Đúng 17 giờ chiều, tiếng chuông báo thức từ điện thoại Cố Thương vang lên. Cô nhíu mày, quờ tay tìm kiếm sau đó tắt máy, như con mèo nhỏ duỗi cong người căng cơ thật thoải mái. Ngủ một giấc thật ngon, Cố Thương vui vẻ chống tay xuống giường đỡ thân ngồi dậy. Vậy là tối nay cô đã có thể an tâm đi làm trong trạng thái tinh thần tốt nhất.
Mà hình như cô mơ thấy cô đã phản công tên kia thì phải? Cố Thương gãi gãi đầu, một mảng trống rỗng. Rõ ràng là chẳng nhớ cái gì cả.
Cô kinh ngạc nhìn về phía "sân giếng" nhỏ khi trông thấy trậu bát của mình đã được rửa sạch, ngoài ra trên bếp cũng được thu dọn gọn gàng. Lúc về cô có dọn dẹp rồi hay sao? Hơn nữa, cô mua thêm chai nước mới khi nào vậy nhỉ? Sao một chút cô cũng không nhớ? Ôi! Cái não cá vàng này của cô thật phiền phức!!
Cố Thương đứng xuống giường, đi vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân. Cô lại thêm một lần đón nhận sự bất ngờ mới, đống quần áo bẩn đã biến mất? Cô mang theo sự hoài nghi tắm giặt sạch sẽ, ba mươi phút sau trở ra liền phát hiện chốt cửa không đóng. Chán nản vỗ đầu mình, lầm bầm tự trách: "Thế quái nào mình lại quên không đóng cửa?"
Cô đần người ngước lên dây treo quần áo phía trên tại trước cửa phòng trọ mình, đống quần áo đã được cô giặt khi nào treo lên dây hết sức cẩn thận. Mặt cô thộn hẳn ra, ngốc nghếch đến đáng thương. Rốt cuộc, chuyện gì đã diễn ra như vậy? Cô đã làm hết những việc này ư? Sao cô chẳng có chút ấn tượng gì cả?
***
"Đại ca, cổ đại ca bị gì vậy?" Bạch Cẩu vừa ngủ dậy định đi ra mở tủ lấy lon bia uống thì bắt gặp Lâm Đại Minh nằm chơi game trên ghế sofa, hắn kinh ngạc thốt lên hỏi.
Lâm Đại Minh không thèm nhìn người kia, trực tiếp bỏ qua mặc cho Bạch Cẩu bất mãn đi về phía tủ lạnh. Hắn bất giác đưa tay chạm lên cổ, tại vị trí "đánh dấu’ mà con mồi trong lúc mộng du để lại. Khóe môi mờ nhạt cong lên.
Lúc Bạch Cẩu quay trở lại, trên tay cầm kèm hai lon bia đưa cho Lâm Đại Minh một lon, còn bản thân ngả người ngồi ghế hướng đối diện thảnh thơi ngửa cổ lốc một ngụm.
Lâm Đại Minh ngồi dậy, hững hờ hỏi: "Mày biết bằng Đại học của tao ở đâu không?"
Bạch Cẩu nghe vậy sốc tới suýt sặc bia, như không tin vào tai mình hắn nhìn lại vị đại ca đáng kính: "Đại ca xem thử trong két xem."
Có chút tò mò, hỏi tiếp: "Đại ca tính làm gì à?"
"Đen!" Lâm Đại Minh quay về phía giường bệt bên kia gọi một tiếng. Hắc Cẩu đang nằm ngủ, nghe đại ca kêu tên liền ngồi bật dậy như cái lò xo, ngơ ngác nhìn Lâm Đại Minh như muốn hỏi.
"Hai đứa bay chuẩn bị hồ sơ đi làm!"
Hắc Cẩu, Bạch Cẩu nghệt mặt ra đần độn quay qua nhìn nhau, mãi một lúc sau mới load được những gì mình vừa nghe thấy. Đến một người trầm tính như Hắc Cẩu cũng phải cùng Bạch Cẩu đồng thanh hét lên: "Đi làm?!"
***
Thứ hai, đúng khoảng thời gian Phạm Anh Kiệt và Cố Thương chuyển sang làm ca ngày. Tại vị trí làm việc, hai người cách nhau những tám công nhân. Đối với Phạm Anh Kiệt đây là một thể loại yêu xa nghiệt ngã nhất, đành thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn người thương.
Cố Thương đang mải mê làm việc thì chị tổ trưởng đến bên cạnh, vỗ vỗ vai cô vài cái: "Mai mày sang khu A làm nhé Thương!".
Cố Thương khựng lại, sửng sốt quay qua chị tổ trưởng như không thể tin nổi, nghi hoặc hỏi lại: "Em á?"
Thấy người kia gật đầu chắc nịch, cô khó hiểu hỏi: "Đang nhiên chuyển em đi làm gì?"
"Không biết, cấp trên bảo thế."
"Gì kỳ quặc vậy?" Cố Thương nhăn mặt gãi gãi đầu, thao tác có chút chậm đi. Tự dưng bị chuyển bộ phận điều này khiến cô không khỏi cảm thấy lạ lùng. Cô đang làm ở đây quen, thật lòng mà nói cô không thích chuyển đi một chút nào!
"Ai biết được, thế nhé!" Chị tổ trưởng ngoái đầu nhìn Phạm Anh Kiệt, lắc đầu khó xử nói: "Kiệt nó chưa biết, chị không biết phải nói nó thế nào."
"Em chuyển thì liên quan gì Kiệt?" Cố Thương phũ phàng mở lời, đến nhìn cô cũng chẳng thèm nhìn tiếp tục tập trung vào làm việc.
"Nó yêu mày..."
"Yêu ai thì kệ anh ý, em không quan tâm."
"Mày ác nó vừa!" Chị tổ trưởng chán nản, ấn đầu Cố Thương một cái rồi rời đi để lại cô trầm mặc suy tư.
Không phải cô nghĩ đến việc Phạm Anh Kiệt thấy thế nào, mà cô nghĩ sau khi cô chuyển đi công việc cô có ổn định hay không...
Đến giờ ăn cơm, Cố Thương đi theo những công nhân khác tới phòng ăn, Phạm Anh Kiệt lẽo đẽo ngay bên cạnh. Sắc mặt hắn sa sầm, rõ ràng là chẳng thể vui nổi. Hắn đưa tầm nhìn khóa bóng lưng Cố Thương đang đi đằng trước, nén tiếng thở dài.
"Thương!" Bất chợt, hắn lên tiếng gọi.
"Dạ?" Theo phản xạ cô hơi ngoái lại nhìn, đáp một tiếng.
"Tối đi chơi với anh." Phạm Anh Kiệt sải chân đi tới bên cạnh Cố Thương, cùng cô sánh bước.
"Em không đi chơi tối!" Cô thẳng thừng từ chối.
Tuy cô sống ở thời hiện đại, nhưng lại đặc biệt cổ hủ như thời các cụ ngày xưa. Cô sẽ không đi chơi tối, đặc biệt là với đàn ông con trai. Nhưng nếu là con gái, ôi xời, đi luôn khỏi phải nghĩ!
"Cổ lỗ sĩ!" Phạm Anh Kiệt không vui mắng yêu: "Anh có xấu xa thế đâu!"
"Không xấu cũng không đi!"
"Phũ vừa thôi!" Phạm Anh Kiệt đặt tay lêи đỉиɦ đầu Cố Thương, gằn giọng trách yêu: "Hay tới nhà anh chơi!"
"Bố mẹ anh cười chết!" Cố Thương gạt tay hắn xuống, trong tâm có chút động lòng. Tới nhà hắn thì còn tàm tạm, cô có thể suy xét thêm.
"Bố mẹ mong anh dẫn con dâu về còn không được ấy!" Phạm Anh Kiệt khẽ bật cười, cầm tay kéo Cố Thương đi nhanh hơn, tới bồn rửa tay mới thả cô ra.
"Điên,"
"Thế nhé, tối qua nhà anh chơi. Anh bảo mẹ nấu đồ ngon đãi em!"
"Trước chín giờ đưa em về đấy!" Cố Thương vẩy vẩy tay vào bồn rồi cùng Phạm Anh Kiệt xếp hàng qua cửa.
"Hợp lý!" Hắn vui vẻ gật gật đầu. Con nhỏ này, cổ lỗ sĩ quá mức rồi. Không có gia đình quản túc lại tự mình quản túc bản thân tới độ kinh dị như này. Hắn rốt cuộc nên vui hay nên buồn đây?
Cố Thương tuy thoải mái vô tư lại chẳng hề dễ dãi, sau bao việc hắn làm cô một chút cũng không động lòng. Để tán được cô là một điều rất khó khắn, như leo một ngọn núi không có đỉnh, cứ ngỡ đã đến nơi nhưng lại còn khoảng cách đến xa vời...
***
"Mẹ ơi!" Phạm Anh Kiệt vừa về đến nhà đã gọi lớn một tiếng, trông hắn như một đứa trẻ tám tuổi hơn là người đàn ông hai mươi tám tuổi. Hắn nhanh chóng xuống xe, đi mà như chạy thẳng vào nhà gọi thêm một tiếng: "Mẹ ơi mẹ!"
"Mẹ đây!" Bà Phạm đang ngồi nhặt rau trên bàn ăn, nghe thằng con trai quý tử réo từ ngoài cổng có chút xót ruột đáp lại: "Nhớ mẹ đến mức ý à? Gọi gì gọi lắm thế!"
"Mẹ nấu nhiều nhiều một chút, lát con đi đón người yêu con tới nhà mình chơi!" Phạm Anh Kiệt phấn khích nói.
"Ừ!" Bà Phạm đang mải mê nhặt rau nên không có để tâm cho lắm, đáp cho có lệ. Đến khi nhận ra có gì đó khác biệt liền ngước nên nhìn thằng con trời đánh, kinh ngạc thốt lên: "Người yêu? Con có người yêu?!"
Phạm Anh Kiệt gãi đầu cười chữa ngượng: "Giờ thì chưa..."
Không để con trai có cơ hội giải trình, bà Phạm đã kích động vứt cả cọng rau đang nhặt dở xuống bàn, đứng bật dậy hấp tấp chạy ra phía cầu thang gào với lên: "Ông ơi! Con ông có người yêu rồi!!!"
"Mẹ..." Phạm Anh Kiệt khổ sở than một tiếng. Còn chưa kịp làm gì thì từ trên tầng có tiếng bước chân huỳnh hụych dồn dập chạy xuống. Hắn chán nản thở dài thườn thượt.
"Kiệt ới Kiệt ơi!! Sao mày không nói sớm!" Ông Phạm chưa xuống tới nơi mà tiếng nói đã chạy đằng trước. Ông ra chiều xúc động, thiếu điều rơm rớm nước mắt kêu lên: "Nhà con bé đó ở đâu để bố mang trầu cau qua hỏi!"
"Aiz!!!" Phạm Anh Kiệt gắt lên khiến hai ông bà già kia im bặt tò mò nhìn hắn. Hắn hơi nhăn mặt chán nản nói: "Là con yêu người ta, người ta có thành con dâu ba mẹ hay không thì phải chờ vào ba mẹ rồi!"
"Tao đéo quan trọng nó thế nào, chỉ cần mày thích tao cưới về cho mày!" Ông Phạm bật cười sảng khoái, hài lòng vỗ vỗ vai thằng con trai của mình: "Tao còn đang lo mày ế chỏng luôn cơ, tốt rồi tốt rồi, ha ha!"
Bà Phạm đứng bên cạnh chỉ biết tủm tỉm cười. Ngày trước, con bà có từng yêu một người nhưng không dẫn về nhà, nay lại chủ động như vậy càng làm bà thêm tò mò về cô bé này. Bà cần phải chuẩn bị thêm vài thứ để đón chào con dâu thật tốt nào! Bà nên đặt tên cho cháu là gì bây giờ nhỉ?
"Bố đừng dọa em ấy chạy mất đấy!" Phạm Anh Kiệt cau mày nhìn ông Phạm, chán chường nói.
"Bà xem kìa!" Ông Phạm ấm ức huých tay bà Phạm, lườm yêu con trai.
"Ông để im tôi nói chuyện với con!" Bà Phạm phũ phàng đẩy ông Phạm ra tiến lại gần Phạm Anh Kiệt cầm tay hắn, đôn hậu vỗ nhẹ vài cái nên tay hắn: "Con yên tâm, dù con bé tốt hay xấu mẹ cũng sẽ yêu thương nó."
"Cô ấy ngoài hậu đậu ra, còn lại đều oke hết. Mẹ sẽ thích cô ấy thôi!" Phạm Anh Kiệt nói tới đâu, ánh mắt hiện ý tình tới đấy, một mực si mê. Ông bà Phạm nhìn nhau cười trộm lắc đầu.
"Vậy nó thích ăn gì để mẹ chuẩn bị?"
"Gì cũng được, bé này không kén ăn đâu mẹ!" Phạm Anh Kiệt vui vẻ trả lời, trước khi đi lên phòng hắn để lại lời nhắn: "Con đi tắm đây!"
Ông Phạm hai tay chống hông nhìn theo bóng thằng con trai cưng một bước hai bậc thang, chép miệng: "Con mình cuối cùng cũng biết yêu rồi!"
"Ông làm như chuẩn bị gả con trai ông đi ấy!" Bà Phạm khinh bỉ nói, ngước nhìn đồng hồ treo trên tường, bà lẩm bẩm: "Thằng Hào cũng sắp đi đá bóng về rồi đấy!"
"Nó nhất định sẽ bất ngờ khi sắp có chị dâu ha ha!"
***
"Con chào hai bác!" Cố Thương lễ phép lên tiếng chào. Vẫn phong cách thoải mái thường ngày, quần jean xanh sẫm cùng áo phông đen rộng cỡ nam phủ quá mông, mái tóc buộc gọn gàng, chân đi giày da cổ ngắn nâng đế. Cô không khỏi tránh được áp lực trước cái nhìn của ông bà Phạm đang ngồi trên ghế và một thanh niên tầm khoảng hai mươi trở nên. Cố Thương quay qua Phạm Anh Kiệt, giật giật vạt áo hắn cầu cứu.
"Đây là em trai anh, tên Hào, hơn em một tuổi!" Phạm Anh Kiệt rất tinh ý, cười dịu dàng khẽ nói.
"Em chào anh!"
"Chào em!" Phạm Anh Hào gật đầu lịch sự đáp.
"Con dâu của mẹ!" Bà Phạm đứng dậy, đi nhanh về phía Cố Thương nắm lấy đôi tay cô. Khuôn mặt bà phúc hậu, giọng nói êm dịu khiến lòng Cố Thương dâng lên cỗ xúc động. Bà ngắm nhìn cô một lượt vui vẻ khen tấm tắc: "Con dâu mẹ xinh xắn quá!"
Cố Thương nghe vậy quay qua Phạm Anh Kiệt lườm, muốn nghe một lời giải thích từ hắn. Cô rõ ràng là tới chơi chứ có phải ra mắt đâu!
"Mẹ!" Phạm Anh Kiệt hắng giọng, bà Phạm thấy vậy liền thu lại vẻ thất thố, nhưng ánh mắt bà dành cho cô lại thể hiện rất rõ ràng. Bà khá hài lòng vì con bé, nhưng tính cách ra sao thì còn phải cần thêm thời gian để tiếp xúc.
"Con không biết nên mua gì cho phải, nên con đã mua chút hoa quả. Mong hai bác đừng cười chê!" Cố Thương lấy rỏ hoa quả từ tay Phạm Anh Kiệt mỉm cười, ngại ngùng nói.
"Con là quà rồi, không cần tốn kém!" Ông Phạm nhìn Cố Thương không chớp mắt, như thể sợ cô con dâu này sẽ vuột mất trong tầm tay. Hiếm lắm Phạm Anh Kiệt mới đưa một cô gái về nhà, ông không thể để mọi thứ công cốc được. Con ông đã trưởng thành, cần có một gia đình riêng. Hơn nữa, cô bé này khiến ông thấy ưng ý. Không nhuộm tóc, không son phấn lòe loẹt, tính cách lại có chút trầm lặng. Người nói ít thường có trái tim nồng nàn, con ông nhất định sẽ được yêu thương. Ông mãn nguyện rồi!
"Thôi cũng muộn rồi, để mẹ đi bày mâm!"
Bà Phạm toan quay lưng đi thì Cố Thương nói theo sau: "Bác để con phụ một tay cho nhanh!"
Không chờ bà Phạm lên tiếng, cô đã chủ động đi về phía bà. Bà cười hiền gật gật đầu, nhẹ nắm tay cô kéo vào trong để lại Phạm Anh Kiệt ngốc nhếch nhìn theo sau.
"Con bé này có gì mà mày si mê nó thế?" Phạm Anh Hào khinh miệt ra mặt nói.
Phạm Anh Kiệt thay đổi sắc mặt quay qua nhìn thằng em trai, nhếch khóe môi cười khẩy: "Tương lai, đó là chị dâu mày!"
"Tao thấy nó có yêu thích gì mày đâu!"
"Mày..."
"Hai đứa bay im đi!" Ông Phạm không vui khi chứng kiến cuộc tranh cãi của hai thằng con gắt khẽ. Quay qua Phạm Anh Hào mắng: "Mày ăn nói với anh mày mất dạy thế à? Dù gì cũng là người yêu anh mày, không thích thì làm ngơ. Cất cái mồm đi!"
Lại quay sang Phạm Anh Kiệt, giọng điệu nhẹ đi: "Còn con, là anh thì phải cư xử sao cho đáng làm anh. Đừng để em học theo thói xấu!"
Phạm Anh Hào bực bội đứng bật dậy bỏ một mạch lên phòng, trước khi đi hắn liếc mắt lườm cảnh cáo Phạm Anh Kiệt.
Phạm Anh Kiệt hừ lạnh, quay người đi thẳng vào trong bếp.
Ông Phạm nhìn theo từng đứa con, mệt mỏi thở dài.