Tố Yên vội vã nắm chặt tay Yến Sương Kiều, dẫn hai người lên tầng ba Lãm Nguyệt Lâu, rồi đóng cửa lại, ôm lấy Yến Sương Kiều khóc lớn, Yến Sương Kiều lúc này đã bình tĩnh hơn rất nhiều, chỉ khóc nghẹn ngào, nhẹ nhàng vỗ về hai vai Tố Yên, Giang Từ đứng một bên, nghẹn ngào nói, khuyên bảo hết người này lại tới người kia, không dễ dàng gì mới có thể thuyết phục hai người ngừng khóc.
Thấy Tố Yên trang dung thảm đạm, lớp trang điểm trên mặt bị nước mắt chảy ra tạo thành nhiều màu sắc, Giang Từ vội vàng lấy chậu nước đến, giúp Tố Yên cẩn thận lau sạch lớp trang điểm, Yến Sương Kiều nhìn khuôn mặt giống hệt mẫu thân, nghẹn ngào, không nói nên lời.
Tố Yên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Yến Sương Kiều, cố gắng nhớ lại gương mặt yếu đuối của hai mươi năm trước, thì thầm nói: “ Sương Kiều, Sương Kiều, con có biết, cái tên này của con là do ta đặt không?”.
“ Biết ạ” Yến Sương Kiều và nàng cầm tay, nhìn nhau nói: “ Mẫu thân từng nói, người và tiểu di hi vọng con sẽ giống như kiều mộc ( cái cây) chống chọi lại sương gió, chứ không phải dây tơ phải dựa dẫm vào người khác.”
Nước mắt Tố Yên lại lần nữa rơi xuống như những viên ngọc trai: “ Tỷ tỷ, tỷ ấy..”.
Yến Sương Kiều hơi nghiêng đầu: “ Khi con được mười tuổi, mẫu thân đã qua đời rồi”.
Tố Yên thấy l*иg ngực đau đớn như muốn vỡ tung ra, nỗi đau mất người thân từ hai mươi năm trước lại ùa về, khiến nàng cảm thấy mình như đang lơ lửng trên không, chỉ có người thân duy nhất đang đứng trước mặt, huyết mạch duy nhất nối liền với nàng, mới khiến nàng từ từ trở về thực tại.
Yến Sương Kiều thấp giọng nói: “ Mẫu thân nhảy xuống sông, vừa mới ôm được con thì bị nước cuốn trôi, cuốn đi hơn mười dặm, được một cặp vợ chồng ngư dân cứu giúp, mẫu thân cố hết sức bế con lên, con mới có thể sống sót, nhưng người lại hôn mê hơn mười ngày mới tỉnh, sau đó người quay lại Thanh Phong để tìm tiểu di, mới biết vào đêm nọ, giáo phường xảy ra án mạng, rất nhiều quan kĩ đã bỏ trốn, một số khác bị sung giáo tịch nơi khác, nên không biết người đã đi đâu”.
Tố Yên lại lần nữa lau đi những giọt nước mắt: “ Đúng, ta muốn đi theo hai người, nhưng lại được người của thuyền hoa cứu lên, một thời gian sau, trên thuyền hoa xảy ra án mạng, ta bị quan binh đưa đi, bị đưa đến giáo phường ở Nam An phủ, về sau lại chuyển đến Ngọc Gian Phủ, Đức Châu, và một số nơi khác, mãi năm năm trước mới trở về kinh thành”.
Yến Sương Kiều đỡ lấy thân hình đang run rẩy của Tố Yên, để nàng dựa vào mình, rồi nói: “ Mẫu thân vì bảo vệ con, sợ bị người của quan phủ phát hiện, lại ở tình huống tìm người nhiều ngày mà không có kết quả, đành phải đi xuống phía nam, đến Đặng Gia Trại ở Dương Châu, lại phát bệnh, may mắn được sư phụ cứu giúp, thu nhận mẹ con con”. Nói xong ngẩng đầu lên nhìn Giang Từ đang đứng bên cạnh.
“ Sau khi mẫu thân khỏi bệnh, giao phó con cho sư phụ, nhiều lần xuống núi tìm kiếm người, trong nhiều năm mà không có kết quả, rồi sinh tâm bệnh, lăn lộn vất vả bao nhiêu năm, cuối cùng năm con mười tuổi sinh bệnh….”.
Tố Yên lúc này không còn sức để khóc to, chỉ dựa vào vai Yến Sương Kiều khóc.
Yến Sương Kiều nhẹ nhàng vỗ về nàng: “ Trước khi mẫu thân ra đi, có dặn đi dặn lại con nhất định phải tìm được tiểu di, để sau này con và tiểu di có thể dễ dàng nhận ra nhau, mẫu thân đã kể lại tất cả mọi chuyện cho con biết, vì thế vừa nãy, người diễn vở “ ngộ kim sinh”, con mới thực sự xác nhận, người chính là tiểu di của con”.
Tố Yên dùng tay trái ôm lấy nàng ; “ Sương Kiều, con ngoan, tiểu di có thể gặp lại con, có chết cũng cam tâm rồi”.
Hai Mắt Yến Sương Kiều ngấn nước, giọng nói lại mang theo một phần phẫn uất cùng bi thương, : “ Tiểu di, mẫu thân nói cho con hết mọi chuyện trước đây, nhưng trước sau vẫn không nói cho con biết tên của người đó, tiểu di, người nói cho con biết, người đó, cuối cùng là ai? Hiện tại đang ở nơi nào?”.
Thân thể Tố Yên cứng đờ, Yến Sương Kiều khẽ đẩy nàng ra, nắm lấy hai vai nàng, nhìn thẳng vào nàng rồi nói: “ Tiểu di, người yên tâm, con không phải muốn nhận người đó làm phụ thân, chỉ là con muốn biết, người đó cuối cùng là ai, con muốn hỏi người đó một câu, vì sao lại quên tình phụ nghĩa, vì sao lại liên lụy tới ông ngoại, bà ngoại phải chết thảm, tại sao để người nhà chúng ta lưu lạc chân trời, gặp phải xui xẻo”.
Bên ngoài trời đêm sâu thẳm, mây ngày càng dày, che phủ ánh trăng trên bầu trời, thân hình màu đen bám vào song cửa sổ, giống như bị đóng băng, trong ánh mắt đầy thống khổ lại mang theo vẻ vui mừng, nhìn chằm chằm vào những người bên trong, không muốn nhúc nhích chút nào.
Trong lòng Tố Yên xoay chuyển hàng trăm lần, không biết có nên nói cho Sương Kiều biết người đó cuối cùng là ai không. Đứa trẻ này thanh nhã thoát tục, việc gì phải để nó cuốn vào trong thị phi ân oán, quốc hận tình thù, nhưng ánh mắt nó lúc này lại giống như dòng nước mùa thu, tình ân ý thiết, đầy mong chờ vào bản thân mình, thực sự không nói cho nó biết sao?
Giang Từ đã bình tĩnh lại, liên hệ với vở kịch Tố yên đã diễn trước đó và chuyện xảy ra ở Trường Phong sơn trang bất ngờ kêu lên “a”, vỗ tay nói: “ muội biết người đó là ai.”
Tố Yên nhìn Giang Từ, Giang Từ vội lấy tay che miệng, nhìn sang Yến Sương Kiều, Tố Yên biết không thể giấu nổi, thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói; “ người đó, hiện tại là nhất phẩm đường chủ Hoàn quốc, danh xưng “ thu thủy kiếm” Dịch Hàn”.
Yến Sương Kiều đi về phía Bắc tìm kiếm Giang Từ, cũng tiếp xúc với nhiều người trong giang hồ, cũng từng nghe qua cái tên Dịch Hàn, không khỏi cảm thán, không ngờ phụ thân mình chính là “ Thu thủy kiếm” nổi danh thiên hạ. Tâm tình phức tạp, lại nghe Tố Yên nói tiếp: “ Năm năm trước, sau khi ta trở lại kinh thành, gia nhập Lãm Nguyệt Lâu, ta cũng đã thuê sát thủ, đi Hoàn quốc ám sát hắn, nhưng đều không thành công, ngược lại để hắn biết sự tồn tại của ta. Tuy nhiên hắn chưa bao giờ đến tìm ta, cũng chưa từng ra tay đối với ta, hai năm trước, ta mới gặp hắn ở Nam An phủ, nhưng sau đó hắn cũng mất tích.”
Yến Sương Kiều cảm thấy cánh tay đang ôm mình của Tố Yên có chút run rẩy, trong lòng buồn bã, ôm lấy nàng nói: “ Tiểu di, người yên tâm, con sẽ không nhận người đó đâu, con chỉ có chút chuyện muốn nói với người đó, sau khi hỏi xong, con sẽ không bao giờ gặp lại người đó nữa”.
Tố Yên có chút yên tâm, cảm xúc kích động đến lúc này mới có thể bình tĩnh, nhớ ra một chuyện vội vàng hỏi: “ Đúng rồi tại sao con lại đến kinh thành, lại cùng với Tiểu Từ…” nói rồi ngẩng đầu lên nhìn Giang Từ.
Yến Sương Kiều kéo tay Giang Từ nói: “ Nó là sư muội của con, trốn xuống núi, con đến để tìm nó, may mà nó nghịch ngợm nên con mới có cơ hội gặp người”.
Sau khi Giang Từ bình tĩnh lại, liền nhớ tới chuyện kia. Muốn nghĩ cách để Tố Yên chuyển lời tới Vệ Chiêu, phải thăm dò lại nàng một lần nữa. Ý nghĩ của nàng nhanh chóng xoay chuyển, nở nụ cười nói: “ Con là phúc tinh nên sư tỷ mới có thể cùng Tố Yên tỷ tỷ nhận lại nhau, lại nói Tố Yên tỷ tỷ tâm địa thiện lương, bộ dáng lại xinh đẹp, đương nhiên sẽ có phúc, nói không chừng sau này sẽ là Bùi tướng phu nhân, hoặc phu nhân của Vệ chỉ huy sứ không chừng”.
Tố Yên vội vàng nói: “ Tiểu Từ chớ nói bậy, những lời này không thể để người khác nghe được, ta với Bùi Tướng chỉ là bạn quen biết, cũng chỉ là quan hệ giữa người hát kịch và người nghe kịch mà thôi”.
Giang Từ nghiêng đầu cười nói: “ Thế Tam Lang thì sao? Đêm đó ta nghe mọi người nói,. Người mà người ngưỡng mộ là Tam Lang”.
Tố Yên dở khóc dở cười, nhưng cũng biết Tiểu Từ ngây thơ hồn nhiên, Lại nhìn thấy Yến Sương Kiều ân cần nhìn mình, tự cười chế nhạo nói: “ Tiểu Từ, Tam Lang sao có thể là người ta có thể si tâm vọng tưởng, mặc dù ta và ngài ấy quan hệ rất tốt, nhưng chung quy chỉ có thể là bằng hữu, sao có khả năng…”.
Đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa phòng, Bảo nhi đi vào, nhẹ nhàng nói: “ Đại tỷ, Tĩnh vương đưa thiệp mời, muốn người lập tức qua vương phủ”.
Tố Yên cau mày; “ Ngài ấy giờ này muốn ta qua đó làm gì?”.
“ Người của Tĩnh vương phủ nói Tĩnh Vương vì muốn mừng sinh thần cho Tần phi nương nương, nói là vào giờ này, vở kịch mới của đại tỷ đã biểu diễn xong, nên muốn người qua vương phủ, Tĩnh vương gia tự mình sáng tác khúc từ tặng Tần phi nương nương, muốn mời đại tỷ tới hát thử”.
Tố Yên còn đang do dự, Bảo nhi lại nói: “ Lâu chủ nói rồi. Để đại tỷ lập tức qua đó, Vương gia và nương nương đều đang đợi, chúng ta không thể đắc tội”.
Tố Yên nhìn sang Yến Sương Kiều, Yến Sương Kiều vội vàng nói: “ Tiểu di, người đi đi, chúng ta đã gặp nhau rồi, ngày sau còn dài, lúc này không cần phải vội vàng.”.
Tố Yên gật đầu, muốn giữ Yến Sương Kiều ở lại Lãm Nguyệt Lâu đợi mình, lại nhớ tới một người, nhớ tới thủ đoạn của hắn ta, cuối cùng không yên tâm hỏi: “ con bây giờ đang ở đâu?”
“ Ở tại nhà của một người bạn, huynh ấy rất nhiệt tình, giúp con rất nhiều chuyện, phủ đệ ở đường Hạnh Tử , ngõ thứ hai,phía bắc nội thành. Thiệu phủ”. Yến Sương Kiều nghĩ tới Thiệu Kế Tông, có chút ngại ngùng, cuối cùng vẫn không nói ra tên của hắn.
“ Được, Sương Kiều, con hãy về nghỉ ngơi trước, sáng sớm mai ta sẽ tới tìm con”.
Ba người bước ra khỏi cửa phòng, Giang Từ tiến lên nắm lấy cánh tay của Tố Yên, cười nói: “ Tố Yên tỷ tỷ, muội muốn nhờ tỷ một chuyện”.
Tố Yên vội vàng nói: “ Tiểu Từ, chuyện gì thế? Ta giúp được nhất định sẽ giúp”.
Giang Từ ngại ngùng hồi lâu, kéo Tố Yên sang một bên, ghé vào tai nàng thì thầm: “ Tố Yên tỷ tỷ, tỷ có thể giúp ta chuyển lời tới Tam Lang không?”.
Tố Yên giật mình, ánh mắt phức tạp nhìn Giang Từ, Giang Từ giả bộ làm ra vẻ ngây thơ thẹn thùng: “ Muội, từ sau khi muội nhìn thấy ngài ấy, trong lòng không lúc nào không nghĩ tới ngài ấy, tỷ nói với ngài ấy, nói rằng muội, một tiểu cô nương vô cùng ngưỡng mộ ngài ấy, chỉ hy vọng có thể gặp lại, nếu như ngài ấy không đồng ý, muội chỉ có thể chết trước mặt ngài.”
Tố Yên vô cùng kinh ngạc, không ngờ Tiểu Từ đối với Tam Lang lại ái mộ tương hứa, chưa kịp nói chuyện, Giang Từ đã đỏ mặt chạy đi.
Ba người ra khỏi Lãm Nguyệt Lâu, mọi người đã giải tán, Lãm Nguyệt Lâu trở nên yên tĩnh, nhìn chiếc kiệu mềm mại của Tố Yên dần đi xa, Yến Sương Kiều và Giang Từ chậm rãi đi bên hồ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không nói nên lời.
Giang Từ hiểu ý của nàng, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, Yến Sương Kiều cảm thấy tay mình ấm lên, trong lòng cảm thấy ấm áp, nghiêng đầu nhìn nàng nở nụ cười. Giang Từ vui mừng khôn xiết cười nói: “ Sư tỷ, tỷ đừng buồn, chuyện mừng lớn như vậy, tỷ nên vui mới phải”.
Yến Sương Kiều gật đầu: “ Phải, mẫu thân nếu biết được ta và tiểu di nhận ra nhau, không biết vui đến mức nào, chỉ tiếc là, người…”.
Giang Từ thấy sư tỷ tựa như sắp rơi nước mắt, vội lấy chiếc khăn tay lau cho nàng, rồi ôm lấy Yến Sương Kiều, nhẹ nhàng dỗ dành. Yến Sương Kiều nghe như nàng đang dỗ dành một đứa trẻ, dở khóc dở cười, đẩy nàng ra.
Giang Từ cười nói: “ Sư tỷ, tỷ muốn cảm ơn muội như thế nào?”.
Yến Sương Kiều liếc nhìn Giang Từ: “ Ta sao lại phải cảm ơn muội?”.
“ Nếu không phải muội lẻn xuống núi, đến kinh thành, thì sao tỷ có thể gặp được Tố Yên tỷ tỷ, sao có thể gặp lại người thân?”.
Yến Sương Kiều không nhịn được đưa tay ôm lấy nàng,: “ Muội còn không biết xấu hổ, làm ta lo lắng mấy tháng trời, còn nữa, muội gọi tiểu di của ta là gì? Có thể gọi tỷ tỷ được sao?”.
Giang Từ cười lớn tránh đi. Men theo bờ hồ cùng Yến Sương Kiều cười đùa: “ “Nhưng muội đã sớm gọi là tỷ tỷ, sao có thể tính vai vế được!”.
Trong lúc hai người cười đùa, Thiệu Kế Tông hổn hển chạy đến : “ Yến cô nương, Giang cô nương, ta đợi hai người lâu lắm rồi!”.
Yến Sương Kiều dừng bước, Thiệu Kế Tông cười nói: “ Thời gian không còn sớm nữa, về sớm nghỉ ngơi thôi.”
Yến Sương Kiều thấy hắn không hỏi vừa nãy đã phát sinh chuyện gì, cảm thấy người này rất hiểu lòng người, trong lòng càng cảm kích, thấp giọng đáp lại. kéo Giang Từ đi, ba người trở về Thiệu phủ.
Giờ hợi. gió đêm lạnh lẽo, ánh trăng càng chiếu sáng, chiếu lên những lớp ngói lưu ly của Thiệu phủ, lấp lánh lạnh lẽo.
Trong lòng Yến Sương Kiều rất lâu không thể bình tĩnh lại, nằm trằn trọc mãi trên giường không thể ngủ được. Nghe tiếng thở đều đều của Giang Từ bên cạnh, nghiêng đầu nhìn nàng ngủ say, hai má ửng đỏ, xinh đẹp như những bông hoa hải đường động lòng người, không khỏi nhẹ nhàng xoa trán nàng, thấp giọng nói; “ Tiểu Từ, hy vọng muội vĩnh viễn đừng trưởng thành, không nhìn thấy buồn vui ly hợp của thế gian mới tốt, ngày mai ta sẽ đi khuyên tiểu di, để người cùng chúng ta trở về Đặng Gia Trại, chúng ta cũng không cần ra ngoài nữa”.
Giọng của nàng kèm theo chút chua xót, đột nhiên nghe thấy tiếng vang nhẹ ngoài tấm rèm cửa sổ truyền đến, trong lòng cả kinh, mặc áo ngoài rồi xuống giường, đẩy cửa sổ ra, chỉ nhìn thấy ánh trăng chiếu rọi, một bóng đen đang lặng lẽ nhìn mình, ánh mắt phức tạp khó hiểu.
Yến Sương Kiều sửng sốt, sau đó tỉnh táo lại, thấy người áo đen nhìn mình với ánh mắt dịu dàng pha lẫn chút đau xót. Không có ý xấu, nên cũng không vội gọi người, nhẹ giọng nói: “ngươi là ai?”.
Người kia cởi khăn đen trên đầu xuống, dưới ánh trăng sáng và ánh nến trong phòng, Yến Sương Kiều nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú, lãnh đạm. Trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, một lúc sau, bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười lạnh lùng: “ người ta nói con gái tướng mạo thường giống cha, đúng là không sai, tôi rất hận bản thân mình, tại sao lại có phần giống ông?”.
Khuôn mặt Dịch Hàn ẩn giấu chút đau đớn cùng thương xót, tiến lên một bước, Yến Sương Kiều lạnh lùng nói: “ Có gì ra ngoài nói. Đừng làm sư muội ta tỉnh giấc”.
Dịch Hàn không nói gì, đột nhiên đưa tay điểm huyệt Yến Sương Kiều, ôm nàng lên mái nhà, men theo mái hiên, không lâu sau, đến một khu vườn bỏ hoang.
Hắn đặt Yến Sương Kiều xuống, giải huyệt đạo, nhìn nàng một hồi lâu, từ từ vươn tay lên, Yến Sương Kiều lùi lại hai bước: “ Đừng động vào tôi”.
Dịch Hàn nhẹ nhàng thở dài, thấp giọng nói: “ Con tên Sương Kiều”.
Yến Sương Kiều chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì.
Dịch Hàn trong lòng đau xót hỏi: “ Mẫu thân con được chôn ở đâu?”.
Yến Sương Kiều nhớ tới mẫu thân phải ôm hận mà đi, cười lạnh nói: “ Ông còn mặt mũi mà đi gặp người?”
Dịch Hàn lùi lại vài bước, nỗi đau trong mắt càng nhiều hơn, đau buồn nói: “ Đúng, ta rất hổ thẹn với bà ấy, không còn mặt mũi nào đi gặp bà ấy. Chỉ là, con à. Con..”.
Yến Sương Kiều quay mặt đi, không muốn nhìn thấy gương mặt đau khổ của hắn: “ Ta không phải con ông, ta họ Yến, mẫu thân cũng chưa bao giờ nói với ta, cha ruột của ta là ai.”
Dịch Hàn im lặng hồi lâu, nhớ lại chuyện hai mươi năm trước, nghĩ tới đời người như làn khói mù phảng phất, dù tiêu tan trong giây lát, nhưng nó vẫn dai dẳng trong ngực, không khi nào phai nhạt.
Hắn cười tự giễu, nhìn sang Yến Sương Kiều; “ Con nói có điều muốn hỏi ta. Là gì vậy?”
Yến Sương Kiều đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lạnh thấu xương: “ Ta muốn hỏi ông, năm đó tại sao lại khiến ông ngoại, bà ngoại chết thảm, tại sao lại hại mẫu thân nhà tan cửa nát, tại sao lại hủy hoại cuộc sống của tiểu di, ông là con dân Hoa triều, tại sao lại thông đồng với địch bán nước, tại sao lại làm phản đầu quân cho Hoàn quốc?”.
Dịch Hàn hơi lảo đảo. nhắm chặt hai mắt, lúc lâu sau mới mở mắt, chậm rãi nói: “ các ngươi chỉ trách ta thông địch bán quốc, chỉ là các người có biết, ta vốn là người Hoàn quốc”.
Yến Sương Kiều giật mình, ngơ ngác nói: ông là người Hoàn quốc?”.
“ Phải, vì thế con à, con cũng là người Hoàn quốc, dòng máu đang chảy trong người chúng ta, là dòng máu của cao môn vọng tộc Hoàn quốc”. Dịch Hàn chắp tay, nhìn lên bầu trời đêm: “ Ta xuất thân từ gia đình võ tướng Hoàn quốc, nhưng là con của ngoại thất, bên ngoài luôn bị gia tộc bài xích, vì muốn hơn người khác, cũng vì dốc sức báo quốc, khi ta mười tuổi đã hứa với phụ thân ta một chuyện”.
Yến Sương Kiều run rẩy hỏi “ Chuyện gì?”.
“ Ta đã hứa với ông nội con, lấy thân phận một cô nhi, gia nhập Thương Sơn giáo Hoa triều. Sau đó gia nhập quân đội của Hoa triều với tư cách là đệ tử phái Thương Sơn, nên trong trận chiến then chốt đã gửi quân tình khẩn cấp về cho phụ thân ta, để cho ông ấy toàn thắng”.
Giọng nói của Dịch Hàn như một thanh kiếm, xuyên vào trong lòng Yến Sương Kiều, toàn thân nàng run lên, không dám tin vào sự thật tàn khốc này, lúc lâu sau mới lắc đầu nói: “ Cho nên ông mới mất hết lương tâm, lừa mẫu thân ta, lừa ông ngoại làm ra chuyện vong tình phụ nghĩa như vậy?”.
Dịch Hàn cúi đầu thở dài: “ Ta và mẫu thân con, quả thực lưỡng tình tương duyệt, ta cũng rất do dự không biết có nên nói cho bà ấy chân tướng. Chỉ là chiến sự đến quá nhanh, ta lại không biết bà ấy đã mang thai, đến khi ra chiến trường, cha ta bí mật phái người đến tìm ta, ta cũng là thân bất do kỉ, chỉ là ông ngoại con chết thảm, không phải ý của ta, ta muốn tận trung tận hiếu, nên chỉ đành phụ mẫu thân con, suốt hai mươi năm qua, trong lòng ta, không có giờ khắc nào bình yên, ngày hôm đó, tiểu di nói mẫu thân đã hạ sinh con, ta đã đi tìm kiếm hai mẹ con con, hôm nay có thể gặp được con, thật sự…”
Yến Sương Kiều bật khóc nức nở, không muốn nhìn thấy người trước mặt nữa, xoay người rời đi, Dịch Hàn vội vàng đuổi theo, Yến Sương Kiều lạnh lùng nói: “ Tôi đã hỏi xong, ông cũng đã nói những gì cần nói, đời này kiếp này, tôi không muốn gặp lại ông nữa”.
Dịch Hàn thở dài một tiếng, đưa tay điểm huyệt Yến Sương Kiều, như cũ ôm nàng trở lại nhà họ Thiệu, đem nàng đặt vào ghế, chậm rãi đưa tay xoa đầu nàng, mái tóc đen dưới tay hắn mềm mượt như tấm lụa, giống như gắn kết huyết mạch giữa hai người, nhưng biểu hiện trên mặt lại là vẻ thống hận cùng chán ghét, trong lòng hắn đau khổ, nhẹ giọng nói: “ Tiểu di con thân phận phức tạp, tốt nhất con đừng qua lại nhiều với bà ấy, mang theo sư muội, sớm quay về. Kinh thành này không phải là nơi con nên ở”
Yến Sương Kiều quay đầu đi, Dịch Hàn nhìn nàng một lúc, cuối cùng một giải huyệt đạo, thân hình nhanh như chớp, biến mất trong màn đêm rộng lớn.
Yến Sương Kiều ngơ ngác ngồi trên ghế, một lúc sau nước mắt lăn dài, nhỏ xuống váy, thấm ướt đẫm một vùng rộng lớn, giống như một bông hoa cúc đang nở rộ.
Trong lòng Dịch Hàn kích động khó bình tĩnh lại nhưng vẫn buộc bản thân phải trấn tĩnh, bước nhanh trong đêm tối, trốn trong một ngôi nhà ở phía tây Quách Thành, ngồi trong sân hồi lâu, cho đến khi sương đêm thu từ từ thấm lên chân, hắn thở dài rồi bước vào phòng nghỉ ngơi.
Ngủ đến giờ dần, hắn liền tỉnh dậy, nhớ tới những gánh nặng trong lòng đã qua, nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn cũng biết con gái sẽ không theo mình trở về Hoàn Quốc, không thể ở lại kinh thành quá lâu, nên rời đi vào ban đêm. ( Đọc tiếp chương 26 tại: https://youtu.be/1zUTkqG7WFA )
Hắn thay sang y phục dạ hành màu đen, cầm trường kiếm, như con báo nhảy ra khỏi trạch tử. Đi trong thành giống như một bóng ma, chẳng bao lâu đã đến cầu Song Thủy ở phía Tây Thành.
Trời còn chưa sáng, bốn phía vẫn là bóng đêm, hắn đứng ở cầu Song Thủy một lúc lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, quên hết mọi chuyện trước kia, cất bước xuống cầu.
Vừa đi được mấy bước, hắn liền cảnh giác, vẻ mặt nghiêm túc, giơ trường kiếm trước ngực, nhìn những người từ bóng tối bước ra. Hai mắt nheo lại, thần quan tăng vọt, nhưng không lên tiếng.
Bùi Diễm khoanh tay đi tới, nụ cười giống như gió xuân: “Dịch đường chủ, chúng ta lại gặp nhau rồi.”