Cố Thương đứng trước gương trong phòng tắm, hai tay cầm hạt áo kéo quá bụng. Sắc mặt cô nhăn nhó khó coi, rõ ràng là chẳng hề vui vẻ. Dạo này cô béo lên hay sao mà bụng cô hình như có chút biến đổi thì phải?
Cô vác theo cái bụng tới chỗ làm, hễ thấy nhân viên nữ nào cô cũng đều sáp tới và đặt ra câu hỏi: "Chị có thấy em béo lắm không?"
Có người gật đầu đồng tình, cũng có người bĩu môi mỉa mai: "Gớm, dáng đẹp rồi không phải khoe!"
Ngay cả Thiên Kim cũng không hề phát giác ra, cô ấy cười châm chọc: "Ăn cho lắm rồi béo lú ra!"
Trần đời này, Cố Thương rất ghét để bản thân bị béo. Nhưng nhìn đi nhìn lại trông cô cũng không có gì lạ lùng, phải chăng cô suy nghĩ quá nhiều đi!
Tuy rằng Cố Thương đang vướng món nợ trăm triệu nhưng cô vốn là kẻ tiêu phung phí, bản chất đã ngấm sâu vào mạch máu sao có thể nói sửa là sửa. Sau nhiều ngày tính toán, cuối cùng cô cũng đã quyết định bỏ ra triệu dưỡi để tu sửa nhan sắc. Cô cũng là con gái, vẫn trong độ tuổi xuân rực rỡ nên quan trọng hóa dung mạo bên ngoài là việc hết sức bình thường.
Hôm nay cô xin nghỉ một ngày rồi mượn con xe điện của ông anh hàng xóm, một thân một mình phóng đi tìm tiệm Spa làm đẹp. Bất chợt cô nhớ ra gần đây có tiệm Spa mà trước đó cô từng qua làm móng, tay nghề cũng rất được mà chị chủ quán lại xinh đẹp. Vòng xe dừng trước cửa tiệm, cô gạt chân chống, mở cửa bước vào trong.
"Em chào chị!"
"Chị muốn làm gì?"
"Em đến đắp mặt nạ, dưỡng da ạ."
"Chị qua đây!"
Cố Thương đi theo chị chủ tiệm về phía giường spa, được ngăn cách bên ngoài bởi tấm rèm sẫm màu. Nghe theo hướng dẫn của chủ tiệm, cô ngượng ngùng cởϊ qυầи áo ngoài và dùng khăn tắm che chắn. Ngả lưng nằm duỗi thẳng trên giường, cô từ từ khép mắt hưởng thụ sự thoải mái từ đôi bàn tay chuyên nghiệp đang mát xa trên mặt mình.
Thích quá!
Trần Tuyết Thương đổ kem tẩy da chết vào lòng bàn tay, đôi tay chà chà vào nhau rồi mát xa đều lên khuôn mặt khách. Thầm ngưỡng mộ vị khách này có làn da mềm mại, lại không có mụn hay trứng cá. Càng mát xa da dẻ càng thêm mềm mại, tựa bề mặt của bánh bông lan.
"Chị có dùng mỹ phẩm gì không?" Trần Tuyết Thương chủ động bắt chuyện với khách. Một phần vì xã giao, một phần không khí yên ắng này thật ngột ngạt khiến cô có chút không quen.
Cố Thương thật thà đáp: "Em dùng mỗi sữa rửa mặt với Vitamin E."
"Da chị đẹp lắm, còn không có mụn nữa."
Cố Thương cười chữa ngượng.
"Chị có tắm trắng không?"
"Giá như nào chị?"
"Tắm trắng toàn thân từ năm đến mười triệu dưỡi, nhưng da chị vốn cũng trắng thì tầm một triệu bật tone lên thôi." Trần Tuyết Thương nhiệt tình tư vấn. Cô còn nói thêm thời gian bảo hành, cùng một số điều căn bản khác.
Cố Thương do dự suy nghĩ một hồi, ngại ngùng nói: "Thôi để lúc khác đi, giờ em không có quá nhiều tiền."
"Không sao, khi nào đủ trả em cũng được."
"Chị không sợ em quỵt à?"
Trần Tuyết Thương bật cười thành tiếng: "Phục vụ khách tốt mới quan trọng, tay nghề mà dở khách đến một lần rồi đi hẳn cũng thế."
Cố Thương do dự một hồi, lại thêm Trần Tuyết Thương lời ra tiếng vào cuối cùng cô cũng gật đầu đồng ý. Sau khi rửa mặt xong, cô được chủ tiệm đắp mặt nạ cùng mát xa toàn thân. Tay nghề phải nói đỉnh của đỉnh, mới mát xa được vài phút đã khiến cô ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Cô nào nhận ra, chính bản thân cô dạo gần đây mắc chứng nghiện ngủ. Không ngủ thì thôi, một khi ngủ là ngủ liền mười mấy tiếng đồng hồ, trông có khác gì một con lợn hình người không!
Trần Tuyết Thương mải mê chăm sóc khách hàng, đến khi nhận ra cũng đã thấy vị khách này ngủ mất rồi. Cô không hề có ý đánh thức, cứ như vậy mà lặng lẽ phục vụ khách. Hết mát xa đến dưỡng da, xong xuôi thì sử dụng một số máy móc để kích trắng. Cô làm miệt mài từ tám giờ sáng đến tận mười sáu giờ chiều mới xong, thấy khách vẫn còn ngủ cô biết ý không làm phiền rồi đi nhanh ra chợ mua chút đồ ăn rồi trở lại.
Cố Thương đang say giấc mộng, đột nhiên trong khoang miệng cô bị thứ gì đó mềm mại càn quấy đồng thời cơ thể cô đang bị sờ soạng khắp nơi. Cô hoảng hốt mở mắt, lại chỉ thấy một mảng tăm tối, vội vàng dùng đôi tay kéo vật cản tầm nhìn ra. Cô đang bị che mắt bởi một bàn tay của ai đó? Phải mất một lúc cô mới có thể thích nghi với xung quanh, cô kinh hãi mở to mắt, vùng mình ngồi bật dậy không quên kéo khăn tắm che thân mình lại.
"Sao anh có thể ở đây?" Cố Thương hoảng hốt đảo mắt nhìn quanh lại chẳng thấy chủ tiệm Spa đâu. Cô tức giận đùng đùng nhìn thẳng mặt kẻ âm hồn bất tán đang đứng lù lù trước mặt mình.
Lâm Đại Minh nghiêng người ngồi xuống mép giường Spa, bắt nhanh cằm Cố Thương lôi mặt cô áp sát mặt mình, cẩn thận ngắm nghía một hồi lâu: "Xinh lên nhiều đấy." Nói đoạn, hắn hôn lên má cô một cái, trước nước da mềm mại như nhung lụa hắn nhịn không nổi mà di chuyển môi mình xuống môi cô.
Cố Thương theo bản năng chống một tay lên ngực hắn, dùng toàn bộ sức lực đẩy ra: "Đồ bệnh hoạn!"
Lâm Đại Minh nghe vậy ngay lập tức ấn Cố Thương nằm lại xuống giường, cười gian: "Mất công bị coi là bệnh hoạn, chi bằng tôi bệnh hoạn thật cho em xem."
Cố Thương tái mặt, liều mạng lắc đầu: "Đừng!"
Lâm Đại Minh buông tha Cố Thương, ra chiều hài lòng nói: "Biết làm đẹp là tốt."
Cố Thương chán ghét hất mặt đi hướng khác, Lâm Đại Minh thấy vậy chỉ biết bất lực cười cười. Hắn vươn tay vuốt nhẹ mái tóc cô, mái tóc dài đen bóng, mềm mượt lướt qua từng kẽ ngón tay hắn, làm hắn thêm đê mê.
Vừa lúc ấy, từ ngoài cửa vang lên một giọng nói đầy tức giận: "Hai người đang làm gì?"
Theo phản xạ, cả hai đồng thời quay qua cửa. Trần Tuyết Thương với sắc mặt đen xì đứng đó, nhìn lại bọn họ bằng ánh mắt nửa phẫn nộ, nửa kinh ngạc. Đôi tay cô đã từ khi nào vo chặt thành quyền, bấu những đầu móng tay được chăm sóc tỉ mỉ vào da thịt, gồng mình kiềm chế cảm xúc.
Sắc mặt Lâm Đại Minh không đổi, hắn vẫn xem như chẳng có gì mà ngồi lì tại đấy, điềm đạm thu tay lại.
Còn Cố Thương, ngoài mặt cô tỏ ra hết sức bình tĩnh, nhưng trong lòng căng thẳng đến độ tim đập vừa nhanh vừa mạnh, hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng mắt Trần Tuyết Thương, nói: "Hai người quen nhau?"
Lâm Đại Minh quay qua nhìn Cố Thương không nói cũng không có bất cứ hành động khẳng định nào. Còn Trần Tuyết Thương ngay tức khắc lên tiếng đính chính: "Đúng, anh ấy là bạn trai tôi."
Lâm Đại Minh vẫn không có hành động gì.
Cố Thương nghe vậy liền trau mày tỏ vẻ không vui, nhìn Lâm Đại Minh chằm chằm rồi gắt khẽ: "Cậu có bạn gái khi nào mà không giới thiệu cho con!"
Cậu?
Cả Trần Tuyết Thương và Lâm Đại Minh đều có chung một câu hỏi, bọn họ nhìn Cố Thương chằm chằm. Trần Tuyết Thương tỏ ra hết sức kinh ngạc, còn sắc mặt Lâm Đại Minh sa sầm đi.
Cố Thương như không thấy cái nhìn sắc như dao từ Lâm Đại Minh, cô quay sang Trần Tuyết Thương vô tư nói: "Thì ra chị là bạn gái của cậu họ em."
Cậu họ?
Lâm Đại Minh thật sự rất muốn khóa cái miệng đang phát ngôn hết sức ngu ngục kia lại.
Trần Tuyết Thương bán tín bán nghi nhìn Cố Thương chằm chằm không nói.
Cố Thương hết sức tự nhiên vỗ tay vào khuỷu tay Lâm Đại Minh, khẽ giục: "Cậu nói gì đi!"
Lâm Đại Minh cười như không cười: "Không ngờ gặp cháu gái ở đây." Nói xong hắn đứng dậy rồi bỏ ra ngoài.
Sắc mặt Trần Tuyết Thương dịu đi, cô đi tới đỡ Cố Thương đứng xuống, tay làm miệng hỏi: "Giờ em mới biết anh Minh có cháu gái."
Cố Thương nói dối không chớp mắt: "Bà ngoại em đẻ thưa á chị..." Cô khựng lại, cười cười chữa ngượng: "Không đúng, giờ phải gọi là mợ rồi."
Má Trần Tuyết Thương ửng hồng, nhanh chóng đổi xưng hô: "Con tên gì?"
"Con tên Thương!"
"Cố Thương à?"
Cố Thương kinh ngạc hỏi lại: "Sao mợ biết tên con?"
"Mợ thấy chứng minh con trong ví anh Minh."
Cố Thương gật gù như đã hiểu. Thầm nghĩ, chứng minh của cô sao lại trong ví hắn nhỉ? Mà thôi kệ, cô đã nghĩ cô làm rơi mất ở đâu giờ tìm được lại cũng tốt đỡ mất công về quê làm lại.
"Mợ tên gì ạ?"
"Cũng tên Thương!"
"Vậy con là Thương Bé!"
Trần Tuyết Thương bật cười: "Con sinh năm nhiêu?"
"Hai nghìn một ạ." Cố Thương càng nói dối càng thuần thục, sắc mặt vẫn vậy không chút biến đổi. Ánh mắt cô long lanh sáng ngời, không vẩn đυ.c sự dối trá dù chỉ là một chút: "Còn mợ?"
"Chín bảy!"
Hai người vui vẻ trò chuyện, xem trừng khá hợp cạ. Còn Lâm Đại Minh đứng ở bên ngoài, hiển nhiên nghe thấy tất cả. Sắc mặt hắn một lúc một đen, mơ hồ thấy làn khói của sự túc giận đang lởn vởn bay trên đầu.
Cậu?
Mợ?
Giỏi lắm! Em giỏi lắm!
***
Sau khi mặc quần áo chỉnh tề trở lại, Cố Thương từ sau bức rèm ngăn cách bước ra, cay ghét nhìn Lâm Đại Minh nhưng miệng lưỡi linh hoạt, hết sức lễ phép mà thưa: "Con về trước đây!"
Sau khi làm đẹp xong, khuôn mặt Cố Thương thêm trắng sáng, từ xa cũng có thể cảm nhận được sự đàn hồi trên da mặt, cùng với nước da vừa nâng tone càng khiến cô thêm xinh đẹp đáng yêu.
Lâm Đại Minh nhìn cô chằm chằm, như hổ đói nhìn con mồi, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống. Hắn rất thích sự mới mẻ này của cô, hận không thể ôm cô trong lòng mà hà hít hương thơm trên cơ thể cô lúc này.
Lâm Đại Minh đứng dậy, trước khi Cố Thương kịp quay người bỏ đi hắn đã túm được tay cô, nắm thật chặt ép cô nhăn nhúm mày chịu đựng vì đau, hắn ra chiều một người cậu họ mà nói với cô: "Để cậu đưa về!"
Cố Thương dởn gai ốc trước nụ cười đểu cáng của hắn, vừa cố rụt tay lại vừa lắc đầu từ chối thẳng thừng: "Con tự về được!"
"Không được cãi!"
"Con mượn xe của người ta."
"Cậu giúp con mang trả!"
"Không cần!"
Lâm Đại Minh hạ mắt nhìn Cố Thương, cô cũng không vừa mà trừng mắt nhìn lại. Hai bên nhìn nhau chằm chằm, không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt hơn.
Trần Tuyết Thương sau khi thu dọn xong thì trở ra, thấy tình trạng trước mắt, cô dè dặt mở lời giảng hòa: "Hai người ở lại ăn cơm đã rồi về."
Cố Thương lập tức lắc đầu: "Thôi cậu ở đây với mợ, con gọi người yêu con lên đón!"
Trên đầu Lâm Đại Minh như có cơn bão quét ngang, sắc mặt hắn xấu đi. Cố Thương ngang ngược, cố rút tay lại bằng được càng làm hắn thêm tức tối, không hề báo trước mà vác cô lên vai như bao tải. Trước sự kinh ngạc của Trần Tuyết Thương, hắn ngang nhiên đem Cố Thương đang ra sức giãy giụa trên vai đi nhanh ra ngoài.
Trần Tuyết Thương thấy bóng Lâm Đại Minh khuất sau cánh cửa, vội vàng đuổi theo hắn. Ra đến nơi thì thấy hắn quăng Cố Thương ngồi ngang khung trước trên con moto BMW S1000RR đen bạc, đồng thời hắn cũng leo lên sau xe, nổ máy phóng như bay rời đi. Chỉ mất có vài giây, cả người và xe đều biến mất trong dòng người qua lại bỏ mặc cô ngây ngốc đứng ngóng theo.
Chuyện này là thế nào?