Cố Thương mở mắt bất giác nhìn lên phía trên, một trần nhà trắng tinh. Hình như khung cảnh này quá đỗi quen thuộc. Cô nhớ ra rồi, cái nơi có mùi thuốc khử trùng đặc trưng này chỉ có thể là bệnh viện. Bệnh viện?!
Cố Thương hoảng hốt sờ tay vào bụng mình, cô thở phào một tiếng nặng nề. Thật may, đứa nhỏ không sao! Đứa nhỏ như thấu nỗi lòng của mẹ mình, đạp khẽ một cái, cô rưng rưng nước mắt mỉm cười. Lúc trước là cô vô tình bỏ lỡ nếu không đã sớm cảm nhận sự kỳ diệu của một người sắp làm mẹ.
Bất chợt một giọng nói nữ dịu dàng chen ngang dòng cảm xúc của cô: "Đừng lo lắng, em chỉ bị động thai vì kích động thôi. Tháng thứ sáu là tháng an toàn!"
Cố Thương có chút ngạc nhiên ngẩng đầu quay sang bên cạnh nhìn, cô hoàn toàn buông lỏng khi thấy người ấy, cười hiền: "Chị Dương! Sao chị lại ở đây?"
Hoa Hướng Dương vẫn trong phong cách mặc gợi cảm quý phái, che miệng phì cười duyên dáng, dịu dàng xoa đầu Cố Thương: "Tất nhiên là chị lo cho em rồi!"
Mặt Trời của chị, em chịu nhiều ấm ức rồi! Chị sẽ bảo vệ em, không để ai ức hϊếp em nữa!
"Cảm ơn chị!"
"Đừng khách sáo, còn em?"
Cố Thương vui vẻ gật đầu: "Cả hai mẹ con đều khỏe mạnh!"
"Đứa ngốc này!" Hoa Hướng Dương không vui nhíu mày mắng yêu, trước cái nhìn khó hiểu của Cố Thương cô che miệng cười tinh quái: "Phải là ba mẹ con chứ!"
Cố Thương nghe vậy hết sức kinh ngạc, cô hết nghi hoặc nhìn Hoa Hướng Dương, vừa nghi hoặc nhìn xuống bụng mình. Thai đôi sao?
Hoa Hướng Dương ra chiều ghét bỏ: "Không lạ lắm, nhà thằng Minh có gen thai đôi mà!" Biết mình lỡ lời, cô im bặt khó xử nhìn Cố Thương. Nhưng trông em ấy chẳng có gì là để tâm cả, cô miễn cưỡng chuyển chủ đề: "Em muốn biết trai hay gái không?"
Cố Thương lắc đầu: "Dạ không, nhưng thật sự em thấy rất háo hức. Lần đầu tiên em cảm nhận được sinh vật sống trong cơ thể mình, thật kỳ diệu!"
"Em không để bụng chuyện những người đó làm sao?"
Cố Thương không nghĩ nhiều, gật đầu: "Bọn họ chỉ trút giận thôi, với lại em cũng đã an toàn rồi!"
Hoa Hướng Dương nhìn kỹ đôi mắt Cố Thương, mong sao sẽ tìm được nỗi phiền muộn nào đó. Nhưng ngoài sự bất cần cùng trống rỗng ra, cô không nhìn được gì cả. Có thể Cố Thương không giỏi gì, nhưng khoản chịu đựng và chấp nhận của cô dường như chẳng ai có thể sánh bằng. Một loại "tài năng" mang lại đau khổ! Cô nhớ lại lúc trước, sau khi bị hành xác, Cố Thương vẫn thản nhiên ăn đồ do lũ đó đưa cho, bất chấp cơ thể nhầy nhụa bẩn thỉu.
Nhìn em ấy của lúc này cùng lúc trước, lòng Hoa Hướng Dương đau quặn lại.
"Chị Dương..." Đột nhiên Hoa Hướng Dương ôm chầm lấy mình, Cố Thương ngây ngốc gọi khẽ một tiếng. Nhưng người chị ấy thơm ngát mùi son phấn và nước hoa, hơn hết cơ thể chị thật ấm áp. Cô có chút không nỡ đẩy chị ra, được chị ôm cô thấy được sự an ủi vỗ về.
Những ngày qua, cô thấy mình thật bé nhỏ, phải chăng được bảo vệ quen rồi nên mất đi bản năng của mình, trở thành một đứa con gái yếu ớt nhu nhược?
"Muốn khóc cứ khóc, muốn giận cứ giận, đừng chịu đựng, chị ở đây!"
Lâm Đại Minh từng nói với cô câu như vậy: "Anh ở đây!"
Phạm Anh Kiệt cũng nói với cô câu: "Anh ở đây!"
Giờ Hoa Hướng Dương cũng vì cô mà nói: "Chị ở đây!"
Ngoài họ ra còn có Thiên Kim, gia đình cô! Họ luôn bên cô, không ai rời đi, đều vì cô mà ở lại. Vậy cô còn bất mãn điều gì để khóc lóc giận hờn đây? Cô đã sắp làm mẹ, cô cần phải kiên cường bảo vệ chúng thay anh ấy...
Cố Thương cười nhẹ, ôm đáp lại Hoa Hướng Dương: "Mọi chuyện ổn rồi!"
Buồn hay tức giận cũng không thể thay đổi. Thay vì bận lòng chi bằng tập chấp nhận rồi dần quên đi sẽ tốt hơn!
Hoa Hướng Dương rớm lệ: "Thật ngu ngốc!"
Nhưng chính sự ngu ngốc này đã làm cô muốn ở bên chăm sóc bảo vệ em ấy. Cố Thương trông bề ngoài đơn thuần vô tư, nhưng sâu trong lòng nội tâm được rèn giũa trở nên sắt đá, em ấy luôn luôn mạnh mẽ, có tư tưởng và chính kiến riêng. Chỉ là chính em cũng không hề nhận ra, bản thân em thật sự rất tuyệt vời!
Cốc cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên kéo theo sự chú ý của Hoa Hướng Dương và Cố Thương. Hai người theo phản xạ, đồng loạt nhìn ra phía cửa. Trước mặt họ là Phạm Anh Kiệt trong bộ thường phục và sự tưng tửng vui vẻ, giống như bộ dạng bên Cố Thương lúc xưa. Trong tay hắn cầm một rổ hoa quả và cặp l*иg màu hồng phấn Hello Kitty dễ thương, hắn thản nhiên tiến vào trong trước sự khinh ghét trong ánh mắt của Hoa Hướng Dương.
"Giả tạo!"
Phạm Anh Kiệt bỏ ngoài tai, cười nói: "Anh mang cháo yến để con lợn của anh bồi dưỡng này!"
Cố Thương vô tư như không có gì hùa theo, cô cau mày gắt: "Anh mới là lợn!"
Phạm Anh Kiệt ngang nhiên kéo Hoa Hướng Dương, trực tiếp "vứt" cô sang một bên, đồng thời nhét vào tay cô đống đồ với hàm ý cô thay hắn gọt trái cây, chuẩn bị cháo. Còn mình ngồi cạnh giường chạm tay sờ nhẹ lên bụng Cố Thương, hết sức háo hức nói: "Để bố xem cục cưng của bố nào!"
Cố Thương thoáng không vui lườm hắn: "Anh hâm à?"
"Ơ hay,"
"Ơ cái đầu anh ý!"
Lúc trước cô không biết thấy hắn tưng tửng không sao, giờ biết hắn là một cảnh sát cấp cao trông hắn làm trò vậy cô thấy thật không đứng đắn!
"Anh muốn đổ vỏ à?" Cô trừng mắt nhìn Phạm Anh Kiệt, kiểu đùa giỡn này chẳng vui gì!
Phạm Anh Kiệt nghiêm giọng mắng khẽ: "Nói linh tinh, con em mà là vỏ à?"
"..."
Hoa Hướng Dương sau khi chuẩn bị bát cháo yến ra bát nhỏ xong, cô đá mạnh vào chân Phạm Anh Kiệt không vui xua đuổi: "Nhảm ít thôi, cút ra chỗ khác!" Hung hăng là vậy, nhưng khi quay qua Cố Thương lại một mực chu đáo: "Em ăn này đi, rất tốt cho thai nhi đấy!"
Cố Thương hơi nhíu mày, tỏ vẻ lảng tránh: "Em không ăn cháo..."
"Ráng ăn đi, vì con em!"
Cố Thương nhất quyết không chịu, như một đứa nhỏ nhõng nhẽo. Xưa giờ ngoài cháo ngọt ra mấy loại này cô rất ghét ăn!
Phạm Anh Kiệt hiểu ý, hắn cười dịu dàng: "Mẹ biết em ghét ăn cháo mặn nên đã nấu yến ngọt cho em đấy!"
Nhắc mới nhớ, đã rất lâu rồi cô không tới chỗ hắn chơi. Cô có chút buồn bã, nhìn Phạm Anh Kiệt: "Mẹ sẽ không..."
Hắn đón bát cháo từ tay Hoa Hướng Dương, xúc một thìa nhỏ thổi nhẹ vài hơi, cẩn thận kề dưới môi Cố Thương. Biết không thể từ chối, cô nhấm môi nhẹ sau khi cảm nhận được vị ngọt thanh thanh mới đánh bạo ăn nhiều hơn. Phạm Anh Kiệt vừa đút vừa nói với giọng điệu chắc nịch: "Nhà anh có gia trưởng thế đâu, chỉ cần em muốn anh vẫn đường hoàng rước em về nhà!"
Cố Thương nhìn lại hắn, thẳng thắn hỏi: "Anh cảm thấy có lỗi khi lợi dụng em?"
Phạm Anh Kiệt không hề tránh né, nghiêm túc nói: "Anh đối với em là tình cảm giữa nam và nữ, anh không vì gì cả!"
Giọng Phạm Anh Kiệt nhỏ đi: "Bất đắc dĩ anh phải kéo em vào, bảo vệ người dân là nghĩa vụ của anh."
"Em biết, hơn hết em vẫn an toàn! Nhưng anh cố tình đẩy em vào tay anh ấy, để anh ấy làm nhục em, em không phải người dân sao?" Cố Thương nói với chất giọng nhẹ tênh, thái độ điềm đạm nhưng lại là sát thương chí mạng đối với Phạm Anh Kiệt và cả Hoa Hướng Dương: "Thôi bỏ đi, chuyện cũng đã xảy ra. Anh vì mọi người em không trách, em sống thoải mái cạnh tội phạm là lỗi của em, chút thiệt thòi đó không đáng so sánh với những nạn nhân khác!"
"Thương..."
Cố Thương chủ động cầm bát cháo yến ăn: "Em bị anh ấy ép buộc đăng ký kết hôn, cũng đã nhận sính lễ, giờ còn có con. Anh không thấy gì, nhưng em thì có, lòng tự trọng của em không cho phép!" Nói rồi, cô ra chiều hài lòng khi vừa ăn thêm thìa cháo yến.
Phạm Anh Kiệt ít nhiều cũng hiểu cái tôi của Cố Thương có bao nhiêu lớn lao, đối diện với sự cay nghiệt của người đời cô đã khổ sở rất nhiều. Cái tôi cao, nhưng cô cũng giỏi chịu đựng. Một người có tính cách kiêu ngạo như vậy, lại có thể nhẫn nhịn, trái ngược như vậy làm người sở hữu chúng có biết bao thiệt thòi? Điều này giống như những vết cắt từ con dao cùn cứa vào lòng những người yêu thương cô. Nhức nhối, day dứt...
"Em rất vui khi người nhà anh không khinh rẻ em, điều đó với em đã là quá nhiều." Cô vỗ vỗ lên vai Phạm Anh Kiệt cười toe như đứa trẻ, trong mắt ánh tia sáng ngời như sao. Vô cùng chân thật: "Anh đừng nghĩ nhiều, anh không có lỗi với em. Sau này em còn cần anh chăm sóc!"
Phạm Anh Kiệt nghẹn lời, ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc cô: "Anh nhất định theo đuổi được em! Lấy danh dự của một cảnh sát, con của em cũng là con anh, anh nhất định bảo vệ mẹ con em!"
"Hứa nhé!"
"Ừ!"
Hoa Hướng Dương im lặng hồi lâu, trông một màn anh em ngọt ngào kia cô cảm thấy thật khó chịu. Cô cất giọng hơi nặng nề: "Thôi đủ rồi đấy, tránh ra đi cho Thương nghỉ ngơi!"
Phạm Anh Kiệt trừng mắt lườm Hoa Hướng Dương: "Ở đây hết việc của cô rồi, Thương để tôi chăm!"
Hoa Hướng Dương cười khinh: "Thưa ngài cảnh sát, nhân dân đang chờ ngài!" Giọng cô đanh lại: "Thương để tôi chăm!"
Phạm Anh Kiệt nghẹn họng, lời cô nói không sai chút nào. Về tính chất công việc hắn không thể ở bên cạnh cô mãi được: "Hay là em về nhà anh ở?"
Cố Thương lập tức từ chối: "Không cần đâu, em tự lo được."
Hai người kia đồng thanh: "Không được!"
Cố Thương che miệng cười: "Ha ha, anh chị hợp đôi quá!"
Phạm Anh Kiệt: "Bà chằn này ai thèm!"
Hoa Hướng Dương: "Buồn nôn!"
Cố Thương: "..."
Hoa Hướng Dương: "Chị sẽ chăm sóc mấy mẹ con em, con gái với nhau vẫn tiện hơn. Em đang bầu, làm việc không dễ dàng!"
"Chị không về gặp bố mẹ sao?"
"Chị ở côi nhi!"
"Em xin lỗi..." Cố Thương ngại ngùng gãi đầu.
"Ngốc! Xin lỗi gì chứ!"
Phạm Anh Kiệt nghe vậy thấy cũng có lý, miễn cưỡng gật đầu: "Vậy cũng được! Tôi sẽ chuẩn bị chỗ ở cho hai người!"
Cố Thương xua tay: "Không cần, em về quán net."
"Nhưng nó bị phá rồi!"
"Không sao, vẫn còn phần bên trong. Sửa lại chút là được!"
Phạm Anh Kiệt xoa đầu cô: "Mai tòa xử án, em có đến không?"
Cố Thương dứt khoát lắc đầu: "Anh biết anh ấy kết án gì không?"
"Tử hình!"