Chương 92: Kìm nén cảm xúc

Cố Thương cứ vậy mà ở trong lòng Lâm Đại Minh run rẩy gồng mình kìm nén, nhưng nước mắt nóngg ấm cứ bướng bỉnh không nghe theo ý cô mà làm ướt một mảng lớn ngực áo hắn.

Một lúc sau Gà đi vào, trên tay cầm kim tiêm, hắn dứt khoát tiêm cho Cố Thương liều thuốc an thần, nhanh chóng giúp cô tạm quên đi nỗi đau mà an tâm chìm vào giấc ngủ.

Lâm Đại Minh cẩn thận đặt Cố Thương nằm lại xuống giường, chỉnh cô với tư thế thoải mái nhất. Hắn khẽ vuốt tóc mái lòa xòa trên gương mặt tái nhợt của cô. Miết nhẹ hàng mi còn ướt, đem đi những giọt nước mắt còn lại. Hắn nhìn cô chăm chú, bất chợt mở lời nói với Gà: "Sắp xếp lịch điều trị đi!"

Sự ẩm ướt, nóng ấm trên áo dính chặt vào da hắn làm hắn có thể cảm nhận rõ chiếc áo đã bị nước mắt Cố Thương làm ướt loang lớn thế nào. Ánh mắt hắn bất chợt đanh lại, hận không thể đem thằng đó chết đi sống lại mà hành nó đến khi hắn chết!

Gà gật đầu: "Một, hai hôm nữa, chờ cô ấy hoàn toàn ổn định bệnh tình đã."

"Ừ!"

"Đại ca, anh thay đổi nhiều quá!" Gà bỏ lại một câu rồi quay người rời đi, không quên kéo cửa đóng lại.

Lâm Đại Minh ngoài mặt không quan tâm đến lời của Gà, nhưng trong tâm lại bắt đầu lay động. Hắn khom người, áp trán mình xuống trán Cố Thương, nén tiếng thở dài: "Phải, thay đổi rồi!"

Có lẽ sự thay đổi đã bắt đầu kể từ khi có sự hiện diện của Cố Thương. Một con mồi tầm thường như bao con mồi khác, chỉ là thứ để hắn giải tỏa chơi đùa. So với nhiều người cũng chẳng quá nổi trội, tính tình ương ngạnh ngu ngốc, cơ thể không đày đặn, mặt mũi chẳng quá xinh. Ấy vậy, hắn lại bị những điều này làm si mê bấy lâu.

Sau tất cả điểm xấu trên, cô lại có sự lương thiện của riêng mình. Cô dịu dàng với một con mèo hoang, cô dịu dàng với một gã cặn bã như hắn khi giúp hắn gội đầu.

Lâm Đại Minh nằm bên cạnh Cố Thương, cẩn thận bao bọc cô trong lòng. Hắn khép mắt lại, từ từ chìm vào giấc mộng...

***

Sau vài ngày, Bạch Cẩu tới báo tin rằng Nam Triết đã chết. Chết trong bộ dạng người không ra người, ngợm không ra ngợm. Ròi bọ béo lúc nhúc như con sâu khoai, chúng đυ.c khoét khắp cơ thể hắn nham nham nhở nhở. Con cá sấu nhiều ngày nhịn đói, vừa được thả khỏi cũi dưới đáy đầm liền bất chấp xác chết mà đem cả thịt ôi lẫn xương mục nuốt gọn vào trong bụng.

Lâm Đại Minh nghe xong mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt thêm phần bén nhọn. Chết rồi? Hắn muốn thằng đó sống thêm vài ngày, sống đến khi ròi bọ ăn sâu vào nội tạng nó như vậy mới đủ bù lại những nỗi đau mà Thương của hắn từng trải qua...

Không!

Như thế nào cũng không bao giờ đủ!

***

Lâm Đại Minh đứng bên ngoài, thông qua tấm cửa kính lớn mà nhìn vào trong. Đôi con ngươi đen như ngọc ảm đạm, khảm sâu bóng dáng người con gái đang ngồi dựa lưng trên ghế gỗ. Đứng cạnh hắn là ba bác sỹ điều trị tâm lý chuyên môn, Gà cùng hai anh em Hắc Cẩu. Toàn bộ đều hướng mắt nhìn vào trong, không gian lặng thinh, mơ hồ dấy lên cỗ căng thẳng.

Cố Thương mặc trên người bộ đồ bệnh nhân, cô ngồi im trên ghế gỗ, thẳng lưng dựa ra sau. Mái tóc cô xõa dài ngang lưng, một màu đen bóng nổi bật trên nền tông phòng trắng tinh. Dù ánh mắt cô hiện rõ sự hoang mang, đôi tay siết vạt áo chặt đến run rẩy, nhưng trạng thái cô lúc này lại quá đỗi điềm đạm.

Điềm đạm đến bất thường...

Cô hướng mắt nhìn thẳng màn hình ti vi lớn được treo chính giữa bức tường đối diện. Nội dung là những clip ngắn, ban đầu thì trông bình thường, cũng khá thú vị, về sau xuất hiện bất ngờ một hình ảnh kinh dị. Một lần, hai lần, rồi rất nhiều lần. Cố Thương vẫn ngồi im ở đấy, không chút giật mình hay hoảng hốt, cô vẫn trơ mắt xem thêm đoạn phim. Nhưng sắc mặt cô lại đang dần trở nên tái đi.

Lâm Đại Minh cùng đám đàn em và các bác sỹ đứng bên ngoài, không hề bỏ xót chi tiết nào mà chăm chú quan sát.

"Phản xạ bệnh nhân thật kém!" Một bác sỹ nuột miệng thốt lên một câu. Thấy cái nhìn đầy cảnh cáo của Gà, ông bất giác ngậm miệng im bặt mà chẳng hiểu vì sao mình lại làm thế.

Đoạn phim vừa chiếu hết vài giây, bỗng trong phòng vang lên tiếng nổ chói tai. Nếu là người bình thường đã sớm bị thót tim mà giật nảy mình lên, rồi kinh hãi mà thét ầm ĩ. Nhưng Cố Thương thì không. Cô như một khúc gỗ vô chi, ngoài việc theo phản xạ mà ngoái đầu tìm nơi phát ra tiếng nổ ra cô cũng chẳng thể hiện chút biểu cảm nào khác.

Tiếng nổ to đến mức Bạch Cẩu cùng hai bác sỹ khác đều thoáng giật mình, ấy vậy mà cô gái kia lại chẳng xảy ra vấn đề gì.

Cố Thương tiếp tục đón nhận thêm một số bài thử nghiệm khác. Bọn họ thả những con côn trùng, con vật đáng sợ như: gián, rắn, sâu,... vào để thử cô. Nhưng đều nhận được chung một kết quả, cô hoàn toàn không có phản ứng gì. Thậm chí, khi con gián xòe cánh bay đến liền bị cô dùng chiếc dép dưới chân ném cho rơi xuống đất. Còn chưa đủ, con gián còn bị cô dùng dép dẫm nát bét.

Đám người bên ngoài không nhịn được mà chung một nỗi thắc mắc, không phải đàn bà con gái đều sợ mấy con này sao?

Cứ ngỡ thế là xong, bất ngờ trong phòng bùng lên một ngọn lửa lớn. Cố Thương vội vàng đứng bật dậy, cô không la hét gì nhưng sự hoảng loạn lại rõ nét trên đôi mắt, cô cắn chặt môi, ngó nhìn xung quanh. Cô tự dặn lòng mình phải thật bình tĩnh, càng hoảng lại càng loạn! Bình tĩnh nào!

Lâm Đại Minh chứng kiến cảnh tượng Cố Thương đứng giữa đám cháy với tâm trạng hết sức điềm đạm, lòng hắn bất giác quặn lại. Dẫu cho đây chỉ là đám cháy ảo ảnh, nhưng khi thấy sự sợ hãi hiện rõ trên đôi mắt đang hoảng hốt của cô, lại thêm việc cô gồng mình chống chọi càng làm hắn thêm nhức nhối. Hắn không hề báo trước cho đội ngũ bác sỹ hay đám đàn em, bất ngờ đạp mạnh cửa rồi xông thẳng vào trong.

Rất nhanh hắn đã nhìn thấy Cố Thương đang ngồi co người nơi góc tường, toàn thân run rẩy đến đổ mồ hôi hột, thấm ướt cả mảng áo. Hắn vội ngồi xuống đối diện cô, dang lớn vòng tay mà ôm cả người cô vào lòng, nhẹ giọng nói: "Sợ lắm à?"

Hiện tại đầu óc Cố Thương hoàn toàn mụ mị, nhưng khi nghe thấy tiếng Lâm Đại Minh không hiểu sao cô có thể dần tỉnh táo trở lại, vội lắc đầu.

"Đừng gượng, cứ sợ đi." Lâm Đại Minh vuốt nhẹ sau gáy Cố Thương, vỗ về bên tai cô: "Có anh rồi, sợ đi, không sao hết! Anh bảo vệ em!"

Cố Thương vô thức rúc mặt vào l*иg ngực Lâm Đại Minh sâu hơn, đôi tay khẽ luồn ra sau hông hắn, ôm lấy tấm lưng rộng lớn vững trãi. Cảm giác an tâm này là gì? Thật thoải mái...

***

Lâm Đại Minh ngồi trên ghế ngay bên cạnh giường bệnh, tay cầm lấy tay Cố Thương đang nằm ngủ trên giường sau khi được tiêm một liều an thần loại mạnh. Hắn quay sang ba bác sỹ chuyên môn, nghiêm túc nghe phân tích từ họ.

"Bệnh nhân có phản xạ rất kém, dường như là không còn những phản xạ mỗi khi gặp các trường hợp gây chấn động tâm lý." Một bác sỹ đại diện lên tiếng: "Qua thử nghiệm cho thấy bệnh nhân rất ít khi giật mình, thái độ cũng chẳng quá hoảng hốt."

Lâm Đại Minh: "Có vấn đề gì không?"

"Trường hợp này không quá hiếm, cũng không ảnh hưởng gì nhiều."

Một bác sỹ khác bất ngờ xen ngang: "Nhưng bệnh nhân lại thường xuyên đè nén cảm xúc. Đặc biệt là những lúc hoảng sợ hay bất lực." Ngừng một chút, ông nói tiếp: "Khi sợ, bệnh nhân thường tìm cách đè nén chúng thay vì giải phóng bằng các hành động như: la hét, khóc, kích động giống những người khác. Thái độ bệnh nhân lúc này khá bình tĩnh, nhưng sắc mặt biến trắng và run rẩy mãnh liệt."

"Người không biết sẽ nghĩ bệnh nhân có tinh thần thép, nhưng thực chất bản thân bệnh nhân hiểu rõ chính mình cảm thấy thế nào. Nhưng có thể do trong quá khứ, lúc bệnh nhân còn hay đi nhờ giúp đỡ những việc gì đó mà bị từ chối, dần dần hình thành lên tính cách độc lập như bây giờ."

Lâm Đại Minh thoáng nhíu mày, quay sang nhìn Cố Thương còn say ngủ. Rốt cuộc, lúc trước cô đã trải qua những chuyện gì mà tạo lên cô của hiện tại? Cô sẽ không làm việc gì mà cô cho là thừa thãi khi chống đối hắn không thành. Cô hiểu rõ sức mình đến đâu, khả năng thành công là nhiều hay ít nên mới miễn cưỡng thuận theo. Nhưng lý trí luôn luôn tìm cách chống đối lại hắn, nhất quyết không để hắn đạt được ý muốn.

"Nói tiếp đi!"

"Kìm nén cảm xúc tưởng chừng như vô hại, nhưng thực chất việc này sẽ tác động tiêu cực đến sức khỏe về cả mặt thể chất lẫn tinh thần." Một bác sỹ đại diện ngồi trang nghiêm trên ghế sofa đối diện Lâm Đại Minh, ông nhìn sơ qua hồ sơ bệnh án một hồi rồi nhìn thẳng mặt hắn mà nói.

Lâm Đại Minh vẫn không thay đổi sắc mặt, đôi con ngươi đen ngọc tựa mặt hồ trong đêm không chút gợn sóng, hắn lặng im chờ đợi bác sỹ nói tiếp.

Bác sỹ: "Kìm nén cảm xúc tiêu cực quá độ, nhẹ thì gây mất ngủ; mệt mỏi. Nặng sẽ dẫn đến những bệnh về đường ruột; dị ứng; hen suyễn viêm da; đau tim. Đặc biệt hơn với tình trạng hiện giờ của bệnh nhân, việc kìm nén này sẽ làm vết thương khó lành."

Lâm Đại Minh nghe hết câu, lãnh đạm nói: "Cách giải quyết?"

Bác sỹ: "Theo như quan sát của tôi thấy, việc kìm nén này của bệnh nhân đã trở thành một loại tính cách. Mà tính cách lại là thứ khó bỏ. Cách tốt nhất hiện giờ là sử dụng biện pháp thôi miên, giúp bệnh nhân quên đi những ký ức xấu."

"Hiệu quả?"

"Sáu mươi phần trăm!"

"Quá thấp!"

"Là cao nhất rồi!" Trước cái nhìn sắc lạnh của Lâm Đại Minh, vị bác sỹ không rét mà run. Ông ngập ngừng một lúc, dè dặt mở lời.

Vị bác sỹ khác chen vào: "Thôi miên chỉ là biện pháp tạm thời, còn cần nhờ sự chăm sóc của người nhà bệnh nhân." Thấy Lâm Đại Minh không nói gì, ông hít sâu một hơi nói tiếp: "Để tránh bệnh nhân tiếp tục kìm nén cảm xúc, cậu không nên ép buộc bệnh nhân làm những việc mà bệnh nhân không muốn, càng không để bệnh nhân đối diện những tác động gây hoang mang, sợ sệt."

"Tốt hơn hết là làm bệnh nhân giải phóng cảm xúc!"

"Khi nào bắt đầu?"

Ba vị bác sỹ tuy rằng trong lòng cảm thấy rất khó chịu trước thái độ hỗn hào, không tôn trọng những người lớn tuổi bọn họ của Lâm Đại Minh. Nhưng vì họ là bác sỹ, mà bác sỹ lại không thể bỏ mặc bệnh nhân đang cần đến sự giúp đỡ của họ nên mới nuốt cục tức, kiên trì mà chịu đựng.

Bác sỹ: "Có thể bắt đầu vào ngày mai!"

"Chuẩn bị đi." Lâm Đại Minh thẳng thừng đuổi người: "Ra ngoài!" hoàn toàn không xem ai ra gì, càng không vì bọn họ đã giúp đỡ Cố Thương mà xem trọng.

Thứ vô ơn! Ba vị bác sỹ đồng thanh mắng lớn trong lòng rồi cũng không dám nhiều lời mà đứng dậy bỏ ra ngoài. Người đi sau theo thói quen choãi tay lại kéo cửa đóng vào.

Khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Lâm Đại Minh ngồi nhìn Cố Thương vẫn đang nằm ngủ trên giường một hồi lâu, chậm rãi nghĩ lại lời của ba vị bác sỹ kia vừa nói. Cẩn thận đem khắc ghi trong tâm trí.