Chương 68: Con ai?

Phú Thịnh chống gậy phỉ thúy giữa hai hàng vệ sỹ nghiêm chỉnh trong bộ Âu phục cùng kính da^ʍ đen, lão cao ngạo bước đi trên hành lang bệnh viện, đi tới đâu người người không khỏi nhìn theo đến đấy. Khi bóng lão xa dần cũng là lúc trên hành lang dầm dầm tiếng xì xầm bàn tán.

"Ai vậy? Có cần khoa trương thế không?"

"Không biết, chưa nghe bao giờ!"

"Trên mạng hay ti vi đều không có thông tin gì về người này."

"Nhưng cũng chẳng phải người dễ chọc."

"..."

Phú Thịnh dừng chân trước cửa phòng bệnh VIP, hai dàn vệ sỹ biết ý lập tức tiến lên xếp dọc hai bên tường cạnh cửa. Một gã đầu hàng, đích thân mở cửa cung kính mời lão vào. Khi bóng lão khuất sau cánh cửa, gã cẩn thận kéo lại đóng kín rồi trở về vị trí đứng của mình.

Mặt Phú Thịnh ngoài một vẻ lạnh lùng kiêu ngạo ra là không còn bất cứ cảm xúc nào khác, lão hướng mắt nhìn thằng con vô dụng đang ngồi dựa lưng lên thành giường với tình trạng khoác hờ chiếc áo bệnh nhân cùng thân mình quấn băng trắng. Có vẻ như hắn đã nhận ra sự hiện diện của lão, nên mới có biểu hiện hậm hực cùng khinh miệt rõ rệt như vậy.

Sâm Sẹo không hề nhìn Phú Thịnh lấy một cái, mở miệng mỉa mai: "Ông còn nhớ tới thằng con ruột này cơ à?" Vì bị mất đi bốn cái răng, khi hắn đóng mở môi nói chuyện vô tình để lộ những khoảng trống đầy buồn cười. Hắn cảm thấy thật nhục nhã, bèn hất mặt nhìn vào trong. Đôi nắm tay đặt trên đùi dùng sức siết chặt thành quyền, hằn rõ những đường gân xanh. Mơ hồ phát run, rõ ràng cơn giận trong lòng hắn đang như ngọn lửa cháy hừng hực.

Hận không thể đốt chết kẻ làm hắn ra như thế này!

Phú Thịnh cười nhạt không nói gì, ánh mắt lão đậm chất chán ghét cùng khinh bỉ. Chậm rãi rút trong ngực áo khẩu súng lục đen bóng, chân thong dong sải bước tới cạnh giường Sâm Sẹo. Không hề bảo trước, nâng cao tay, chĩa thẳng súng hướng về phía hắn.

Nghe thấy tiếng động lạ, theo bản năng Sâm Sạo liền quay đầu lại. Đôi mắt hắn trừng to đầy hoảng hốt, sắc mặt nháy mắt tái đi, đôi môi cứng đơ mấp máy thành câu không rõ ràng: "B... bố?!"

Thấy lão Phú Thịnh động ngón trỏ kê trên chốt súng, Sâm Sẹo càng thêm hoảng hốt bất chấp hàm răng xấu xí, hắn lắp bắp nói: "B... bố... muốn... muốn... bắn... c-con?"

"Vô dụng!" Giọng lão Phú Thịnh lạnh tanh, nặng nề cùng khinh ghét. Lão dứt khoát ấn ngón trỏ, bóp mạnh cần súng.

...

Vài giây trôi qua, không một tiếng động lạ nào khác vang lên, lặng thinh như tờ. Sâm Sẹo mắt mở to nhìn về phía lão Phú Thịnh với sắc thái trắng bệch cùng hoang mang. Trước khi hắn sực tỉnh, lão lạnh lùng quăng khẩu súng vào người hắn không nói một lời quay người bỏ đi.

Khi tiếng cửa đóng vang lên, cũng là lúc hồn Sâm Sẹo trở về với thể xác. Hắn bất giác thở dài, hơi thở thêm gấp gáp vì căng thẳng cùng kinh sợ. Hắn hạ tầm nhìn xuống khẩu súng nằm trong tay mình, âm thầm quan sát.

Tại sao lão già đó không bắn hắn? Tại sao lão lại vứt khẩu súng này cho hắn?

Sâm Sẹo biết, đây vốn không phải trò đùa của Phú Thịnh. Chắc chắn phải có điều gì lão muốn truyền tải cho hắn thông qua khẩu súng này. Hình như, khẩu súng này có chút quen thuộc...

Thứ này vốn là của hắn mà?

Sâm Sẹo nâng súng chĩa thẳng bức tường hướng đối diện, bóp cần một cái và chẳng điều gì xảy ra. Hắn thoáng nhíu mày, trong lòng ngập tràn sự hoài nghi. Nhanh chóng tháo cần súng ra kiểm tra đạn, chống không?!

Đạn đã bị tháo ra rồi? Lão già đó sẽ không làm trò hề đó rồi tới dọa hắn như vậy?

"Cạch!"

Khẩu súng bị Sâm Sẹo tàn nhẫn vứt thẳng vào tường, nó vô lực rơi xuống đất, trượt vài vòng bắn đi đâu đó rồi nằm im trên sàn nhà bằng đá men.

Hắn nhớ ra lúc hắn chủ động choàng vai ôm Lâm Đại Minh ngày hôm ấy, hắn chẳng thể nào nghĩ được việc thằng đó lén lấy đi những viên đạn một cách trời đất chẳng hay. Nó, thật sự là một con chó dữ!

***

Chiếc xe Toyota Alphard đen bóng sang chảnh chậm rãi dừng lại trước cửa chính Câu lạc bộ Phú Thịnh, cánh cửa sau trượt sang một bên mở rộng khoảng trống. Một cẳng chân khẽ chạm xuống nền đất, tiếng kim loại lách cách vang lên lạnh ngắt. Từ trong xe, lão Phú Thịnh điềm đạm rời khỏi xe, kiêu ngạo đứng thẳng, tay phải đặt trên đỉnh gậy phỉ thúy.

Khi lão vừa bước vào cửa chính câu lạc bộ, một gã đàn em gác cửa e dè tiến tới gần lão ghé vào tai lão thì thầm gì đó. Ánh mắt Phú Thịnh lóe sáng tựa lưỡi dao, sắc mặt sa sầm,cơn thịnh nộ mơ hồ hiện hữu trong lão điều này càng làm lũ đàn em thêm dè trừng, chúng tự nhủ phải làm việc cẩn thận tránh bị lão lôi ra trút giận.

Lão Phú Thịnh một mình đi vào trong một gian phòng lớn, gã đàn em sau khi lo việc đóng mở cửa xong cũng đã vội vàng rời khỏi.

Gian phòng chìm trong sắc vàng trầm mờ ảo càng làm không gian tuy rộng rãi lại đầy bí bách. Trên bộ bàn ghế salon đắt đỏ, một người đàn ông ngoài năm mươi đang thảnh thơi ngả lưng lên ghế, tay lão nâng ly rượu vang ủ lâu năm thượng hạng, hoàn toàn thưởng thức khẽ khàng lắc nhẹ ly rượu trên tay. Rõ ràng lão đã biết tới sự hiện diện của Phú Thịnh, ấy vậy lão vẫn tỏ ra sự khinh thường vẫn dùng lưng đối diện với Phú Thịnh.

Lão Phú Thịnh nhếch môi cười lạnh, hàm ý sặc mùi thuốc súng. Lão cất bước tiến về phía salon, không gian vốn tĩnh lặng nên thanh âm kim loại va sàn cẩm thạch vang lên rõ ràng, trong veo lại lạnh ngắt. Lão ngồi xuống ghế, ngay phía đối diện người đàn ông nọ cất giọng mỉa mai: "Ngọn gió độc nào đưa thằng anh quý hóa tới Phú Thịnh chơi vậy?"

"Chơi?" Người đàn ông kia cao giọng khinh miệt, tạm ngưng việc lắc ly rượu trong tay, nâng mắt đen như ngọc nhìn lão Phú Thịnh, nhếch cong khóe môi cười nhạt: "Tao tới xem xem mày dạy dỗ con tao thế nào."

Phú Thịnh rót rượu vang ra ly, bỏ qua bước dạo đầu lão ngửa cổ nốc cạn, đặt mạnh ly xuống mặt bàn bằng kính, bật cười thành tiếng: "Mày mắc chứng lú lẫn của tuổi già rồi sao?"

Người kia không hề giận dữ, điềm đạm đáp: "Tao hiểu tâm trạng của mày khi có lũ con vô dụng, nhưng cũng chẳng thể thay đổi được việc thằng Minh là con tao!"

Phú Thịnh rót thêm rượu ra ly, nâng ly rượu trong tay thay vì nốc cạn như lúc đầu, lão lại thong dong lắc khẽ ly rượu để chất lỏng màu đỏ sẫm sóng sánh, đập khẽ vào thành ly. Ngả mình dựa lên lưng ghế, lão vắt chân này lên chân kia vô tình lại cố ý để lộ cẳng chân bằng bạc sáng bóng. Dưới ánh đèn trần càng thêm nổi bật. Ngước nhìn thằng anh sinh đôi già đối diện, lão khinh bỉ ra mặt bạc môi mỉa mai: "Mày nên nhớ, mày là kẻ ăn lại. Thằng Minh là con tao!"

"Mày không thấy nó rất giống tao?"

"Mày thấy nó có chỗ nào không giống tao?"

Hai lão nhìn nhau chằm chằm bằng đôi mắt bắn ra tia sát khí nồng nặc, người nhìn vào không biết chắc chắn sẽ nghĩ họ sắp sửa đánh nhau đến một mất một còn.

Bất ngờ, lão đó ngửa cổ cười lớn tựa vừa được xem một bộ phim hài, nhưng lại chẳng có nổi một chút tia vui vẻ nào trong ánh mắt mà toàn sự tức giận cùng khinh miệt: "Con điếm đó, không những làʍ t̠ìиɦ giỏi mà còn rất biết cách đẻ."

Sắc mặt Phú Thịnh trầm đi, ánh mắt lão đã lạnh càng thêm lạnh: "Tao lỡ để nó hóa sói rồi, một con sói hoang dã đầy tự do và hung bạo."

"Vậy mới thích hợp kế thừa Bắc Thượng!" Lâm Bắc Thượng đặt ly rượu còn đầy xuống mặt bàn, lão khiêm tốn đứng dậy. Tuy lão đã ngoài năm mươi, nhưng dáng dấp vẫn rất tráng kiện, cân đối tựa một người đàn ông mới đầu ba. Trông từ xa, dáng lão càng thêm quyến rũ đến nghẹt thở. Bộ đồ đen trên người, dường như đã góp phần tăng lên sự nguy hiểm luôn vô hình tỏa ra từ khí chất của lão.

"Thằng Minh đã không thích, dù Phú Thịnh hay Bắc Thượng cũng chẳng thể giữ chân nó."

Lâm Bắc Thượng bật cười chua chát, lão xoay lưng lại hướng của đi tớ. Vừa đi vừa nói: "Cũng phải, cũng phải!"

Lâm Phú Thịnh nhìn bóng Lâm Bắc Thượng khuất sau cánh cửa lớn một hồi lâu, bất chợt lão cầm chai rượu vang đắt đỏ trên bàn ném thẳng vào tường. Khiến nó vỡ tan tành, văng vãi những mảnh thủy tinh lung tinh, rượu vang nhuộm đỏ một mảng sàn cẩm thạch trắng. Trông không khác gì một vũng máu của một vụ thảm sát tàn bạo.

***

Lâm Bắc Thượng ngồi lên sau xe, lão đang nói chuyện với gã đàn em toàn thân mặc đồ đen: "Điều tra đến đâu rồi?"

Gã đàn em thận trọng nói vào tai lão, ánh mắt đen như ngọc lóe sáng tia thích thú cùng nham hiểm, bạc môi dặn dò: "Tìm cách bắt nó." Nói xong, lão ra hiệu cho tài xế lái thẳng về phía trước.

***

Khuôn mặt Trần Tuyết Thương rạng rỡ như bông hoa rực nở về đêm, xinh đẹp lại đáng yêu. Cô vui vẻ lục trong túi ra một số món đồ: nào là mỹ phẩm, nào là quần áo, nào là đồ ăn,... hết sức phong phú. Cô ngước nhìn người đàn ông vẫn ăn mặc phong cách thoải mái đi biển, bất thình lình cô đứng dậy ôm lấy cổ hắn ra chiều nũng nịu nói: "Cảm ơn anh, em thích lắm!"

Ánh nhìn Lâm Đại Minh dịu dàng đi, gật đầu khẽ gọi: "Thương!"

"Dạ!" Trần Tuyết Thương nhìn thẳng vào đôi mắt đen như ngọc của Lâm Đại Minh, rõ ràng hắn đang nhìn cô cớ sao cô lại có cảm giác hắn vốn hướng mắt nhìn cô nhưng tầm nhìn lại là ở một nơi khác, một người khác...

Một người khác?!

"Tại sao anh không cho em đi cùng?" Sự vui vẻ ban đầu biến tan, giọng Trần Tuyết Thương thêm nặng nề, đôi mắt cô long lanh ẩn sâu trong màn nước mỏng. Cô khóc sao? Nhưng, tại sao?!

"Đừng hỏi nhiều." Lâm Đại Minh thẳng thừng trốn tránh, hắn đặt tay lên vai Trần Tuyết Thương ép cô quỳ xuống sàn, để tầm nhìn cô đối diện với vật giữa chân đang gồng mình cộm lên sau lớp quần đùi mỏng, túp lều dựng cao rõ ràng.

Trước thái độ này của Lâm Đại Minh, Trần Tuyết Thương trong lòng dấy lên cỗ buồn bực, ngay tức khắc đứng hẳn dậy, đẩy mạnh hắn lùi về phía sau vài bước. Cô ngước nhìn hắn, không kiềm nổi sự tủi hờn mà rớm lệ: "Sao anh không trả lời em?"

Cô đã chẳng ngừng suy nghĩ về cái tên chứng minh thư nhân dân "Cố Thương" đó. Cô luôn tự đặt ra hàng tá câu hỏi, rằng cái người đó và Lâm Đại Minh có mối quan hệ là như thế nào? Cô ta tên "Thương", cô cũng tên "Thương", cô không ngu ngốc đến độ không biết bản thân trong lòng người đàn ông trước mặt này là một vật thay thế. Thay thế người đàn bà khác!

"Tôi thích cô chống đối tôi!" Lâm Đại Minh trả lời bằng một câu chẳng hề ăn khớp gì với câu hỏi của Trần Tuyết Thương, hắn gạt phăng đống đồ trên giường xuống đất. Bất chấp âm thanh đổ vỡ hòa quyện lấy nhau, hắn túm bả vai cô thô bạo hất cô ngã xuống đệm. Không để cô kịp phản ứng, hắn đã nửa quỳ nửa ngồi trên ngực cô, áp sát vật giữa chân đang nhức nhối gồng mình sau lớp quần vào môi cô. Hắn từ trên cao hạ mắt nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo vô cảm.

"Minh..." Trần Tuyết Thương ấm ức nấc khẽ một tiếng.

"Câm mồm!" Ngay tức khắc bị Lâm Đại Minh tàn nhẫn quát lớn một tiếng. Hắn dùng tay bóp mạnh cằm Trần Tuyết Thương làm cô nhăn mày vì đau đớn, nước mắt không tự chủ trào khỏi khóe mi chảy dọc thái dương thấm xuống gar giường: "Cô vượt qua phận sự của mình quá nhiều rồi đấy!"

Trần Tuyết Thương bất lực ôm lấy cổ tay Lâm Đại Minh gồng mình giằng ra, nhưng sức hắn quá khỏe cô không tải nào nhích được dù chỉ một li. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, tủi hờn nghẹn ngào: "Anh không thể cho em biết lý do được sao?"

Lâm Đại Minh hất tay làm mặt Trần Tuyết Thương quay hẳn sang một bên, hắn hừ lạnh, rời khỏi giường dứt khoát quay người bỏ đi. Để lại người con gái lồm cồm bò dậy nhìn với theo, một tay chống xuống giường đỡ thân, một tay lau vội những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

Chị ơi, em hối hận rồi...

Nhưng....

Nhưng... em không muốn từ bỏ...

Em nên làm gì đây?