- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Lưu Manh Tiểu Tử
- Chương 2
Lưu Manh Tiểu Tử
Chương 2
“Lâm đại gia, sao lâu quá không thấy ngài tới thăm Hương nhi, làm người ta nhớ muốn chết à!”. Cô gái thân mình mềm mại, uốn éo, đưa ly rượu tới bên miệng của Lâm Tử Mặc.
Cậu sảng khoái cười ha ha, đưa tay ôm lấy eo nữ tử kia kéo sát vào lòng mình, uống hết ly rượu kia.
Đang tả ủng hữu ôm hai ba cô gái cùng nhau vui vẻ, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Người vào là tú bà, trên tay còn mang theo một bình rượu.
“Lâm đại gia, đây là bình rượu quý lâu năm của Diễm Hương lâu chúng tôi, có một vị khách quý vì ngưỡng mộ danh tính của ngài đã lâu, nên mời ngài bình rượu này.” Tú bà cười có chút giảo hoạt.
Lâm Tử Mặc cũng không biết họa đang tới gần, thấy có người kính rượu, không hề cảnh giác mà vui vẻ nhận lấy bình rượu kia. Còn ha hả cười nói: “Ha ha, thật không dám nhận, ta thật sự muốn gặp mặt người này để mà trò chuyện một chút nha”.
Tú bà lại mĩm cười e lệ nói: “À! Vị nam tử kia nói, Lâm đại gia cứ uống rượu trước, lát nữa hắn sẽ qua để phụng bồi ngài uống rượu.”
“Được!”. Lâm Tử Mặc đáp ứng sảng khoái, đem bình rượu kia đổ ra ly mà uống. nói: “Đi nói với hắn là Lâm đại gia ta chờ, còn bây giờ thì, nào, Hương nhi lại đây cùng chơi đùa với Lâm đại gia nào ha ha”
Vừa đứng lên, Lâm Tử Mặc đã cảm thấy cả người nóng đến lạ thường, cảnh vật trước mắt tựa hồ hư hư ảo ảo. Khó chịu đến mức làm cậu phải dựa vào người bên cạnh, hai nữ tử vừa đỡ vừa dìu cậu tới giường. Da thịt đυ.ng chạm làm Lâm Tử Mặc thoải mái, cảm giác quái lạ trong cơ thể cũng không ngừng tăng lên.
“Trong….trong rượu….có …có gì hả?”. Lâm Tử Mặc bây giờ cả người mềm nhũn nằm trên giường, thì thào nói ra. Trước mắt một cảnh mơ hồ, chỉ thấy đám nữ tử kia cùng tú bà khom lưng hành lễ với ai đó rồi cả đám kéo nhau ra ngoài, chỉ để lại một người.
Người này mặc một thân bạch y, da thịt trắng nõn, mũi thằng, môi hồng, mái tóc đen thả tùy ý làm tăng thêm sự xinh đẹp tựa như tiên tử, quả là cực kì xinh đẹp, Lâm Tử Mặc nhìn đến có chút ngây người.
Người kia đi đến bên giường, nhìn Lâm Tử Mặc một lúc, sau đó ngồi xuống bên cạnh.
Cậu ngây ngốc nhìn người kia mà nói: “Mỹ, mỹ nhân…”.
Không thấy tiếng trả lời chỉ nghe được tiếng cười khẽ, Lâm Tử Mặc không sợ chết mà đưa tay bắt đầu sờ soạng người kia. Một bàn tay to lớn bắt lại cánh tay của cậu, Lăng Tiêu Hàn khẽ phả hơi nóng vào tai cậu.
“Không cần gấp, lát nữa ta sẽ hầu hạ Lâm đại gia ngài đây thật tốt”.
Cảm giác được người dưới thân khẽ run lên, Lăng Tiêu Hàn mĩm cười đầy gian tà.
“Có gì đó không đúng”. Trong suy nghĩ của Lâm Tử Mặc bắt đầu run lên. “Giọng nói này, không phải nữ nhân”
Cậu mở to mắt cố gắng nhìn đến người phía trên mình, khi đã bắt đầu nhận thấy người kia là ai, Lâm Tử Mặc sử dụng chút sức lực còn lại mà giãy giụa muốn trốn, cậu túm chặt lấy áo mình, hai mắt mở to vì kinh ngạc cùng cảnh giác nhìn người kia. “Tại…tại sao lại là Ngươi, ngươi …muốn làm gì hả?”.
Nhìn dáng vẽ sợ sệt tựa như con thú nhỏ của cậu càng làm tăng sự hứng thú trong người Lăng Tiêu Hàn. Hắn đưa cánh tay qua, mạnh mẽ kéo lấy cánh tay trái của Lâm Tử Mặc, không tốn chút sức lực mà đem cậu áp vào giường.
Nhìn đến khuôn mặt ửng hồng vì tác dụng của xuân dược, cùng đôi mắt mông lung ngập nước, đôi môi ửng hồng có chút mê người kia, Lăng Tiêu Hàn cảm thấy người hắn có vài điểm kỳ quái, chỗ kia cũng rục rịch muốn đứng lên.
“Bộ dạng này quả là không tồi, rất mê hoặc người a”. Thanh âm của hắn càng ngày càng trầm thấp. Lâm Tử Mặc cảm thấy nguy hiểm đang ở kế bên mình. Nghĩ đến phản ứng kỳ lạ của cơ thể, cậu cắn răng nói: “Ngươi…ngươi hạ dược ta?”.
“Ngươi đoán thử xem, lần trước ta còn chưa trừng phạt ngươi xong, bất quá lần này…”. Lại nở một nụ cười mờ ám làm tóc gáy Lâm Tử Mặc đều dựng hết lên.
“Ngươi lần trước, ai nha, ngươi muốn làm gì?”. Còn chưa kịp lên tiếng hỏi, tay cậu đã bị hắn dùng sức nắm lại hướng đầu giường, Lăng Tiêu Hàn dùng chính ống tay áo của mình cột hai tay cậu vào đầu giường cao, Lâm Tử Mặc không khỏi kinh hãi kêu lên.
“Ngươi…ngươi…lần trước ngươi đã đánh ta mấy ngày không nằm ngửa được? hôm nay ngươi còn muốn làm gì?”. Lâm Tử Mặc cơ hồ kinh hoàng đến tột độ khi thấy Lăng Tiêu Hàn đưa tay qua lớp áo tiến vào trong ngực mình. Bàn tay có da thịt mát lạnh như làm dịu bớt cái nóng đang thiêu cháy bên trong cơ thể, làm cho Lâm Tử Mặc vô ý mà vặn vẹo thân thể, hơi thở cũng ngày càng nặng nề hơn.
Nhìn cậu lâm vào bể du͙© vọиɠ, hơi thở nặng nề, Lăng Tiêu Hàn cũng cảm thấy hạ thân bắt đầu căng cứng. Dưới con mắt đang trợn tròn vì kinh ngạc của Lâm Tử Mặc, Lăng Tiêu Hàn hai ba đường đem toàn bộ quần áo trên người cậu lột hết ra.
Lăng Tiêu Hàn nở nụ cười: “Bảo bối, ta sẽ cho ngươi thật khó quên ngày hôm nay”.
Cái cổ dài mềm mại, trắng nõn hiện ra trước mắt làm dấy lên những cảm xúc khó tả trong lòng Lăng Tiêu Hàn, hắn cảm thấy một cỗ nhiệt khí như nóng đốt ở một nơi thật sâu trong cơ thề như sống dậy, vốn chỉ muốn chơi đùa cùng hù dọa trả thù cho việc gọi hắn là tên mặt trắng, nhưng đối với cơ thể mê người đang đặt dưới thân, cùng làn da co dãn tuyệt vời kia, thật làm hắn không nỡ rời tay.
Bị hành động của hắn dọa cho hồn bay phách lạc, Lâm Tử Mặc cả kinh hô lên: “Ngươi…ngươi…ta là nam nhân mà…”. Cậu rõ ràng là sợ đến mức không nói nên lời.
“Đương nhiên ngươi là nam nhân, ta cũng đâu có nói ngươi là nữ nhân!”. Hắn làm ra vẻ mặt vô tội mà nói. Bàn tay cũng không yên phận mà bắt đầu xoa nắn lung tung trên cơ thể cậu.
Sức nóng dần dần thiêu đốt hết lý trí, Lăng Tiêu Hàn nhanh chóng thoát hết toàn bộ y phục trên người mình, hắn dùng sức đem hạ thân ép xuống bên dưới Lâm Tử Mặc, cảm nhận được cái kia nóng cháy đang cương lên, rõ ràng đã hiểu đực suy nghĩ của người nam nhân phía trên không phải là đùa giỡn, Lâm Tử Mặc sợ đến mức run rẩy tâm can.
“Không không không không…”. Cậu lắc đầu điên cuồng, rồi liều mạng vặn vẹo giãy giụa thân thể tìm lối tránh đi, chính là khí lực của người kia quá mạnh cộng thêm việc cậu bị hạ dược đến một chút sức cũng không còn, cậu hoàn toàn bị đặt dưới thân.
Lâm Tử Mặc càng giãy giụa cũng không biết càng làm nổi thêm du͙© vọиɠ của Lăng Tiêu Hàn. Dùng sức mυ"ŧ vào thân thể cậu một đường dài từ cổ tới thắt lưng.
“Đừng…a..ưm…”. Đôi môi nóng bỏng kia đi tới đâu khiến cho chỗ đó càng thêm nóng, khiến cho cậu vô cùng khó chịu, chỉ biết nức nở cầu xin.
da thịt trắng nõn lúc ban đầu bây giờ lại được tô thêm một lớp phấn hồng, hai khỏa anh đào màu hồng trước ngực phập phồng như mời gọi, làn da mịn màng co dãn như có lực hút không muốn rời tay, lại thêm những hôn ngân mà hắn mới tạo ra càng thêm phong tình, chân tay thon gọn mảnh khảnh, tuy không mềm mại như nữ tử, nhưng lại không quá thô cứng như nam nhân, cảm giác thật mê người.
“Không ngờ tới, ngươi gương mặt bình thường nhưng lại có một thân thể đẹp động lòng người như vậy…”. ý cười nham hiểm, bàn tay tham lam của Lăng Tiêu hàn hướng xuống phân thân của Lâm Tử Mặc.
Cố nén không cho nước mắt trào ra, Lâm Tử Mặc không thể giãy giụa, chỉ có thể mặc cho hắn đùa bỡn thân thể mình…
Đôi môi nóng cháy của Lăng Tiêu hàn hút trước ngực, hết gặm rồi lại cắn, làm cho đóa anh đào kia đứng thẳng trong không khí, bàn tay phía dưới cũng không quên nhu lộng.
Kí©h thí©ɧ cả phía trên lẫn bên dưới là cho cậu không thể ngăn được mà bật ra tiếng rêи ɾỉ, muốn dùng tay để ngăn lại, nhưng tay lại bị cột chặt trên đỉnh đầu. Không muốn từ miệng phát ra tiếng rêи ɾỉ đáng hổ thẹn, cậu cắn chặt môi dưới. Nhìn đến cánh môi bị cắn đến trắng bệch, trong lòng Lăng vương gia lại nổi lên một chút thương xót, nói: “Không được cắn môi như vậy”.
Nói xong tay dưới cố ý mà nắm chặt phân thân kia một cái. Kí©h thí©ɧ quá lớn làm cậu há miệng ra thở dốc “A…”, ngay tức khắc Lăng Tiêu Hàn cuối xuống hôn môi cậu, đầu lưỡi cũng vói vào trong mà liếʍ lộng, đến khi sắc mặc Lâm Tử Mặc đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, hắn mới luyến tiếc mà buông ra. Đôi môi bị hôn đến sưng đỏ còn kéo theo một sợi chỉ bạc đầy da^ʍ mỹ.
“ưm…ưm…”.
Nghe được tiếng rêи ɾỉ mê người từ miệng cậu phát ra, Lăng Tiêu Hàn cũng thật sự nhẫn nhịn không được, mồ hôi chảy đầy trán, bàn tay phía dưới cũng bắt đầu nhu lộng nhanh hơn.
Sau một khoảnh khắc….
Nơi phía dưới của Lâm Tử Mặc không chịu được kỷ xảo của hắn mà run run vài cái, thắt lưng cậu cong lên, rung động vài lần rồi sau đó giải phóng trên tay Lăng Tiêu Hàn…
Nhìn thứ chất lỏng màu trắng dính trên tay Lăng Tiêu Hàn, Lâm Tử Mặc cảm thấy xấu hổ chỉ muốn đâm đầu chết đi- chính mình, chính mình cư nhiên bị một nam nhân…
Trời ạ—
Căn bản chưa kịp ca thán cho vận mệnh của mình, động tác tiếp theo của Lăng Tiêu Hàn làm cho cậu cơ hồ muốn chết ngay tức khắc.
“Làm gì— ngươi làm gì—cút ngay!”. Đem hết sức lực mà gào thé, cậu vẫn không thể ngăn cản ngón tay linh hoạt thâm nhập vào mật huyệt của chính mình, nơi mà chưa từng bị đυ.ng chạm qua lần nào.
Dịch thể của mình lại chui sâu vào trong cơ thể thông qua ngón tay của Lăng Tiêu Hàn, ở nơi mềm mại nóng cháy đầy bí ẩn đó, hai vách sâu kìm thật chặt, muốn làm cho bên trong cơ thể như nới lỏng mở rộng ra…
“Đau quá—a…”. cảm giác thân thể như sắp bị xé rách làm hai mảnh, thứ to lớn hơn bất ngờ xâm nhập vào nơi sâu kín nhất trong nháy mắt.
Dùng hết sức đem vật to lớn của mình xâm nhập vào bên trong Lâm Tử Mặc, cảm giác mềm mại ấy lại khiến cho Lăng Tiêu Hàn khẩn trương tiến vào sâu hơn, sâu hơn nữa.
“Tên tiểu yêu tinh này, thích chết mất…thật tuyệt a!”. Làn mi dài hơi giật giật, tiếng nói thì thầm cảm thán rót vào tai Lâm Tử Mặc, làm cho cậu thật sự mong muốn mình chết đi.
Sự tuyệt vọng, cùng nỗi đau thân thể như xé rách bên dưới vẫn không cách nào làm giảm bớt…
“Để xem lần sau người còn dám làm càn nữa hay không?”. Lời nói đầy ác ý làm cho cậu cảm thấy đau đớn, Lăng Tiêu Hàn bắt đầu sử dụng lực, đưa đẩy thắt lưng nhanh hơn.
Thật sâu trong cơ thể có sự cọ xát vào nơi vách thành cực mỏng chứa đầy sự nhạy cảm, Lâm Tử Mặc không thể khống chế cảm giác đau đớn xen lẫn kɧoáı ©ảʍ dâng lên.
“A…ưm…tha..ưʍ..tha cho ta…ưm…a lần..sau ta không dám nữa…không dám nữa ưm…a”…
Động tác của Lăng Tiêu Hàn dần dần nhanh hơn, chịu không nổi nơi sâu thẳm trong cơ thể chịu bao thống khổ cùng đau đớn, Lâm Tử Mặc bắt đầu khóc to lên mà cầu xin.
Chính là đang lúc hắn cao hứng sao có thể buông tha cho thân thể mê người đang ngậm chặt lấy hắn như vậy chứ, ngược lại càng dùng sức để đâm sâu vào hơn…
Khi mà nơi tiến vào kia hoàn toàn nứt ra, máu đỏ dọc theo phần đùi trắng nõn chảy xuống, lại rơi xuống giường.
“tha cho ta…tha cho ta…ưm…cứu mạng a…”
Kêu gào đến khản cả giọng, cùng với đau đớn trên cơ thể, Lâm Tử Mặc cuối cùng cũng lâm vào nửa tỉnh nữa mê, Lăng Tiêu Hàn vẫn ở trên người cậu rong ruổi vài lượt nữa, cuối cùng đều bắn hết vào trong mật đạo kia, sau đó thỏa mãn ngã xuống giường, ôm lấy cậu chìm vào mộng đẹp.
Lúc Lâm Tử Mặc từ trong hôn mê tỉnh lại, vẫn thấy mình nằm tại nơi tối qua bị hắn ta…, chỉ có điều quần áo đã được thay mới, tay cũng không còn bị trói nữa. Nhìn vết hằn trên tay do tối qua giãy giụa, trong lòng đau xót không nói thành lời. “Hừ! ăn xong lại bỏ rơi ta tại nơi này…”
Khẽ động thân thể, một trận đau tê dại từ thân dưới truyền đến làm cậu hận đến nghiến răng.
Lâm Tử Mặc siết chặt nắm tay mà hét lên: “Tên mặt trắng kia, ngươi hãy nhớ lấy, thù này không trả thì ta không phải Lâm Tử Mặc”.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Lưu Manh Tiểu Tử
- Chương 2