Hai tám tháng chạp, huyện Song Phượng họp chợ phiên. Đây cũng là lần họp chợ cuối cùng của năm, qua hôm nay, đến tận sau mười lăm tháng giêng các nhà mới tiếp tục việc buôn bán. Tập tục này hình thành là do người dân cho rằng tháng giêng mà vẫn phải làm ăn thì năm sau sẽ gặp vận rủi.
Cao gia đã đặt mua không ít hàng tết, nhưng Cao mẫu vẫn cứ thấy thiêu thiếu thứ gì, Cao phụ bảo chú Căn Tử đánh một chiếc xe, Song Khánh đánh một xe, đưa Cao mẫu, ba người nhà Cao Ân Thành, cùng với Cao Thụy Thành và Lục Chùy Tử đi dạo chợ phiên. Mua sắm thực ra chỉ là thứ yếu, cả nhà bận rộn cả năm, nay coi như là tiện đường đi vui chơi thư giãn một chút, Cao Thụy Thành cũng không từ chối. Chỉ có ông bà nội lớn tuổi thích yên tĩnh, chú Nhị Hàm cũng không thích nơi đông người là ở nhà.
Đến huyện thành, xe la dừng lại bên ngoài một quán ăn, giao hẹn buổi trưa sẽ quay lại đây ăn cơm, mọi người liền tách ra đi chơi. Cao phụ đi với Cao mẫu, Cao Thụy Thành tất nhiên là đi với Lục Chùy Tử.
Trong chợ người đông tấp nập, xe đẩy và gánh hàng của những người bán đậu rang, bán pháo hoa, bán tranh tết chiếm hết hai bên đường, phụ nữ trẻ con đều ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ. Cao Thụy Thành thấy nhiều người như vậy liền tê cả da đầu, quay sang hỏi Lục Chùy Tử: “Chùy Tử ca có muốn qua đó mua chút đồ cho nhà huynh không?.”
“Hình như trong nhà chẳng thiếu thứ gì. Ngươi có muốn mua gì không?.”
“Tạm thời cũng chưa nghĩ ra.” Cao Thụy Thành đáp, “Thôi cứ đi dạo một lúc đi.”
Lục Chùy Tử gật đầu, nhìn quanh bốn phía, hướng về phía khá thoáng người, nói: “Chỗ kia không có người, qua đó đi.” Cao Thụy Thành đang muốn tránh xa đám đông, liền cùng Lục Chùy Tử đi tới đó. Bỗng cậu thấy có sạp bán bánh ngọt, liền ghé vào xem, chọn bánh quả hồng, kẹo lạc và mứt đường, mỗi loại bảo ông chủ cho mấy cân.
Lục Chùy Tử vội nói: “Những thứ này chú thím mua hết rồi, nếu ngươi thích ăn thì mua một ít thôi, đừng mua nhiều như vậy.”
Cao Thụy Thành mỉm cười, bảo ông chủ gói lại, trả tiền xong mới nói với Lục Chùy Tử: “Sang năm mới huynh định tay không về nhà à?.” Cao Thụy Thành biết Lục Chùy Tử không có nhiều tiền, ngày thường gửi tiền về nhà là bình thường, nhưng tết nhất cũng phải mua chút đồ về, có gì còn dễ ăn nói.”
Lục Chùy Tử cầm bánh trái đã được đóng gói, ngại ngùng nói: “Ta biết ngươi muốn giữ thể hiện cho ta, chỉ là ta không muốn ngươi phải tốn kém.”
“Đều là tiền ta để dành được, không sao đâu.” Cao Thụy Thành cười nói, “Mấy hôm trước ta mới viết bài chúc thọ cho người ta. Giờ vẫn còn nhiều tiền lắm.”
“Hôm qua áo khoác lông cừu người đặt cho thím, bà nội với chị dâu gửi tới, trả tiền cho người ta xong, bây giờ chỉ còn lại 372 lượng.” Tối qua Lục Chùy Tử vừa mới tính toán sổ sách xong, nhớ rất kĩ.
Cao Thụy Thành không quan tâm đến chuyện tiền nong cho lắm, nói: “Vẫn nhiều mà. Của ta cũng là của huynh, có gì mà ngượng.” Rời khỏi sạp hàng, bỏ lại dòng người phía sau, Cao Thụy Thành cười nói tiếp, “Sau này tiền huynh kiếm được có một nửa là của ta, đây gọi là “tài sản chung của vợ chồng.”
“Hả?” Nghe thấy từ ngữ mới mẻ này, đầu tiên Lục Chùy Tử hơi ngẩn người, đến khi phản ứng lại thì mặt đỏ bừng. Hắn thấy cực kì xấu hổ, nhưng trong lòng lại không kìm được vui sướиɠ, hai chữ kia, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ biết đỏ mặt, lắp ba lắp bắp lí nhí nói: “Tiền ta kiếm cũng là của ngươi, cho ngươi hết cũng chỉ có một chút đó thôi…”
“Huynh biết ta không quan tâm đến chuyện đó mà.” Cao Thụy Thành vừa nghe Lục Chùy Tử để ý chuyện “chênh lệch về thu nhập” như vậy, liền thấy đáng yêu. Cao Thụy Thành hiểu rõ, dù sao Lục Chùy Tử cũng là người của thời đại này, muốn hắn thay đổi quan niệm đẳng cấp, quên đi thân phận chủ tớ giữa hai người, có lẽ còn khó hơn dời núi lấp biển. Cao Thụy Thành cũng không phải con người của chủ nghĩa lý tưởng nực cười, sống trong xã hội phong kiếm còn đòi người người bình đẳng, thế nhưng, vừa thấy dáng vẻ nghiêm túc của Lục Chùy Tử, Cao Thụy Thành liền muốn trêu chọc hắn, cậu nói: “Tiền đủ tiêu là được rồi, ta với huynh ai kiếm mà chẳng như ai, Chùy Tử ca cứ coi ta như người ngoài vậy.”
Lục Chùy Tử tưởng Cao Thụy Thành không vui, vội vàng giải thích: “Không phải, ta không có ý đó! Chỉ là vung tay quá trán thì thật không nên, sau này ngươi lên kinh, việc cần dùng tiền còn nhiều lắm, giao du với mọi người cũng cần tiền, bây giờ phải tính trước.”
Không ngờ Lục Chùy Tử lo xa như vậy, mà đều là lo cho mình, Cao Thụy Thành rất vui, liền gật đầu đáp: “Được rồi, nghe lời Chùy Tử ca.”
Miệng thì nói vậy, nhưng cuối cùng Cao Thụy Thành vẫn vào tiệm vải mua mấy thước vải bông bảo Cao Thụy Thành mang về cho mẹ và chị dâu may quần áo, sau đó mới trịnh trọng cam đoan, sẽ không tiêu tiền lung tung nữa.
Buổi trưa, cả gia đình ăn cơm trong huyện, đến xế chiều mới về.
Năm mới sắp đến, trong nhà khắp nơi đều treo đèn l*иg đỏ, dán câu đối và tranh tết. Vừa hết mùng ba, Cao Thụy Thành đã muốn khởi hành lên kinh. Tháng hai thi Hội, từ đây đến kinh thành, nếu đi đường cái cũng phải mất chừng hơn một tháng, lúc này đi tương đối thích hợp. Nhưng bởi vì nếu Cao Thụy Thành đỗ thi Hội thì tháng tư còn phải thi Đình nữa, nhìn chung là không thể về nhà, vì vậy cả nhà đều rất quyến luyến, Cao phụ cũng nói sẽ đích thân đưa Cao Thụy Thành lên kinh, thu xếp ổn thỏa mọi mặt cho cậu rồi mới về. Vậy là Cao phụ dẫn Cao Thụy Thành, cùng với hai người Lục Chùy Tử và Song Khánh, đánh xe la, lên kinh bằng con đường vào thành Ký Châu.
Chọn đường vào thành Ký Châu chủ yếu là vì muốn đến phủ Hà Hoán Đình tạ ơn. Gặp được Hà Hoán Đình, ông biết Cao Thụy Thành sắp vào kinh đi thu, liền bảo Cao Nghị: “Chất tử, Thụy Thành nhà cháu đúng là tài năng lẫn tướng mạo đều số một, thi xuân chuyến này nhất định sẽ công thành danh toại. Biểu thúc vô dụng của nó cũng ra dáng rồi, từ khi gặp chất tử tài trí, nó cũng có lòng cầu tiến hơn, bảo ta rằng cũng muốn lên kinh thi Hội. Ta nghĩ để nó ở nhà cũng không được việc gì, ta mặt dày xin cháu cho nó đi cùng mọi người vào kinh một lần, được hay không được, cũng coi như thi thố một lần cho biết. Cháu xem có giúp ta dìu dắt được biểu đệ không?.”
Cao Nghị vội vàng đáp: “Cữu cữu nói thế làm cháu khó xử quá, nếu được đi cùng biểu đệ Thiếu Kỳ thì đúng là không còn gì tốt hơn. Biểu đệ có kinh nghiệm xã hội phong phú, sau này trên kinh Thụy Thành còn phải nhờ đệ ấy chăm sóc nhiều.”
Thế là đường lên kinh lại thêm một người đồng hành. Hà Thiếu Kỳ thích phô trương, xe ngựa của cậu ta rộng rãi hoa lệ, dẫn theo năm sáu tùy tùng hầu hạ dọc đường, xe la của Cao gia liền để Song Khánh và Lục Chùy Tử thay phiên nhau đánh, dùng để chất hành lý. Hành lý của Hà Thiếu Kỳ rất nhiều, hơn nửa chiếc xe la đều bị đồ đạc của cậu ta chiếm trọn.
Thêm mấy người Cao Thụy Thành cũng không để ý, chỉ là cậu không ngờ Hành Quan của gánh hát Quảng Hưng không biết đã làm thư đồng của Hà Thiếu Kỳ từ lúc nào, Hà Thiếu Kỳ còn bảo cậu ta ngồi cùng xe ngựa.
Cao Thụy Thành vừa thấy Hành Quan xuất hiện liền biết sẽ hỏng việc. Quả nhiên, Cao Nghị thấy thư đồng của Hà Thiếu Kỳ liên tục nhìn trộm con trai nhà mình, trông như thiếu nữ hoài xuân, trong lòng cũng không thoải mái lắm, nhưng không tiện hỏi. Trong lúc ngập ngừng, Hà Thiếu Kỳ vậy mà lại không biết giữ mồm giữ miệng, chẳng mấy chốc đã ba hoa chích chòe thêm mắm dặm muối kể hết sạch “chuyện phong lưu” của Cao Thụy Thành, cuối cùng còn giải thích với cậu tại sao Hành Quan lại làm thư đồng của mình.
Hà Thiếu Kỳ nói: “Hành Quan đúng là có chí khí, lão già bán tơ chó má mà dám đòi cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, tưởng vứt mấy đồng ra là chiếm được con trai nhà lành, ta không thể nhịn được chuyện này! Húc Quan xin Phượng Trì, Hành Quan cũng không muốn làm nghề diễn xướng nữa, ta với Phượng Trì liền giúp nó chuộc thân, nó tình nguyện làm sai vặt ở nhà ta. Ai chà, giờ ta đang suy nghĩ, chắc chắn nó biết ta sẽ lên kinh đi thi với ngươi từ sớm, nên mới chạy đến chỗ ta. Ha ha, quả nhiên là nghĩa nặng tình sâu mà…”
Mấy câu nói đã khiến Cao Nghị sa sầm mặt mũi, thầm nghĩ con trai nhà mình mới bao lớn, vậy mà đã bị con hát dụ dỗ hỏng người, vậy làm sao được!
Cao Thụy Thành vui vẻ ra mặt, nhưng trong lòng biết cha mình chắc chắn đã giận sôi rồi, chỉ có thể âm thầm nguyền rủa cái miệng rộng Hà Thiếu Kỳ. Hơn nữa, cậu vẫn chưa quên được vẻ mặt của Lục Chùy Tử lúc trông thấy Hành Quan, vừa hoang mang vừa khϊếp sợ, giống như đang nói: Cái người này sao lại xuất hiện nữa! Đúng là buồn cười chết mất.