Bãi cỏ màu xanh giống như một chiếc thảm xanh mềm mại, tô điểm lên tầng tầng lớp lớp hoa hồng, những chùm bong bóng đong đưa đón gió, giống như đang hoan nghênh đón chào tân khách. Cổng vòm hình bán nguyệt màu tím nhạt phía trước, Mẫn Hướng Hàng mặt như quan ngọc đẩy Lệ Gia Kỳ đang tươi cười rạng rỡ, Giang Như Mộng khôn khéo cứng cỏi đang tám truyện đến quên trời đất với thông gia tương lai, Lệ Khâm thân thể không được khỏe cũng xuất viện nửa ngày để tham gia lễ đính hôn của con gái rượu và con rể tương lai, nhìn khuôn mặt dạt dào hạnh phúc của Gia Kỳ và Hướng Hàng, trong lòng Lệ Khâm ẩn ẩn đau nhói, ông hy vọng con gái hạnh phúc vui vẻ, ông cũng đáp ứng con trai sẽ không nói cho Hướng Hàng biết việc nó mang thai. Con gái viên mãn, nhưng còn Tiểu Bân thì sao?
Cách đó không xa Lệ Hàn Bân yên lặng ngóng nhìn hai người kia tình nồng mật ý, toàn bộ thoáng qua như cách nhau một đời, Hướng Hàng, chúng ta đã nói muốn cùng nhau đếm một hồi tháng năm trôi qua như nước, thế nhưng anh lại sắp trở thành người thân của người thân em. Bộ phim ba người, từ đầu đến cuối cũng phải có người kết thúc trước, kết cục cuối cùng vẫn là hoàng tử và công chúa sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi...
"Ưʍ..." thai nhi trong bụng cảm nhận được cơ thể mẹ có cảm xúc tiêu cực, bỗng nhiên thai động mãnh liệt, Lệ Hàn Bân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chống vào thân cây suýt nữa té ngã. Bàn tay lộ rõ khớp xương vuốt ve từng vòng trên bụng, bốn tháng nay kể từ khi mang thai, đây là lần đầu tiên Lệ Hàn Bân cảm nhận được thai máy, cánh môi tái nhợt khẽ mỉm cười. Đợi đến khi thai động dịu xuống, mồ hôi lạnh trên trán biến mất, Lệ Hàn Bân kéo áo khoác đậm màu trên người, xác định đã hoàn toàn che kín phần bụng dưới có chút nhô lên, hít sâu một hơi, mới chậm rãi đi tới lễ đính hôn.
"Ai da! Tổng giám đốc Lệ! Cậu tới rồi!" Giang Như Mộng đón lấy một ly champagne đưa cho Lệ Hàn Bân, "Làm anh trai, cũng nên chúc người thân mới một ly chứ hả?"
Lệ Hàn Bân lưỡng lự nhìn chòng chọc chất lỏng vàng óng trên tay Giang Như Mộng, Lệ Khâm ở một bên gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi: "Tiểu Bân, con không thể uống rượu! Còn nữa, không phải con đang ở..."
"Tôi uống!" Lệ Hàn Bân tiếp nhận ly rượu, cắt ngang lời quan tâm của Lệ Khâm, "Con vốn nên ở công ty tăng ca, chẳng qua là, lễ đính hôn của em gái, con là anh trai sao có thể vắng mặt được?"
"Tiểu Bân... con....aizz..." Lệ Khâm không phản bác được liền thở dài.
Lệ Hàn Bân cầm lấy ly rượu, nụ cười như hoa: "Hướng Hàng, Gia Kỳ, tôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long!" Nói xong, một hơi uống cạn ly
champagne*. *Từ mượn: sâm-panh "Cảm ơn anh!"
"Cảm ơn!"
Lệ Hàn Bân dịu dàng xoa đầu Lệ Gia Kỳ, trong mắt chan chứa yêu chiều: "Em gái của anh trưởng thành rồi, anh thực sự cảm thấy vui vẻ cho em!"
"Anh, em..." Lệ Gia Kỳ không cách nào đối mặt với sự yêu mến của anh trai, chột dạ nắm chặt viền hoa của lễ phục.
Lệ Hàn Bân cầm lấy tay Lệ Gia Kỳ để vào lòng bàn tay Mẫn Hướng Hàng, nhìn Mẫn Hướng Hàng không chớp mắt: "Hướng Hàng,
lâu rồi chưa gặp*. Hiện tại, tôi giao em gái cho anh, xin anh nhất định phải quý trọng!"
*Ở đây, bản gốc nguyên là "Hướng Hàng, biệt lai vô dạng." Biệt lai vô dạng = 别来无恙 được xem như 1 câu chào hỏi giữa hai người vừa chia xa nay gặp lại nhau. Hàm ý hy vọng người kia vẫn khỏe từ khi hai người chia tay. Ngón tay thon dài như ngọc nắm chặt, Mẫn Hướng Hàng trịnh trọng nói: "Nắm tay đến lúc bạc đầu giai lão, cậu yên tâm. Tôi nhất định sẽ đối xử thật tốt với cô ấy!"
"Ha ha...vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!" Lệ Hàn Bân tươi cười đến thê lương, quay người im lặng rời đi. Nếu như tình yêu này có thể xóa nhòa, tại sao sau khi chúc phúc, tim vẫn không thể ngừng khổ sở?
Bóng lưng lảo đảo của Lệ Hàn Bân càng đi càng xa, Mẫn Hướng Hàng nắm chặt nắm đấm, thẳng đến khi các khớp nối trắng bệch. Sắc mặt của cậu ấy sao lại tái nhợt như vậy? Bước chân của cậu ấy sao lại yếu đuối thế này? Nụ cười của cậu ấy vì sao bi thương đến thế này? Mẫn Hướng Hàng, tâm của mày không phải đã chết rồi sao? Lý gì còn đau đớn?
Trong một góc không ai chú ý nơi diễn ra lễ đính hôn: "Ụa...ọe___" Lệ Hàn Bân sắc mặt trắng bệch cố chống lấy bức tường bên cạnh mà nôn mửa kịch liệt, xem ra lũ trẻ phản ứng bài xích với cồn còn vượt xa tưởng tượng của cậu.
"Tiểu Bân, con không sao chứ?" Chẳng biết Lệ Khâm đi đến bên cạnh Lệ Hàn Bân lúc nào, đưa cho cậu một ly nước trắng, "Nào, uống chút nước sẽ dễ chịu hơn".
"Choang___" tay run rẩy vô lực vì không cầm chắc chén nước, rơi vỡ tan tành. Lệ Hàn Bân xoa bụng, chậm rãi đứng thẳng người lên, cười nói: "Cha, là con không cẩn thận, cha đừng tức giận!".
"Tiểu Bân" Lệ Khâm kéo tay con trai, lạnh buốt đến mức khiến người ta đau lòng: "Trước mặt cha không cần gượng cười, nếu như khổ sở thì hãy khóc lên."
"Cha, con không khổ sở, thật sự!"
Đột nhiên, âm nhạc trong lễ đính hôn bỗng ngừng lại, người dẫn chương trình vui mừng đứng trên đài mỉm cười nói: "Mọi người phía dưới cùng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh Lệ tiểu thư và Mẫn tiên sinh cùng tiến lên nào".
"Lộp bộp___" toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Mẫn Hướng Hàng đẩy Lệ Gia Kỳ xuyên qua con đường dài trải đầy hoa hồng bước tới...
"Cha, con phải đi!" Lệ Hàn Bân đã chèo chống đến cực hạn muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này.
Lệ Khâm lo lắng cho con trai, theo sát phía sau: "Tiểu Bân, chờ cha chút!"
Ở chỗ tối, Giang Như Mộng nhìn hết mọi hành động của hai cha con Lệ gia, nhìn Lệ Hàn Bân hoảng hốt rời đi, Lệ Khâm lòng nóng như lửa đốt, Giang Như Mộng bấm điện thoại: "Tiểu Tống, hiện tại có thể hành động rồi".
Hoàn chương 41. Linh Linh: Bắt đầu ngược rồi ngược rồi, cao trào rồi >.< Raph: Chuẩn bị khăn giấy đi bà con. Mấy (chục) chương sau ngược luyến lắm:v