Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lưu Manh Phố Đêm

Chương 140: Ác Thú

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngoại truyện 2: Ác Thú

Người giúp việc tuột tay làm rơi túi đồ ăn xuống đất, đôi chân bà trong lớp quần vải thô run lẩy bẩy, bất chợt mềm nhũn đem cả cơ thể bà ngã ngồi xuống đất. Sắc mặt bà trắng bệnh đôi mắt chợn trừng hết sức kinh hãi, mãi một lúc hồn mới trở lại thể xác, bà đem toàn bộ sức lực hét lớn: "Bớ người ta!!! Có ai không tới giúp tôi với kinh quá! Có ai không?!?"

Sau cánh cổng sắt chạy tự động là xác của ba con chó Becgie đang nằm la liệt dưới đất, máu chó loang lổ đã khô cứng chuyển sang sẫm màu trông vô cùng đáng sợ.

Sáng sớm cũng là thời điểm người người tất bật chuẩn bị cho các hoạt động thường nhật, vừa nghe tiếng thất thanh của hàng xóm đến đứa học sinh đang đạp xe đi ngang cũng đỗ lại dò xét. Chẳng mấy chốc bên ngoài cánh cổng của căn biệt thự giàu có kia đã bị người dân vây kín đông đúc. Ai ai cũng đều hết sức kinh hãi khi nhìn thấy cảnh tượng thảm thương đó. Biết chuyện chẳng lành, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, trông có vẻ là người có học thức cao ông giữ bình tĩnh lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát. Chẳng bao lâu đội cảnh sát được điều đến, lạc loài giữa dàn cảnh sát mặc cảnh phục nghiêm trang là một chàng thanh niên cao ráo, đầu đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang kín mít.

Vì Phạm Anh Kiệt là một cảnh sát ngầm, ngay cả người nhà cũng chẳng hề hay biết chuyện này. Bọn họ chỉ biết hắn đơn giản là vào trường đại học bình thường nhưng thực chất hắn đã vụиɠ ŧяộʍ theo nghiệp cảnh sát cho đến khi ra trường cũng chẳng ai hay biết, ngoài việc hắn ra trường đi làm một công nhân lương thấp.

Các cảnh sát mặc cảnh phục khác không hề chú tâm đến sự xuất hiện của hắn, hắn tự do đi lại trong hiện trường.

Ba xác người nằm la liệt trên sàn nhà, thi thể đã đông cứng lại cho thấy thời gian tử vong đã hơn tám tiếng đồng hồ. Ngoài ra trong phòng ngủ riêng, cô gái treo cổ với bộ dạng không một mảnh vải sau khi khám nghiệm mới thấy trên cơ thể cô có dấu vết của ba cá thể tinh trùn.g khác nhau, nhưng lại chẳng thể tìm được người trùng khớp trong cơ sở dữ liệu.

Ngoài mảnh vỏ đạn bạc của loại súng tự chế ra phía cảnh sát chẳng thể điều tra được điều gì khác. Đường truyền mạng bị cắt, các thiết bị thu hình bị phá hủy, thậm chí các dữ liệu trước khi bị phá hủy tại cơ sở cũng không cánh mà bay. Biến mất không một dấu vết!

Những camera an ninh xung quanh vẫn hoạt động bình thường, lại chẳng quay ra những ai là kẻ tình nghi xoay quanh nhà của nạn nhân.

"Đội trưởng?" Một sĩ quan cảnh sát đi tới sau lưng Phạm Anh Kiệt cung kính nói.

Phạm Anh Kiệt cố giữ bình tĩnh, đáp: "Hung thủ này rất thông minh..."

Sĩ quan kia ái ngại nói thêm: "Có vẻ cùng là một người của các vụ trước đây!"

Phạm Anh Kiệt nén xuống cơn phẫn nộ. Phế vật! Vậy mà hắn vẫn có thể ung dung giữ chức đội trưởng cấp cao trong đội cảnh sát! Phế vật như hắn một chút cũng chẳng xứng đáng! Để tội phạm hoành hành nhiều năm, chưa từng một lần điều tra ra mặc tội phạm ngang nhiên tung hoành, coi trời bằng vung, coi pháp luật là trò đùa!

Trong khi Phạm Anh Kiệt đứng đây tự trách, thì tại một nơi khác có kẻ đắc ý khi nhìn lên màn hình máy tính đang hiển thị một chấm đỏ trên bản đồ cùng một khung cửa sổ điện tử nhỏ hiện lên những con số con chữ kỳ dị dày đặc, dù là nhìn qua hay nhìn thật kỹ cũng chẳng thể hiểu được ý nghĩa của chúng.

Trên môi hắn nở nụ cười khinh miệt: "Cảnh sát à, thú vị đấy!"

Chỉ là chúng không thể tìm ra hắn nếu như hắn không cho phép!

***

Phạm Anh Kiệt mặc áo phông trắng họa tiết bằng các chữ tiếng Anh bị chém chéo hình chữ X, kết hợp với quần jean mài rách gối xanh và đôi giày thể thao Fila trắng. Hắn bỏ điện thoại đang áp ở tai nghe xuống, cẩn thận cất vào trong túi quần, ánh mắt hắn lạnh đi.

Đúng lúc đó Phạm Anh Hào vừa đi đá bóng về, mặc kệ sự chán ghét miệt thị từ ánh mắt thằng em hắn thản nhiên đi lướt qua Phạm Anh Hào, bỏ lại cái ngoái lại nhìn theo bằng ánh mắt đầy kỳ quái.

Hắn dừng con Dream cũ trước cổng xóm trọ, vứt đi sự khó chịu lúc trước hoàn toàn để tâm vào cô gái vừa xuất hiện, khóe môi vô thức nở nụ cười dịu dàng. Bình thường nhìn không có gì nổi bật, khi cô lên đồ nghiêm túc chăm chuốt lại rất xinh đẹp. Hắn nhịn không được buông lời chêu chọc: "Người yêu anh nay xinh thế nhỉ?"

Mặc kệ khuôn mặt nhỏ đang hơi nhăn lại vì không vui, hắn vẫy vẫy tay gọi cô lại gần, lấy mũ bảo hiểm bên hông xe cẩn thận giúp cô đội lên, hắn lại chêu: "Em đẹp quá sẽ khiến anh lo lắng đấy!"

Anh xin lỗi, kế hoạch tối nay buộc phải kéo theo em rồi!

Cố Thương gắt: "Tào lao!"

Phạm Anh Kiệt ngang nhiên kéo cô ngã vào lòng mình, không tự chủ siết tay chặt hơn đem cô chói lại bất chấp vài người đi ngang tò mò ngoái đầu nhìn lại.

Cố Thương càng thêm khó chịu khi bị người ta dùng ánh mắt kỳ dị nhìn cô, cô mắng: "Anh bị khùng à? Buông ra đi!"

Phạm Anh Kiệt biết cô sẽ vì tức giận mà ở nhà không thèm đi nữa, hoặc cô thà gọi taxi còn hơn ngồi chung xe với hắn để thêm khó chịu. Hắn miễn cưỡng buông cô ra, hắn cười hối lỗi: "Anh xin lỗi nhé!"

Cố Thương không muốn tranh cãi nhanh chóng leo lên sau xe ngồi, Phạm Anh Kiệt vít ga đi được một đoạn bất chợt phanh gấp, cô theo phản xạ vội ôm chặt lấy hắn. Có chút hài lòng, hắn ung dung phóng xe rời đi.

Cố Thương biết mình bị chơi xỏ, không để cô kịp thu tay Phạm Anh Kiệt một tay cầm lái một tay cầm chặt tay cô giữ lại: "Con lợn này, ôm vào không ngã!"

Hắn cười vui vẻ khi cô miễn cưỡng nghe lời, nói: "Anh sẽ đau lòng đó!"

Rõ ràng hắn đã nói dối nhưng cô lại chẳng hề nhận ra, rằng khi hắn tìm đến cô chủ yếu để lợi dụng cô nhằm mục đích thâu tóm Lâm Đại Minh...

Để em chịu thiệt rồi, anh nhất định sẽ bù đắp cho em!
« Chương TrướcChương Tiếp »