Chương 37: Dịch: LINH LINH BETA: RAPH

Giang Như Mộng rời khỏi phòng làm việc, đi vào thang máy. Nhìn điện thoại trong túi đã cúp máy, cười âm hiểm lẩm bẩm: "Gia Kỳ, mẹ đáp ứng con, tuyệt đối sẽ làm cho Mẫn Hướng Hàng đối xử với con toàn tâm toàn ý! Kể cả đứa con hoang kia, cổ phần trong tay nó mẹ cũng nhất định phải đạt được!"

Khách đã đi, Trần Bình mới gõ cửa vào. Thần sắc rầu rĩ nói: "Tổng giám đốc, bây giờ chúng ta đến bệnh viện đi!"

Lệ Hàn Bân một tay đỡ trán, một tay che bụng. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, dù đứng cách xa nhau, cũng có thể thấy rõ mồ hôi lạnh không ngừng chảy trên trán cậu. Hàm răng trắng muốt ra sức cắn môi dưới, tựa như đang chịu đựng đau đớn khôn cùng.

Nghe thấy trợ lý có lòng tốt nhắc nhở, Lệ Hàn Bân mấy lần định đứng lên, lại nhiều lần đều ngã oặt xuống ghế. Cười khổ nói: "Trần Bình, tôi không đứng lên nổi, cậu qua đây dìu tôi một chút."

Trần Bình tái mặt sợ hãi, kiêu ngạo như tổng giám đốc, nếu không phải là nghiêm trọng đến mức nửa bước cũng khó đi thì với tính cách quật cường của anh, nhất định sẽ luôn gắng gượng chống đỡ. Nhưng bây giờ, tổng giám đốc lại nhờ mình giúp đỡ...

Trần Bình vội vàng đi đến bên Lệ Hàn Bân, ôm eo cậu, ý muốn dìu cậu đứng lên. "Reng reng reng____" Lúc này, điện thoại nội bộ lại vang lên lần nữa, Lệ Hàn Bân miễn cưỡng chống bàn, ấn nút trả lời: "Có chuyện gì?"

"Tổng giám đốc, có vị tên là Mẫn Hướng Hàng nói có chuyện tìm ngài".

Đáy mắt Lệ Hàn Bân toát lên vẻ kinh ngạc mừng rỡ, khoát tay ra hiệu Trần Bình không cần đỡ mình nữa, vui vẻ nói: "Mời anh ấy lên".

Mẫn Hướng Hàng đẩy cửa ra, đối mặt với người mà anh vừa yêu vừa hận này nhất thời không biết phải nói gì. Hơn một tháng không gặp, Lệ Hàn Bân rõ ràng đã gầy hơn, sắc mặt hình như cũng không tốt lắm... Mẫn Hướng Hàng bị cảm xúc quan tâm của mình làm cho tâm phiền ý loạn, trong lòng mắng thầm, Mẫn Hướng Hàng mày không có lòng tự trọng à? Người trước mắt này từ đầu đến cuối đều chưa từng để ý tới mày!

Lệ Hàn Bân si ngốc nhìn Mẫn Hướng Hàng, trong mắt dần dần đầy tràn chất lỏng trong suốt, giọng nói nghẹn ngào nói: "Hướng Hàng, anh đã đến".

Không có cái ôm trùng phùng, cũng không có cảm động khi trùng phùng. Mẫn Hướng Hàng đi lên trước, một tay cầm điện thoại, một tay hung hăng giữ cằm Lệ Hàn Bân: "Lệ Hàn Bân, những gì cậu nói với dì Giang tôi đều đã nghe được. Chuyện giữa chúng ta cũng đã đến lúc phải nói cho rõ!"

"Hướng Hàng, em..." Lệ Hàn Bân còn chưa kịp giải thích điều gì thì đã bị Mẫn Hướng Hàng dùng sức kéo ra khỏi văn phòng. Trần Bình lo lắng cho tình trạng cơ thể của tổng giám đốc, cũng đi theo.

*******

Đài phun nhạc nước vẫn như lúc xưa, cột nước lớn bắn tung tóe, kèm theo tiếng nhạc hài hòa êm dịu lúc lên bổng lúc xuống trầm, hài hòa mỹ diệu. Nơi này chứa đựng quá nhiều hồi ức tươi đẹp, vài năm trước, chính tại nơi đây Mẫn Hướng Hàng đã mở ra cánh cửa trong lòng Lệ Hàn Bân; mùa đông năm ngoái, cũng tại nơi này Lệ Hàn Bân đã chuẩn bị một sinh nhật bất ngờ cho Mẫn Hướng Hàng. Còn nhớ rõ hôm đó đầy trời đều là tuyết rơi, hai trái tim nồng cháy cuối cùng cũng nương tựa vào nhau...còn bây giờ thì sao?

Hoa đào vẫn như cũ nhưng lòng người đã đổi thay, Mẫn Hướng Hàng giật lấy cổ tay nhỏ bé yếu ớt của Lệ Hàn Bân, đứng trước đài phun nhạc nước, đỏ mắt hỏi lại: "Lệ Hàn Bân, tại sao? Tâm của cậu bị chó ăn rồi à? Tiền tài quyền thế đối với cậu thật sự quan trọng đến vậy ư? Khó trách thấp hèn đến độ cam nguyện làm bạn tình của kẻ khác!"

Sự việc dường như tiến tới mức không cách nào quay lại, Lệ Hàn Bân không thể ích kỉ mà lấy Lệ Thị ba và cha đã hiến dâng một đời để bàn điều kiện, mà Hướng Hàng với Gia Kỳ không phải cũng sẽ đính hôn sao? Lệ Hàn Bân cố nén sự đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, khóe miệng vẽ ra một nụ cười nham hiểm, miễn cưỡng nói: "Ha ha, đã bị anh nhìn thấu rồi, nhưng không sao, cổ phần của Lệ Thị tôi đã lấy được, mục đích của tôi cũng đã đạt được rồi."

Cuối cùng cũng nhận được lời chứng thực, Mẫn Hướng Hàng thất vọng, mất hết can đảm. Càng thêm kích động dùng sức kéo lấy cổ tay Lệ Hàn Bân, ngữ điệu hung dữ nói: "Lệ Hàn Bân, tâm cậu thật sự là làm từ băng sao? Gia Kỳ bị tai nạn xe, tranh đoạt quyền sở hữu cô nhi viện, cướp đoạt cổ phần của Lệ Thị... Cậu bé năm đó đứng ở chỗ này ngượng ngùng đi đâu rồi? Ngay cả tình cảm cũng có thể dùng làm công cụ trả thù? Tôi cho là tôi đã hiểu rõ cậu, thế nhưng tôi sai rồi, từ đầu tôi vẫn luôn chưa từng đi được vào nội tâm của cậu. Tôi mệt mỏi rồi, chúng ta bắt đầu từ nơi này thì kết thúc ở nơi này đi, nếu như có thể, tôi thà rằng chưa bao giờ gặp cậu! Còn nữa, đồ cậu tặng khiến tôi thật sự rất chán ghét!" Mẫn Hướng Hàng gỡ móc treo điện thoại hình đậu đỏ* ra, ngổn ngang trăm mối ném về phía đài phun nước.

"..."

Thời gian tựa như ngừng lại trong giây lát, chỉ nghe thấy tiếng cột phun nước ào ào sụp xuống, Lệ Hàn Bân nhìn người trước mắt thật lâu, tựa như vạn năm, buồn bã cười một tiếng. Chỗ cổ tay đã sớm bị Mẫn Hướng Hàng kéo đỏ, bụng nặng nề khó chịu, sau một lát lại sinh ra đau đớn từng cơn. Nhưng những điều này cũng không sao sánh nổi với nội tâm đau đớn, từng chữ từng câu của Mẫn Hướng Hàng như con dao từng nhát từng nhát khoét vào trái tim cậu.

Lệ Hàn Bân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh đầm đìa, chịu đựng toàn thân đau đớn cười ra tiếng: "Ha ha! Không quan trọng, dù sao cái dây điện thoại kia chẳng qua là trò hề lừa gạt anh thôi. Anh nói không sai, tôi chính là một người gϊếŧ hại thân nhân, tiền tài là lợi ích trên hết, vô tình như ma quỷ, anh bây giờ hối hận vẫn kịp. Còn nữa, lôi kéo đủ rồi xin mời anh thả tay ra!"

Mẫn Hướng Hàng hơi ngẩn ra, mình kéo Lệ Hàn Bân từ công ty cậu đến đây mà chưa từng buông tay ra. Thoáng chốc một trận xấu hổ, hóa ra sâu trong nội tâm chính là không muốn buông đôi tay này. Mẫn Hướng Hàng yên lặng buông tay ra, không có nơi chống đỡ, thân thể Lệ Hàn Bân giống như diều đứt dây, lảo đảo lùi lại, suýt té ngã. Mẫn Hướng Hàng lúc này mới phát hiện người đối diện hình như không thoải mái, tựa như đang chịu đựng đau đớn gì đó, dò hỏi: "Lệ Hàn Bân, xảy ra chuyện gì?" Nói xong thuận thế muốn tiến lên dìu cậu.

Không ngờ lại bị Lệ Hàn Bân đẩy ra, vẫn như cũ cười yếu ớt nói: "Mẫn Hướng Hàng, a, không đúng! Hẳn là nên đổi xưng hô, gọi là "em rể"! "

Lệ Hàn Bân cố ý nhấn mạnh hai chữ "em rể", nói tiếp: "Anh ở chỗ này cùng tôi cò cưa, mập mờ không rõ, anh đối với Gia Kỳ chẳng lẽ không phải cũng là một loại tổn thương? Hay là vẫn lưu luyến thân thể tôi..." Nghe được tên Gia Kỳ, Mẫn Hướng Hàng đang muốn tiến lên giữ chặt tay Lệ Hàn Bân thì tựa như mất đi lực hút trái đất, tay vô lực rủ xuống.

Lệ Hàn Bân nhắm lại đôi mắt khô khốc, tựa hồ có cái gì đó muốn tràn mi mà ra. Nội tâm cùng bụng đau đớn ngày càng nghiêm trọng, hết thảy đều kết thúc... Cắn răng ráng chống đỡ không cho mình ngã xuống, chậm rãi bước đi... Gió thổi tan lệ vương trên viền mắt, cậu không thể quay đầu, cậu không thể ngã xuống, chí ít trước mặt Mẫn Hướng Hàng, giữ lại sự cự tuyệt và lòng tự trọng cuối cùng.

"Một bước, hai bước, ba bước..." Mẫn Hướng Hàng thì thào đếm kỹ từng bước chân rời đi của Lệ Hàn Bân, tại sao? Giữa chúng ta cho tới bây giờ đều chỉ là hư tình giả ý? Cuộc sống ngọt ngào tại nhà trọ là giả? Chuyến du lịch lãng mạn tới Hokkaido là giả?... Lệ Hàn Bân, cậu đúng thật là diễn viên nhà nghề! Mẫn Hướng Hàng từng quyền một nện lên thân cây bên cạnh, mở móc treo hình đậu đỏ nắm trong tay, nghẹn ngào nói: "Thì ra tất cả đều là giả dối..."

"Tổng giám đốc!" Cách đó không xa, trợ lý Trần Bình cuối cùng cũng trông thấy bóng hình tổng giám đốc, một giờ trước, Mẫn Hướng Hàng tức tốc hổn hển kéo lấy tổng giám đốc rời đi. Là người ngoài cuộc, Trần Bình nhìn ra được Mẫn Hướng Hàng đối với tổng giám đốc "không tầm thường", cha của các bé cưng rất có thể là vị Mẫn Hướng Hàng này.

Trợ lý gần ngay trước mắt, thần kinh căng thẳng của Lệ Hàn Bân ngay lập tức nơi lỏng. Tại sao đi khỏi đài phun nước xa như vậy vẫn có thể nghe thấy tiếng hát du dương? Tại sao biết rõ Mẫn Hướng Hàng sẽ không còn mỉm cười với mình lần nào nữa, trước mắt vẫn thấp thoáng nhớ về ánh nhìn sâu thẳm năm đó, khóe miệng mỉm cười... Cổ họng khô khốc: "Hướng Hàng, em, em lạnh quá..." Bóng tối vô tận lập tức ập tới. Trần Bình vội vàng vươn tay tiếp được thân thể Lệ Hàn Bân đang lảo đảo sắp ngã, nhìn xuống, một mảng lớn đỏ sậm như rắn đỏ yêu diễm từ thân thể Lệ Hàn Bân tràn ra, ồ ạt chảy xuống... Sắc mặt Trần Bình lập tức đại biến, vội vàng khởi động động cơ, hối hả chạy tới bệnh viện.

Hoàn chương 37.