Chương 17: Hoạ Từ Trong Nhà

Bùi Diễm đột nhiên ngồi dậy, Giang Từ cả kinh, nhảy dựng lên. Lùi về phía sau hai bước. Lúc trước khi Vệ Chiêu xuất hiện nàng đã bị trẹo cổ, lần này nhảy lên, cổ lại bị đau nhức, nàng không khỏi ôm lấy cổ rồi hét lên “ a” một tiếng.

Bùi Diễm nhìn nàng chằm chằm một lúc, nàng lại không dám nhìn vào gương mặt đã ngà ngà say cùng ánh mắt sắc bén của hắn, nên chỉ xoa cổ, dần dần lùi về phía sau.

Bùi Diễm đứng lên bước đến bên hồ sen. Cúi người xuống Tạt nước lạnh vào mặt, mười mấy lần mới dừng lại, ngồi bên bờ hồ, không nói một lời.

Giang Từ chậm rãi lui về phía sau, nấp phía sau thân cây đại thụ cạnh hồ, sợ cua lông khi say rượu sẽ mất khống chế lời nói và hành động, đối với mình sẽ bất lợi.

Bùi Diễm nhìn những lá sen héo rũ trong hồ, một lúc lâu sau hắn mới đứng dậy, chắp tay hướng đến cổng viện, đi ngang qua chỗ giang Từ đang đứng, lạnh lùng nói; “ ngươi đi theo ta”. Giang Từ đành phải đi theo. ( truyện dịch bởi thuy201)

Bùi Diễm bước đến cổng Điệp viên. Đứng chắp tay, không nói chuyện nữa. Giang Từ đành đứng phía sau hắn, trong lòng thầm oán hận, không nhịn được, giơ giơ nắm đấm lên, giữa không trung, dừng lại một lát rồi lại lặng lẽ thu về.

Trăng đã lên tới đỉnh đầu, bóng đêm mù mịt, yên tĩnh xa vắng, thỉnh thoảng lại có mùi hương hoa cúc bất chợt bay đến. Trong lòng Giang Từ dần dần bình tĩnh lại.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, người đàn ông mặc áo trường bào tím chắp tay đi ra, Bùi Diễm bước lên hành lễ, cũng không nói gì. Hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Bùi Diễm thật lâu, rồi xắn tay áo lên nhẹ giọng nói: “ Đi thôi".

Bùi Diễm đáp lời, ở phía trước dẫn đường, ba người ra khỏi tướng phủ bằng cửa phía đông, người mặc trường bào tím dừng lại, liếc nhìn Giang Từ đang đứng phía sau Bùi Diễm, Giang Từ thấy trong lòng bồn chồn , cúi đầu xuống.

Bùi Diễm hiểu được suy nghĩ của người kia, thấp giọng nói : “ Người yên tâm..”.

Người kia khẽ hừ nhẹ một tiếng rồi lên xe, Bùi Diễm cầm dây cương, đánh xe tới cửa Tướng phủ, người đánh xe lúc trước tiến tới, cầm roi ngựa, nhảy lên xe, hét lên một tiếng, xe ngựa chậm rãi đi vào trong bóng tối.

Bùi Diễm hơi cúi xuống, nhìn xe ngựa dần biến mất khỏi tầm mắt, trên mặt tựa hồ hiện lên một tia buồn bã nhưng ngay lập tức biến mất.

Khi tiếng vó ngựa hoàn toàn biến mất, hắn đứng thẳng dậy, các khớp ngón tay vang lên răng rắc, hắn quay lại nhìn dòng chữ mạ vàng “ phủ thừa tướng” bên trên cửa phủ, cười lạnh.

Giang Từ nghe thấy Bùi Diễm cười một cách kỳ quái, không khỏi nhìn vào mặt hắn. Nhìn thấy trên mặt hắn đã bớt đỏ vì say rượu rồi, ánh mắt không còn mơ hồ nữa, trở nên sắc bén như trước.

Bùi Diễm quay đầu lại, nhìn Giang từ, lạnh lùng nói: “nhớ quản tốt cái miệng của ngươi, cũng đừng có ăn nhầm độc dược nữa”.

Giang Từ suy nghĩ một lúc lâu mới hiểu được ý tứ của hắn, trong lòng tức giận. nhưng tính mạng hiện nằm trong tay hắn, chưa kể đến chuyện người đàn ông mặc trường bào tím đến thăm Dung quốc phu nhân đêm nay, chuyện hắn say rượu lúc trước, nàng cũng chỉ có thể chôn chặt trong lòng, không thể nói cho người khác biết.

Trong khi nàng đang ngơ ngác, Bùi Diễm đã khôi phục trạng thái bình thường, nụ cười quen thuộc lại lần nữa hiện lên trên khuôn mặt hắn, vị tả tướng nói chuyện cười đùa, thanh quý cao nhã, tiêu sái cất bước vào trong tướng phủ.

Bên trong viện, khách khứa đều cơm rượu đầy đủ, thức ăn đã nguội vẫn chưa thấy Bùi tướng quay lại phủ, không tiện rời đi. Trong lòng mọi người đều đang nghĩ: rốt cuộc phát sinh chuyện gì, khiến cho một người luôn bình tĩnh như Bùi tướng lại bỏ mặc khách khứa ở phủ rời đi. Bao gồm cả thái tử và hai vị vương gia cao quý. Đã đi hơn nửa canh giờ vẫn chưa quay lại.

Ở chính sảnh, thái tử đã có chút không kiên nhẫn, cũng may Tĩnh vương kéo hắn đối thơ, lại dặn dò Tố Yên liên tục hát hí khúc, nên không có ai rời đi, Trang vương thì lại vui mừng trước nỗi đau của người khác, cùng với hữu tướng nói chuyện cười đùa, thỉnh thoảng sẽ nói ; “ Tả tướng đại nhân tại sao vẫn chưa quay lại?”.

Vệ Chiêu đối với mọi việc xung quanh đều thờ ơ, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, tựa hồ như đang ngủ, thỉnh thoảng khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ mê hoặc thu hút ánh nhìn của người khác, hắn đột nhiên mở hai mắt, khiến những người đó hoảng sợ, cuống lên nhìn ra chỗ khác.

Bùi Diễm bước vào trong viện, không ngừng chắp tay, một đường cáo lỗi, bước vào chính điện, hắn tới trước mặt thái tử hành lễ nói : “ Thái tử thứ tội, trong viện xảy ra chút chuyện, thần phải đi xử lý , mong thái tử bỏ qua’.

Thái tử đỡ Bùi Diễm đứng dậy mỉm cười nói : “ Không trách , không trách, nhưng giờ gia chủ đã quay lại, khách như chúng ta cũng đã ăn uống no say, không làm phiền nữa”.

Bùi Diễm vội vàng cúi người : “ Thần cung tiễn Thái tử”.

Vệ Chiêu đứng lên cười lớn, con ngươi đen rạng rỡ lấp lánh, hoa cúc trong viện cũng trở nên u tối nhạt nhòa. Hắn phủi áo bào trắng , cười nói : “ Ta cũng xin cáo từ, hôm khác mời Thiếu Quân uống rượu”.

Nhìn thấy Thái tử và những người khác bước ra khỏi chính viện, tất cả quan viên vội vàng quỳ xuống tiễn thái tử xuất viện.

Bùi Diễm tiễn Thái Tử lên xe, mọi người nhìn xe ngựa rời đi, xe ngựa của các hoàng thân quốc thích cũng chậm rãi đến cửa tướng phủ, mọi người cáo từ Bùi Diễm, Bùi Diễm mỉm cười cảm ơn từng người một, trước cửa tướng phủ lại náo nhiệt, ồn ào.

Trang vương kéo Vệ Chiêu sang một bên nói gì đó, Vệ Chiêu chỉ cười không nói gì, Tĩnh vương nhìn thoáng qua cười lạnh mấy tiếng, quay đầu nói nhỏ với Bùi Diễm : “ Thiếu Quân hôm nay có chuyện gì thế, vô duyên vô cớ làm tạo ra nhiều tin đồn và nghi ngờ như vậy?”.

Bùi Diễm một bên chắp tay tạm biệt với các quan viên khác, một bên nhẹ giọng nói; “ hôm khác sẽ cùng vương gia nói chi tiết”.

Hai người đang nói chuyện thì chợt nghe có người hét lên: "không hay rồi, bên kia cháy rồi!".



Tất cả mọi người đều kinh ngạc, lần lượt ngẩng đầu lên, chỉ thấy nội thành phía đông bắc, lửa cháy ngút trời, càng ngày càng cháy to, lửa cháy đỏ rực bầu trời đêm, không lâu sau, truyền đến tiếng động báo cháy, cấm vệ quân ở kinh thành cũng biết được có cháy, vội vàng đến dập lửa.

Bùi Diễm nhìn một lát, trong lòng nghĩ ngợi, sắc mặt thay đổi : “không hay rồi, là sứ thần quán”.

Sắc mặt của Vệ Chiêu cũng trở nên lạnh lùng, cùng Bùi Diễm đồng thời lao ra ngoài, nhảy lên ngựa, cả hai phóng về phía vụ cháy. An Trừng vội vàng dẫn theo mấy chục Trường Phong vệ đi theo, các hộ vệ do Vệ Chiêu mang tới cũng vội vàng đi theo.

Trang vương và Tĩnh vương nhìn nhau, hữu tướng Đào Hành Đức lắc đầu: “ nếu sứ thần quán bị cháy, thật sự có sẽ có chuyện không hay”.

Giang Từ nhìn thấy Bùi Diễm cưỡi ngựa rời đi, mấy tên trường Phong Vệ mấy ngày nay luôn theo dõi nàng cũng tiến tới, trong lòng chán nản, cũng không muốn tìm Tố Yên , một đường trở về Tây Viện.

Bước vào trong viện, thấy Thôi Lượng đang nằm trên ghế tre lắc lư, nhàn nhã uống rượu và bóc đậu phộng, Giang Từ nhất thời vui vẻ, buồn chán cũng biến mất, nàng mỉm cười nhảy qua, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh Thôi Lượng, “ Thôi đại ca, huynh cũng thật nhàn nhã, muội thì cả đêm buồn chán.’

Thôi Lượng ngước mắt nhìn nàng, sửng sốt nói: “ sao vẫn còn giả trang thế này, mau đi thay đồ đi”.

Giang Từ lúc này mới sực tỉnh, nhớ ra mình lúc này vẫn đang cải trang, vội chạy vào phòng thay đồ nữ trang, sau khi rửa sạch lớp trang điểm, nàng lau mặt bước ra ngoài, “ Thôi đại ca, sao huynh không tới viện tham gia thọ yến”. ( Độc giả có thể ủng hộ cho dịch giả theo stk 19034190878018 techcombank Nguyễn Thị Thuỷ)

Thôi Lượng lắc đầu, đột nhiên nhớ tới gì đó nói : “ Đúng rồi, có nhận ra giọng nói của người đó không?”.

Giang Từ bĩu môi : “ không có, không có ai có giọng nói giống của người kia”.

Trong mắt Thôi Lượng hiện lên vẻ lo lắng, ngồi dậy ; “ Tướng gia có nói gì không, có vị khách nào không tới không?”.

Giang Từ bưng đĩa trước mặt để lên gối, vừa bóc đậu phộng, vừa nói : “ có mấy vị trí trống, xem ra có khoảng mười người không đến chúc thọ, nhưng mà tướng gia lúc này không có thời gian nghĩ tới chuyện này, hắn vội đi cứu hỏa rồi”. nói xong nàng chỉ tay về phía đông bắc nội thành.

Thôi Lượng lúc này mới chú ý đến ánh lửa mờ nhạt, nhìn rồi lắc lắc đầu nói: “ Sự tình không ổn, ngày mai trong triều nhất định sẽ đại loạn”.

“ Tại sao?” Giang Từ đưa một nắm đậu phộng đã bóc vỏ cho Thôi Lượng.

Thôi Lượng vẻ mặt nghiêm nghị nói : “ cháy ở sứ thần quán, nếu sứ thần Hoàn Quốc xảy ra chuyện gì bất trắc, chỉ sợ….”.

Giang Từ nhét đậu phộng vào tay Thôi Lượng nói : “ Mặc kệ đi, để tướng gia đau đầu cũng tốt”.

Thôi Lượng nhẹ nhàng thở dài : ‘ Tiểu Từ, muội không biết đâu, nếu sứ thần hoàn Quốc xảy ra chuyện gì bất trắc, Hoàn quốc khởi binh vấn tội, hòa ước không được kí kết, hai nước xảy ra chiến tranh, chịu khổ vẫn là lê dân bách tính ở biên cảnh, hàng vạn tướng sĩ phải đổ máu”.

Giang Từ nghe được lời nói đầy thương cảm của Thôi Lượng, nỗi buồn thoáng qua trong bữa tiệc lần trước lại hiện lên trong lòng nàng, nàng dừng lại một lúc rồi đột nhiên nói: " Thôi đại ca."

“ ừ”

“ Muội đã hiểu được phần nào lời hát xướng muội đã hát lúc trước rồi”.

“ câu nào?” . Thôi Lượng quay người lại hỏi

“ mặc nàng như hoa mỹ quyến, nhìn nàng mãn đường phú quý, dù nàng sớm nắng chiều mưa, nhưng không sánh lại một thân kia, một ngày đó, nắm đất đó”.

Thôi Lượng kinh ngạc : “ Tại sao lại có cảm giác đó”.

Giang Từ nhìn bầu trời đêm sâu thăm thẳm, buồn bã nói; “muội hôm nay gặp hai người rất đặc biệt, xem một vở kịch lớn, có chút xúc động’.

Ánh mắt Thôi Lượng sáng lên, nhìn khuôn mặt ưu phiền của Giang Từ, đột nhiên duỗi tay ra.

Giang Từ ngửa đầu tránh đi, Thôi Lượng nhẹ giọng nói : “ Đừng nhúc nhích, ở đây còn có chút bùn đen” nói xong lấy chiếc khăn lụa mà Giang Từ ném sang một bên, giúp nàng nhẹ nhàng lau đi vết đen còn sót lại khi dịch dung.

Giang Từ cảm thấy có chút ngứa, cười lên, muộn phiền trước đó cũng tan biến, Thôi Lượng nhìn nụ cười vô tư của nàng, trong lòng thầm thở dài, nhẹ giọng nói: “ Tiểu Từ”.

“ Vâng”

“ Huynh muốn hỏi muội một vấn đề”.



“ Hỏi đi, muội nghe”.

Thôi Lượng để khăn lụa lên ghế, nhìn chằm chằm Giang Từ: “ Nếu như, nếu như muội phát hiện, rất nhiều việc không giống như muội nghĩ, có một số người không giống như vẻ bề ngoài, muội có đau lòng không?”.

Giang Từ sửng sốt, cảm thấy lời này có chút quen tai, nàng nhớ cua lông lúc trước ở bên hồ sen cũng từng nói những lời tương tự, vì sao Thôi đại ca lại hỏi những lời như vậy?

Nàng nghĩ ngợi rồi lắc đầu: ‘ sẽ không đâu”.

“ Tại sao?”.

“ Đau lòng có tác dụng gì đâu, trên đời này, có rất nhiều người, rất nhiều việc, không giống như vẻ bề ngoài, muội tối nay đã gặp qua hai người đặc biệt giống như vậy, bề ngoài họ rất phô trương, nhưng trong lòng không vui vẻ thoải mái như muội, muội vì sao phải vì họ mà đau lòng?”.

Thôi Lượng sửng sốt, sau đó mỉm cười nói: “Tiểu Từ xem như là nghĩ thông suốt, so với nhiều người còn thông suốt hơn nhiều. Không sai. Đừng bao giờ vì lỗi lầm của người khác khiến bản thân không vui vẻ thoải mái.”

Sứ thần quán nằm ở phía đông bắc nội thành, chỉ cách hoàng thành một con đường lớn, có hơn mười tòa nhà lớn nhỏ, hoa lệ nguy nga, hoa văn điêu khắc tinh xảo, nhiều năm qua dùng để khoản đãi sứ thần các quý quốc và các vị khách quý.

Bùi Diễm và Vệ Chiêu cưỡi ngựa đến trước sứ thần quán, nơi này lửa cháy ngút trời, ngọn lửa như thủy triều kéo dài từ phía đông sang phía tây của sứ thần quán, lửa cháy cuồn cuộn., khói dày đặc khiến người ta không thể mở mắt ra được.

Chỉ huy Cấm vệ quân Phạm Nghĩa đang chỉ huy thủ hạ lấy nước dập lửa, không ít dân chúng cũng ồn ào kéo đến, không làm gì được vì ngọn lửa quá lớn, : “đồm độp”, âm thanh rung chuyển cả bầu trời, không lâu sau, ngọn lửa đã nhấn chìm toàn bộ sứ thần quán

Phạm Nghĩa là do Bùi Diễm cất nhắc lên, Hắn quay đầu lại thấy Bùi Diễm đang cau mày, đứng bên cạnh Vệ Chiêu vội vàng tiến tới hành lễ: “ Tướng gia, Vệ đại nhân”.

Bùi Diễm hỏi: “ Người bên trong đâu?”.

“ Một số người chạy ra ngoài, ti chức đã an bài cho họ nghỉ ngơi dưỡng thương ở nơi khác, chỉ là…”.

“ Sứ thần đại nhân Kim Hữu Lang, bị kẹt ở bên trong, không thể thoát ra ngoài”.

Bùi Diễm trong lòng kinh sợ, trên mặt lại bình tĩnh như nước, suy nghĩ một lúc hắn nói: “ Trước tiên dập lửa đi”.

“ Vâng”.

“ Đợi đã” , Vệ Chiêu lười biếng nói.

Cấm vệ Quân của Phạm Nghĩa xưa nay luôn bị Quang Minh Ti của Vệ Chiêu chèn ép rất gay gắt, nhưng là tức mà không dám nói, Cấm vệ quân của hắn chỉ chịu trách nhiệm tuần phong và trị an ở nội thành và quách thành, an toàn của hoàng thành là trách nhiệm của Quang Minh Ti, Quang Minh Ti vẫn luôn xem thường cấm vệ quân, trước khi Vệ Chiêu nhậm chức, đôi bên không biết đã đánh qua bao nhiêu trận, thắng thua khó nói, tất nhiên những việc này đều được tiến hành kín đáo, không dám lộ ra ngoài,.

Từ sau khi Vệ Chiêu làm chỉ huy sứ, Quang Minh ti ngày càng kiêu căng, Cấm quân thấy tư vệ cũng chỉ cúi đầu né tránh, bị chèn ép mười phần hung ác. Chỉ là Vệ Chiêu quyền thế ngập trời, Phạm Nghĩa trong lòng tràn ngập hận ý, đối mặt lại chỉ có thể cúi đầu nhận thấp. Hai người tuy cùng cấp bậc, nhưng khi Vệ Chiêu gọi, hắn chỉ có thể mỉm cười quay lại: “ Vệ đại nhân có gì phân phó”.

Khóe miệng Vệ Chiêu nở nụ cười yêu mị: “Trước tiên gọi người phá ngôi nhà phía sau sứ thần quán đi”.

Phạm Nghĩa sửng sốt, Bùi Diễm cau mày, một lát sau, hắn bình tĩnh nói: “ Hãy làm theo lời Vệ đại nhân phân phó đi, nếu lửa lan đến hoàng thành sẽ là tội mất đầu đấy”.

Phạm Nghĩa lúc này mới tỉnh ngộ, nhận ra sứ thần quán chỉ cách hoàng thành một căn nhà, nếu ngọn lửa lan đến nhà sau, vượt qua đường lớn, lan tới hoàng thành thì cái chức chỉ huy cấm vệ quân này của hắn chắc chắn không thể giữ được.

Hắn vội vàng quay lại, phân ra phần lớn cấm vệ quân đi phá toà nhà phía sau sứ thần quán, Vệ Chiêu liếc nhìn Bùi Diễm, từ từ nói: :” Thiếu Quân đừng trách, hộ vệ hoàng thành là trách nhiệm của ta, ta không thể để Thánh thượng hoảng sợ’.

Bùi Diễm mỉm cười nói: “ Sao dám, sao dám, an nguy của Thánh thượng là quan trọng nhất”.

Vệ Chiêu quay đầu nhìn về đám cháy, lắc đầu thở dài: “ Tính mạng của sứ thần đại nhận chỉ e khó bảo toàn".

Bùi Diễm quay đầu nhìn Vệ Chiêu, đám cháy dữ dội khiến mặt hắn đỏ bừng, tuyết trắng trong ánh sáng đỏ gần như tà mỹ, đôi mắt sáng hơi nheo lại lộ ra một ma lực khó nói, trong lòng Bùi Diễm có chút lay động, chợt nhớ tới khi Vệ Chiêu bước vào trong viện, Giang Từ không có biểu hiện gì nên đành nén nghi vấn kia lại.

Đám cháy cuồn cuộn, tiếng “răng rắc” không ngừng vang lên, xà và đòn dông lần lượt gãy, rơi xuống đất phát ra tiếng động lớn, làm ngọn lửa ngày càng bùng cháy dữ dội hơn, người cứu hỏa bỏ chạy tứ phía. Bùi Diễm thầm thở dài, cùng Vệ Chiêu lui về ngã tư, nhìn bầu trời đêm, chỉ thấy mây đen đầy đỉnh đầu, mưa gió sắp kéo đến.

Kinh thành, đêm ngày mùng tám tháng mười, một đám cháy bất ngờ bùng lên ở chuồng ngựa phía sau sứ thần quán, đám cháy lan nhanh, cấm vệ quân không thể dập tắt đám cháy , ngọn lửa nhấn chìm sứ thần quán, hơn mười tòa nhà bị thiêu cháy. ( đọc tiếp chương 18 tại https://youtu.be/HzCGKYD0pCk )

Vào thời điểm đó, có hơn bảy mươi sứ thần Hoàn quốc ở bên trong sứ thần quán, đám cháy bùng phát, chỉ có hơn mười người chạy thoát ra, sứ thần Hoàn quốc Kim Hữu Lang và hơn năm mươi người khác đã bị chôn vùi trong biển lửa.