Chương 117: PN 12 (H):Nam sắc thay cơm

PN12: Nam sắc thay cơm



Dịch: Hallie/ Beta: Raph

Thời gian vẫn chầm chậm trôi, chớp mắt, bé Quai Quai đã hơn nửa tuổi, hai chồng chồng ân ái cũng sắp đến lúc xa nhau trong thời gian ngắn.

"Hàng, quần áo giặt xong em đã gấp cho anh rồi, thuốc thang thường dùng để bên trái vali, vài món đồ dùng hằng ngày khác em kẹp bên phải, sang Mỹ anh nhớ lấy ra." Lệ Hàn Bân gấp vali lại, dặn dò cẩn thận người đang bò bên giường sơ sinh.

"Ừ." Mẫn Hướng Hàng đáp lại một tiếng qua loa, đôi mắt ngắm nghía con trai tràn đầy cưng chiều và quyến luyến.

Lệ Hàn Bân khẽ nở nụ cười, thả bước chậm rãi đến bên Mẫn Hướng Hàng, vừa nhìn Quai Quai đang ngoan ngoãn ngủ say, vừa hạ thấp giọng nói: "Ba Hàng lại rầu rĩ nữa rồi."

"Anh không có..." Mẫn Hướng Hàng đặt cằm lên vai Lệ Hàn Bân, tham lam hít lấy hương thơm đặc biệt của người yêu, lầm bầm: "Hàn Bân, anh thực sự rất quyến luyến em và bọn nhỏ. Anh thực sự rất lo một mình em sẽ không lo nổi."

Lệ Hàn Bân im lặng một lát, nhìn Mẫn Hướng Hàng cười như không cười, nói: "Ba Hàng trở nên đa sầu đa cảm từ khi nào thế? Chúng ta chỉ xa nhau nửa năm thôi mà, sẽ gặp lại nhanh thôi. Hơn nữa, em đã gọi điện thoại cho June, ngày mai cô ấy sẽ bay từ Birmingham sang đây. Ở nhà có June giúp đỡ, anh yên tâm đi Mỹ rồi chứ!"

"Tiểu Bân hiểu chuyện à, em thế này càng khiến anh không nỡ rời xa em". Mẫn Hướng Hàng dang hai tay, ôm chặt Lệ Hàn Bân vào lòng, giọng chan chứa tình cảm, khẽ nói.

Ánh đèn ám vàng hắt bóng hai người ôm nhau lên bờ tường trắng tinh, khăng khít gắn bó.

Lệ Hàn Bân buồn chán khều khều hạt nhũ trước ngực Mẫn Hướng Hàng, mặt trêu chọc: "Hàng, em khát nước. Muốn uống sữa mật ong."

Mẫn Hướng Hàng mỉm cười giữ lại bàn tay không an phận kia, giọng mờ ám trêu chọc: "Ba sấp nhỏ, ở đây của anh không có sữa cho em uống đâu."

"Cha sấp nhỏ à, em muốn uống sữa mật ong cơ, không phải sữa từ ngực anh đâu." Lệ Hàn Bân nhịn cười, giả vờ bình tĩnh nhìn Mẫn Hướng Hàng, "Em muốn uống ngay bây giờ, anh mau đi pha cho em đi."

"Thuộc hạ nhận lệnh!" Mẫn Hướng Hàng chắp tay như nhân sĩ giang hồ, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài.

Nhìn cánh cửa phòng ngủ lại lần nữa đóng lại, ánh mắt Lệ Hàn Bân di chuyển, trên khuôn mặt anh tuấn bất phàm nở một nụ cười sâu xa.

Mùi sữa đậm đà thoang thoảng khắp phòng bếp, Mẫn Hướng Hàng cầm ly sữa bò mật ong nóng hổi chuẩn bị xoay người đi đột nhiên bị bóng người xuất hiện bất ngờ phía sau dọa cho tim dừng mất một nhịp.

"Hàn Bân, sao em đến mà không nói gì? Nửa đêm nửa hôm dọa anh hết hồn." Mẫn Hướng Hàng bất lực liếc Lệ Hàn Bân một cái, đưa cốc sữa mật ong suýt chút đã tràn ra ngoài cho cậu, "Anh pha xong rồi này, mau uống thử xem có ngọt không?"

Lệ Hàn Bân nhận lấy cốc sữa, thong thả nhấp một ngụm nhỏ, biểu cảm trên mặt thay đổi, gật đầu khen: "Đây là cốc sữa ngon nhất mà em từng uống đó!"

Ai cũng thích nghe những lời hay ý đẹp, Mẫn Hướng Hàng được Lệ Hàn Bân khen như thế, vui đến híp mắt thành một đường chỉ, hớn hở nói: "Ngon thật sao? Anh cũng uống thử xem?"

"Em đút cho anh." Lệ Hàn Bân nhanh chóng áp sát vào người Mẫn Hướng Hàng, truyền sữa trong miệng vào miệng đối phương, đồng thời chặn môi anh lại buộc anh phải nuốt xuống hết.

Đôi mắt sáng của Mẫn Hướng Hàng tràn đầy kinh ngạc, anh chưa bao giờ uống sữa theo cách này. Trái nghiệm hoàn toàn mới mẻ này khiến anh vừa say mê vừa phấn khích.

Nuốt xong sữa bò, cánh môi vẫn quyến luyến không muốn tách ra, hai người cứ thế mà hôn nhau như đói khát...

Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau tìm lấy nước bọt với đối phương, dục hỏa trong cơ thể tựa như một cơn nước lũ vỡ đập, cuồn cuộn kéo đến, đập vào từng dây thần kinh của nhau mãnh liệt.

Nụ hôn nóng bóng của Mẫn Hướng Hàng đi từ miệng Lệ Hàn Bân xuống đến cổ, sau đó lại từ cổ di chuyển đến xương quai xanh...

Lí trí điềm tĩnh gì đó sớm đã bị nhấn chìm trong ngọn lửa nóng rực do Lệ Hàn Bân khơi lên, tay trái vòng lấy cổ Mẫn Hướng Hàng, kề bên tai anh thở ra như hương lan: "Hàng, ưʍ... Mình đã nửa năm chưa làm rồi, chiều em đi, ôm em... ưʍ..."

Say mê ôm ấp, hôn hít, gặm nhấm, người anh em nhỏ hùng dũng ngẩng đầu muốn tìm cho mình một lối thoát. Mẫn Hướng Hàng như một con báo đen đói khát, mạnh mẽ đè Lệ Hàn Bân lên bàn dài trong phòng bếp, vội vàng cởi lớp che chắn cuối cùng trên người cả hai.

"Ưm haaa..." Hạt nhũ trước ngực Lệ Hàn Bân bị đầu lưỡi Mẫn Hướng Hàng không ngừng liếʍ láp, dương cụ cứng rắn như mãng xà chậm rãi ngẩng đầu tỉnh dậy sau giấc ngủ đông, từng cơn kɧoáı ©ảʍ ngứa ngáy khó nhịn ập vào người, cậu cắn môi, miệng phát ra tiếng rên khe khẽ.

Mẫn Hướng Hàng rất thích nghe tiếng rên mê hồn của Lệ Hàn Bân, nghe tiếng rên càng lúc càng lớn của người yêu, cảm giác chinh phục và thỏa mãn của đàn ông sẽ dần dần lan ra khắp người, khiến anh càng thêm ra sức chăm chỉ cày cuốc.

Thuận theo đường nét quyến rũ trên cơ thể của Lệ Hàn Bân, Mẫn Hướng Hàng hôn dần đến bụng dưới của cậu, đầu lưỡi dài linh hoạt nghịch ngợm vẽ vòng tròn gần chiếc rốn hút hồn, tay cũng vô thức đưa đến phân thân của người yêu. Mẫn Hướng Hàng trêu chọc theo bản năng, kɧoáı ©ảʍ điên cuồng lan tràn như muốn nhấn chìm Lệ Hàn Bân.

"Hàng, um aaa...! Mau, mau lên! Em không đợi được nữa!" Chuôi ngọc của Lệ Hàn Bân bị ngón tay thon dài trêu chọc cứng lên như thanh sắt, dương cụ đứng thẳng giữa hai chân cũng nảy lên động đậy theo xoa nắn lên xuống từ từ của Mẫn Hướng Hàng.

"Hàn Bân, anh nhất định sẽ làm em thỏa mãn." Ánh mắt Mẫn Hướng Hàng đột nhiên quét đến bồn rửa trong phòng bếp, ở đó có một hũ mật ong vẫn chưa đậy nắp. Khóe môi thanh tú chậm rãi nở lên một nụ cười nhạt thâm thúy, anh với tay đến hũ mật ong, lấy chất lỏng đặc sệt màu vàng kim vào lòng bàn tay, rồi chậm rãi bôi lên ngọc hành của Lệ Hàn Bân. (Hallie: VCL, CÍUUUUUUUUUU!!!!!!!!)

"Hàng, anh... tính làm gì thế?" Lệ Hàn Bân nhìn thấy, mất tự nhiên mà ngoe nguẩy cánh mông.

Mẫn Hướng Hàng nở nụ cười hơi xảo quyệt, một tay giữ người Lệ Hàn Bân, một tay tiếp tục bôi mật ong lên phân thân của cậu, không lâu sau, một vật nam tính màu vàng như chuối đã hiện ra trước mặt.

"Hàn Bân, em dụ anh vào phòng bếp, không phải là muốn anh "ăn" em đó sao". Mẫn Hướng Hàng lại kìm lòng không đặng mà hôn lên cánh môi hé mở của Lệ Hàn Bân, lời nói ra không phải là câu hỏi, mà là câu khẳng định.

"Ưʍ... Anh biết rồi, còn không nhanh lên!" Du͙© vọиɠ bị trêu chọc vẫn chần chừ mãi không được giải phóng, Lệ Hàn Bân khó chịu ưỡn người, hối hả giục.

Mẫn Hướng Hàng mỉm cười không nói gì, cúi đầu ngậm lấy phân thân bọc đầy mật ong, từng ngụm từng ngụm liếʍ láp nuốt lấy, bộ dáng muốn ngừng mà không được, giống như đang thưởng thức mĩ thực ngon lành nhất thế gian.

"Ô... a..." Du͙© vọиɠ dưới thân đang dần lên đến cao trào, Lệ Hàn Bân nhẹ ngẩng đầu, thanh âm dâʍ đãиɠ kêu lên không ngừng.

Mẫn Hướng Hàng cười thích chí, càng ra sức lặp lại hành động nhả nuốt, đôi lúc còn dùng đầu lưỡi của mình liếʍ qua lỗ sáo trên ngọc hành, cho đến khi tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c nóng hổi của người yêu phun đầy khắp miệng.

"Ưʍ..." Lệ Hàn Bân cuối cùng đã được thoải mái khép hờ đôi mắt còn chìm trong tìиɧ ɖu͙©, hơi thở dốc.

Mẫn Hướng Hàng nuốt trọn dịch thể tình yêu vào bụng, không chừa lại một giọt nào, rồi liếʍ sạch sẽ côn th*t dính đầy mật ong, sau đó chóp chép nói: "Hàn Bân, anh vẫn chưa "no", muốn "ăn" nữa."

"Ưʍ..." Lệ Hàn Bân mở hai chân cong ra rộng nhất có thể, thư huyệt song tính dưới dương cụ lúc đóng lúc mở giống như một cục nam châm cực lớn dẫn dụ Mẫn Hướng Hàng cắm vào, mật dịch bôi trơn không ngừng trào ra thấm ướt mặt bàn dưới thân, vừa xinh đẹp vừa lẳиɠ ɭơ.

Du͙© vọиɠ trong người càng lúc càng mãnh liệt, hơi thở thô ráp nặng nề càng lúc càng gấp gáp, Mẫn Hướng Hàng không hề do dự, nhào tới như một con thú đói vồ lấy thức ăn, hối hả cắm phân thân đang ngẩng đầu của mình thật sâu vào nơi bí mật mềm mại ẩm ướt của Lệ Hàn Bân.

"Um a..." Lệ Hàn Bân lại lần nữa cảm nhận được cảm giác no đầy căng đủ từ huyệt khẩu. Cậu vô thức kẹp chặt lấy vật căng cứng mà Mẫn Hướng Hàng đang cắm sâu ở vách trong của mình, tiếng rên dâʍ đãиɠ tràn ra khỏi miệng.

"Bân, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em..." Mẫn Hướng Hàng dùng tay trái ôm lấy vòng eo thon thả của Lệ Hàn Bân, tay phải nhẹ nhàng bóp lấy cái mông mịn màng quyến rũ.

Vách trong siết chặt dần dần thả lỏng, phân thân nóng rực bắt đầu trình tự dao động cắm rút.

"Bân, anh muốn em, chỉ muốn em mà thôi, ưʍ..." Chuôi ngọc của Mẫn Hướng Hàng được dũng đạo của Lệ Hàn Bân bao bọc, cảm giác siết chặt nóng hổi ấy cùng với kɧoáı ©ảʍ do phân thân được ma sát liên tục khiến anh nếm được mùi vị tuyệt vời không thể tả bằng lời.

"Um... ưn haa... Hàng, nhanh, nhanh nữa đi!" Lệ Hàn Bân một tay ôm lưng Mẫn Hướng Hàng, hai chân thon dài kẹp chặt thắt lưng của anh, phối hợp với nhịp điệu đưa đẩy của người yêu, eo mông ngoe nguẩy như con rắn nước.

Du͙© vọиɠ hóa thành từng dòng điện cực mạnh chạm vào mạch máu chảy cuồn cuộn, phân thân liên tục đưa tới đẩy lui ở âm đ*o, đâm chính xác mạnh mẽ vào điểm mẫn cảm trong nội bích. Mẫn Hướng Hàng ý loạn tình mê hận không thể dụi Lệ Hàn Bân dưới thân vào tận xương máu mình, để cả đời này gắn bó như hình với bóng.

"A haa... uhm aaa..."

"A... a..."

Hai cơ thể mồ hôi nhễ ngại khăng khít gắn bó, khó mà chia lìa, thanh âm tìиɧ ɖu͙© như ở cõi tiên lúc cao lúc thấp, lúc nhanh lúc chậm. Mẫn Hướng Hàng hết một lần lại một lần đưa hạt giống của mình vào trong cơ thể Lệ Hàn Bân. Ngón tay Lệ Hàn Bân in dấm đậm nhạt trên tấm lưng của Mẫn Hướng Hàng... Cho đến khi sắc đêm dần nhạt, Mẫn Hướng Hàng mới bế người yêu đã sức cùng lực kiệt ra khỏi nhà bếp.

Lặng lẽ lau sạch hạ thể cho người yêu xong, Mẫn Hướng Hàng cẩn thận đặt Lệ Hàn Bân vào chăn nệm mềm mại. Ánh nắng ấm áp nghịch ngợm trèo từ khung cửa sổ vào phòng ngủ, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, kim đã chỉ đến vị trí 8 giờ. Ánh mắt Mẫn Hướng Hàng lưu luyến nhìn vào khuôn mặt đang an tĩnh ngủ say kia, bịn rịn tạm biệt: "Li biệt một thời gian ngắn, chỉ vì lần sau gặp lại sẽ tốt đẹp hơn. Hàn Bân, hãy đợi anh trở về."