữa, tôi sẽ tới trụ sở ở Bạch Đế, chuyện ở Cẩn Long cậu tự mình giải quyết"
Tử Hạo ghi chép lại những gì hắn dặn rồi chợt nhớ ra gì đó: "Đúng rồi Lục Tổng, cô Mao có nhờ tôi chuyển lời, hẹn anh 7 giờ tối tại Thẩm Nguyệt Quán, hôm nay là lễ tình nhân nên cô Mao muốn hai người hẹn hò"
Hắn không ngẩng đầu chán ghét nói: "Nói với cô ta là tôi sẽ không đến, cô ta muốn chờ thì cứ việc"
Tử Hạo biết rõ tính cách của hắn, nhanh chóng hiểu ra, gật đầu rồi đi khỏi.
Mãi một lúc sau, cây bút máy trên tay Lục Thần mới được hạ xuống.
Lễ tình nhân?
Nếu có em ở đây thì tốt quá.
Buổi tối
Mao Tử Dao chờ hắn 2 tiếng, hắn không đến, cô ta giận dữ tới thẳng Cẩn Long.
Mao Tử Dao bộ dạng tội nghiệp, nặng giọng: "Lục Thần, anh quá đáng lắm!"
Lục Thần không thèm ngẩng đầu nhìn cô ta lấy một cái: "Nói xong chưa?"
Nói xong rồi thì ra ngoài và đóng cửa lại nhé! Cảm ơn!
Mao Tử Dao run rẩy, đôi mắt ứa nước: "Tại sao?... Tại sao anh làm vậy với em? Em đã làm gì sai?"
Hắn đặt bút xuống, hờ hững nhìn cô ta: "Cô thực sự không biết mình làm gì sai?"
"Đúng, em không biết"
Hắn nhếch môi cười cười: "Vậy để tôi nói cô biết"
Đứng dậy khỏi ghế, đi tới trước mặt Mao Tử Dao.
Mao Tử Dao nín thở, tay cầm túi sách nắm chặt, cắn môi lắng nghe.
Hắn ghé tai Mao Tử Dao, thì thầm: "Cô sai vì cô đã xuất hiện trên đời này. Lẽ ra ngay từ đầu cô không cản trở cuộc sống của tôi"
Nếu cô không xuất hiện, tôi và cô ấy.... sẽ không như ngày hôm nay.
Nếu cô không xuất hiện, cô không cản trở tôi, thì tôi cũng sẽ không đối xử với cô như vậy.
Mao Tử Dao, cô sai rồi.
Ngay từ đầu cô đã sai rồi.
Tay Mao Tử Dao buông thõng, cô ta vừa đánh lên ngực hắn, vừa gào khóc: "Lục Thần, anh độc ác như vậy sao? Em là vị hôn phu của anh, em mới là vợ của anh. Sao anh không đối xử tốt với em một chút, chỉ một chút thôi... một chút cũng đủ rồi."
Hắn nắm cổ tay, đẩy cô ta tránh xa.
Cô ta ngồi dưới sàn, ôm mặt khóc, bộ dạng vô cùng đáng thương.
Lục Thần lạnh lùng nhìn cô ta, trong đầu lại xuất hiện câu nói: "Lục Thần! Em và anh.... thật ra mà nói không là gì cả. Anh hãy để em cao thượng, tỏ ra tốt bụng một lần mà nói một câu không? Đừng đối xử với cô ấy như thế, cô ấy xứng đáng được anh bảo vệ"
Mao Tử Dao khóc đến run rẩy, Lục Thần cũng có phần không đành lòng, liền nói: "Đứng dậy đi, tôi không thích phụ nữ yếu đuối"
Giọng nói tưởng chừng lạnh lùng mà vô cùng ấm áp này, câu nói quan tâm này....
Lục Thần đang quan tâm cô, chính là thế.
Mao Tử Dao ngẩng đầu, gương mặt đẫm nước mắt, miệng hơi nhoẻn cười.
Mao Tử Dao lau nước mắt, sụt sùi đứng lên: "Em... Em xin lỗi, em không nên làm thế!"
Lục Thần trở lại ghế của mình, nhìn thái độ đó hắn biết ngay là Mao Tử Dao cô ta đang hiểu lầm mà.
"Tôi quan tâm cô, là vì cô ấy"
Câu nói ngạo mạn ý tứ chế giễu đánh mạnh vào tim Mao Tử Dao.
Thì ra... là vì cô ta.
Hừ... Tần Hiểu Thanh! Là nhờ cô sao?
Tôi có được một chút tình cảm của anh ấy là nhờ sự thương hại của cô?
Tần Hiểu Thanh! Cô chết rồi mà tại sao âm hồn còn chưa tan?
Nếu cô dám xuất hiện thêm một lần nữa, tôi sẽ cùng cô xuống địa ngục.
Lục Thần anh ấy yêu cô bao nhiêu, tôi sẽ gϊếŧ cô từng đấy lần.
"Còn chưa đi?"
Mao Tử Dao khôi phục trạng thái ban đầu, cố mỉm cười: "Thần! Xin lỗi anh! Em sẽ không như vậy nữa. Em biết anh vẫn còn yêu cô ấy, không sao cả, em sẽ chờ cho tới khi anh hoàn toàn quên đi cô ấy và yêu em".
Mao Tử Dao từng từ từng chữ nói ra đều đánh vào trái tim hắn.
Ha! Yêu cô ta? Có thể sao?
Tim hắn nhói lên một hồi đau đớn.
Quên? Hắn phải quên thế nào?
"Nếu cả đời tôi cũng không thể quên?"
Cô ta cười nhẹ, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt hắn: "Không sao cả, chỉ cần anh để em được đi phía sau lưng anh, như vậy là đủ rồi... Nhưng em tin, anh sẽ quên được cô ấy, tình cảm của em dành cho anh cũng sâu đậm như cô ấy vậy"
Hắn trầm ngâm không lên tiếng.
Mao Tử Dao thấy vậy nói tiếp: "Anh đừng làm việc quá sức, em về trước"
Cô ta quay lưng bước ra cửa, bản thân cô ta như biết rõ mình đã nắm được một phần nhỏ trái tim của hắn.
Chỉ cần như vậy, rồi dần dần, cô ta sẽ khiến hắn yêu cô ta sâu đậm, còn hơn cả ả đàn bà đê tiện kia.
"Chờ tôi"
Mao Tử Dao giật mình, hắn vừa mới nói "chờ" sao.
Cô ta quay đầu, ngạc nhiên hỏi lại: "Thần, anh vừa nói gì?"
Hắn cúi đầu nhìn báo cáo, nói: "Tối mai chờ tôi xong việc, có thể cùng cô ăn tối"
Mao Tử Dao cười rạng rỡ: "Thần, em chờ anh"
Cô ta quay người đi, đằng sau lại vang lên giọng nói lạnh lùng của hắn: "Tên của tôi không phải để cô gọi, nhớ cho kỹ"
Nụ cười trên môi cô ta vụt tắt: "Em.... Em nhớ rồi"
Một lúc lâu sau, hắn lại đem chiếc vòng tay kia ra, hắn nhìn rồi cười nhạt: "Em chưa từng gọi tên tôi như vậy, nếu tôi một lần... được nghe em gọi như vậy thì thật tốt quá"
~Trong hồi ức của hắn~
"Lục Thần, anh mau ra đây đi... Lục Thần"
"Hiểu Thanh, anh đã nói rồi, tại sao em không gọi tên anh?" Hắn làm mặt hờn dỗi ôm eo người được gọi là Hiểu Thanh từ phía sau.
"Em chẳng phải là vẫn gọi tên anh sao? Lục Thần còn gì?"
"Em không thể gọi là Thần được à? Một lần thôi"
Hắn ghé tai Hiểu Thanh thì thầm.
Gương mặt rạng ngời ngập tràn hạnh phúc.
"Không, em không thích như vậy"
"Được được, nếu em không thích thì thôi vậy"
Mặc dù không vui nhưng hắn lại chẳng nói một lời.
Người con gái này hắn đã quá yêu cô rồi.
Chỉ cần là điều cô muốn, hắn sẽ để cô làm với một điều kiện để hắn ở lại bên cạnh cô.
..........
"Anh vẫn luôn chờ em, chờ tiếng gọi Lục Thần của em. Hiểu Thanh à, mau về bên anh đi"