Chương 109: Mù quáng

Điện thoại đen trắng vứt ngoài giường gieo inh ỏi tiếng chuông báo thức, báo hiệu giờ đi làm đã sắp đến. Cố Thương tức muốn xì khói đầu, Lâm Đại Minh chẳng hề hấn gì ép cô đầu hàng cho bằng được.

Cố Thương hít sâu một hơi cười méo mó: "Sắp đến giờ đi làm rồi, anh tha cho em."

Lâm Đại Minh buông người Cố Thương ra, cô vội lấy lược trên giá gương chải lại tóc, khuôn mặt cô bí xị trông hết sức khó coi. Hắn đứng phía sau cô, vì chiều cao chênh lệch khá nhiều nên hắn có thể dễ dàng nhìn thấy cả bản mặt cô trên gương. Và cô cũng chẳng hề ngoại lệ.

"Ngoan ngoãn một chút còn thấy thoải mái."

Cố Thương đặt lược lại giá gương, đi nhanh ra ngoài. Cô luống cuống đeo túi xách nhỏ lên vai, khoác áo dài, đầu đội mũ, chân cũng đã xỏ giày toan rời đi thì bị Lâm Đại Minh gọi với lại: "Ăn sáng."

"Nhưng t..." Trước cái lườm cảnh cáo của Lâm Đại Minh cô vội sửa lại: "Em muộn giờ rồi."

"Đằng nào cũng muộn rồi, tí xin vào muộn."

Cố Thương hết cách, bực bội thở hắt một tiếng. Cô gỡ đôi giày vừa xỏ, đi về phía Lâm Đại Minh cùng hắn ngồi ăn trên nền nhà. Cô thì ăn tống ăn táng, chủ yếu cho xong nên chẳng cảm nhận được gì. Hắn trông nết ăn cô khó coi, nói: "Ăn từ từ thôi!"

Rõ ràng là đang làm bố thiên hạ ép cô vào khuôn khổ theo ý hắn. Trời ơi!!! Kiếp trước cô tạo nghiệp nhiều lắm hả?

Cố Thương ngoan ngoãn ăn từ tốn, không vội vàng nữa. Lâm Đại Minh hài lòng gắp thức ăn bỏ vào bát cô, hắn ăn thì ít mà vỗ béo cô là chính.

Con mèo béo ngoan ngoãn ngồi ăn cạnh mâm hai người. Trông cũng khá giống một gia đình nhỏ đang ăn sáng.

Khi ăn chậm lại vô tình Cố Thương thưởng thức những món ăn ở đây một cách rõ ràng, hương vị đậm đà lại còn rất thơm, nguyên liệu tươi ngon mềm mại, so với trình của cô nấu tốt hơn rất nhiều. Những món này là do gã đáng ghét kia làm? Lúc cô dậy cũng là lúc hắt đã nấu gần xong, vậy hắn đã dậy lúc mấy giờ?

Hắn chịu dậy sớm đi mua nguyên liệu tươi ngon về làm bữa sáng cho cô?

Từ trước đến nay, ngay cả bố cô cũng chỉ cho tiền mua đồ ăn ngoài. Lâm Đại Minh là người đầu tiên tự tay chuẩn bị bữa sáng tại nhà cho cô... tự dưng sống mũi cô cay cay...

"Đừng nghĩ ngượi nhiều, ăn đi."

Cô không còn sự cáu kỉnh lúc sáng, ngoan ngoãn gật đầu ậm ừ đáp.

"Anh đưa em đi làm, chiều anh đón về chỗ mới luôn."

Biết không thể thoát, cô gật đầu.

"Em muốn mua gì thêm không?"

Nếu hắn đã ép buộc cô bằng được, cô cũng chẳng thèm làm giá khách sáo cái gì hết. Cô đem nguyên danh sách dài ngoằng liệt kê ra cho hắn: "Có,..." Cô còn chưa kịp nói tiếp hắn đã âu yếm bằng cái lườm sắc như lưỡi dao, cô có chút bực bội nói: "Em... Muốn có máy tính, gấu bông to đùng, chăn riêng, gối riêng, thật nhiều đồ ăn vặt..."

Ngừng lại vài giây, cô nói: "Tiền của anh..."

"Không từ cướp bóc đâu, em cứ an tâm mà tiêu."

"Anh kiếm từ đâu?"

"Làm vệ sỹ lương cao!"

"..."

Lâm Đại Minh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô: "Anh không phải hạng người tốt đẹp, không có nghĩa để em dùng thứ không đàng hoàng."

"Anh cần gì phải làm vậy?" Nếu hắn đã nghiêm túc, cô cũng sẽ nghiêm túc với hắn: "Anh có thể tìm đối tượng khác, tốt hơn, xinh hơn, đầy đủ hơn, ngoan ngoãn hơn."

"Không tìm được!"

"Bên ngoài có rất nhiều..."

"Không muốn tìm!"

Cố Thương buông đũa xuống mâm: "Anh thích điểm nào của em?"

"Em không yêu anh."

"..." Cố Thương đứng dậy, vừa xỏ giày vào chân vừa nói mà không nhìn hắn: "Những gì hiện tại đều do ép buộc mà thành, em có chết cũng không yêu hạnh người như anh đâu!"

Nói rồi cô rời khỏi phòng trọ, bỏ lại Lâm Đại Minh còn ngồi khoanh tròn chân bên mâm cơm.

Những lời đó, sao hắn cảm thấy khó chịu đến vậy?

Hắn đã cố gắng giảm thiểu sự áp chế của mình đối với cô, đem những gì hắn cho là tốt nhất, sạch sẽ nhất để đối xử với cô. Rõ ràng thâm tâm cô đã ngầm thừa nhận, ấy vậy vẫn lạnh lùng cự tuyệt như vậy.

Hắn làm cô khó chịu đến mức không cho hắn nổi một cơ hội làm người tốt sao?

***

Cố Thương cứ ngỡ sẽ được tự đi xe riêng đi làm, ai ngờ tên đó vẫn quyết đưa cô đi cho bằng được. Thế là cô vác theo sự khó chịu bực bội đi làm, nhiều lúc gặp phải khách hàng ẩm ương cô đã suýt không kiềm chế được mà giận cá chém thớt. Lúc nghỉ trưa, Thiên Kim ngồi ăn cạnh cô tinh ý nhận ra, quan sát cô một lúc rồi nói: "Mày cãi nhau với Minh à?"

"Quen biết gì mà cãi."

"Mày cứ chối." Thiên Kim khinh bỉ liếc người bên cạnh: "Mày càng chối càng chứng tỏ mày thích anh ấy!"

"Thôi đi!" Cố Thương bực bội ra mặt gắt. Từ lúc quen nhau đến giờ, đây là lần đầu Thiên Kim thấy con bạn mình như vậy ngay lập tức ngậm bặt miệng: "Tao học dốt, cũng không có tài cán thật. Nhưng không có nghĩa tao đi yêu một tên cướp của gϊếŧ người như vậy!"

"Sao mày không báo cảnh sát?"

"Tao học vấn kém, không giỏi ăn nói thì báo kiểu gì?"

"Báo bừa đi. Cảnh sát cũng phân biệt trình độ học vấn để cứu à?"

"Cảnh sát tới, tao sẽ bị đem đi lấy lời khai. Tao không muốn dính phiền phức!"

"Ai cũng như mày tội phạm làm ông tổ luôn rồi!" Thiên Kim chẹp miệng: "Có mà mày không nỡ thì có!"

"Có gì mà không nỡ?" Cố Thương nhìn lại con bạn mình: "Tuấn cũng cùng hội đấy!"

"Tuấn nói cho tao hết rồi!"

"Vậy mày vẫn còn yêu?"

"Yêu chứ!" Thiên Kim tự hào nói với ánh mắt sáng ngời, như nói về một thiên tài tầm cỡ: "Trần đời này, ngay cả bố mẹ tao cũng không tốt với tao như Tuấn!"

"Nhưng anh ta từng..."

"Thương. Tao vẫn rất tỉnh táo, đủ phân biệt đúng sai." Thiên Kim nghiêm túc nói: "Tuấn là một gã đã hại rất nhiều người bằng đủ loại hình thức, là tội phạm bị đáng bị phỉ nhổ."

"Thế thì đã sao?"

Cố Thương đánh vào vai Thiên Kim với lực hơi mạnh: "Mày điên à?"

"Anh ấy là tội đồ trong cả xã hội, nhưng lại chưa từng làm vậy với tao."

"Nhưng người ta..."

"Sao tao phải quan tâm đến cảm nhận của lũ người chưa nuôi nổi tao một ngày?" Thiên Kim nhìn chằm chằm vào mắt Cố Thương cho đến khi đứa bạn lảng nhìn đi chỗ khác mới thôi: "Ở đời có ai là không ích kỷ? Cái lợi trước mắt, ai thèm để ý xung quanh!"

Cố Thương nghiêm giọng: "Tội phạm vẫn là tội phạm. Tốt với mày thì sao? Có đem những người anh ta hại về như trước được không?"

Thiên Kim bật cười khinh khỉnh: "Mày hay tao, kể từ khi gặp bọn họ dù có yêu hay ghét cũng đã được mặc định là đồng lõa rồi."

"..."

"Mày biết nhưng không báo án, tao biết vẫn đâm đầu vào yêu. Nếu mày nghĩ cho người khác, đã sớm đem cái đầu ngu đần của mày đi báo án cho bằng được rồi!"

"..."

Thiên Kim nói không sai. Nếu cô hoàn toàn dốc lòng vì xã hội, cô đã sớm nghĩ cách tố cáo với cảnh sát rồi. Đến giờ phút này cô vẫn bị hắn ta ép buộc khống chế mà vẫn chẳng làm gì. Là do cô không muốn bị hỏi cung? Là không muốn người ta biết cô giao du với kẻ tội phạm như nào?

Thiên Kim nói bằng giọng điệu đầy coi thường: "Mày thật ra cũng động lòng. Nhưng vì cái tôi mày to đùng nên không thừa nhận. Có đứa con gái nào được một gã bảo vệ yêu thương hết mực mà không rung động chứ?"

"..." Hình như những điều Thiên Kim nói cũng có phần đúng.

"Mày sợ khi mọi chuyện vỡ nở mày sẽ bị người đời chỉ trỏ công kích. Đối với mày, anh Minh là một vết nhơ trong cuộc đời mày. Mày thà chối bỏ tình cảm của anh ấy chỉ vì không muốn mất mặt với thiên hạ?" Thiên Kim cười cười, nhưng sự ngán ngẫm rõ ràng trong âm thanh mỉa mai: "Mày thật đáng ghét đấy!"

Cố Thương cúi gằm mặt nhìn đôi tay mình đang bấu lấy nhau trên bàn, không biết phải nói gì. Cô thậm chí còn mông lung trong chính suy nghĩ của mình.

"Tao nói này, mày nghe hay không tùy mày."

"..."

"Ngay từ lúc mày gặp Minh lần đầu bất kể tình huống gì đã là một tội phạm trong mắt người đời. Tại sao con người ta bị hϊếp bị bán, còn mày thì không bị gì? Tại sao con người ta bị anh Minh hại mất sạch mày lại được anh ấy yêu thương? Tại sao anh ấy là một gã tởm lợm lại dành nhiều điều tốt đẹp cho mày? Tại sao mày được ưu ái còn con bọn họ thì không?" Thiên Kim ôm lấy đôi bả vai Cố Thương lắc mạnh, cô nói gần như hét: "Tại sao hả? Mày trả lời nổi không?"

Cố Thương nghệt mặt lắc đầu.

"Mày sẽ từ một đứa vô tội thành có tội, mày hiểu không?"

Cô gật gật đầu.

"Xã hội sẵn sàng quy tội cho mày chỉ vì mày chẳng làm gì xấu xa với bọn họ mà đi yêu một kẻ rác rưởi. Liệu bọn họ có thèm để ý đến ai là người làm hắn ta trở nên tốt đẹp hơn không?" Thiên Kim tự hỏi tự trả lời: "Không, chẳng ai thèm để ý hết. Họ chỉ cần thay con họ xả giận đã. Gϊếŧ được tội phạm thì tốt, không được liền dồn hết lên người vô tội vì được tội phạm yêu."

"Bọn họ đã không để ý mày, thì mày để ý họ làm gì? Yêu được thì yêu đi!"

Cố Thương gạt tay Thiên Kim ra, ánh mắt cô vẫn rất kiên quyết: "Xin lỗi, tao vẫn còn rất tỉnh táo. Tao sẽ không bao giờ thôi ám ảnh việc anh ta đã làm. Tao ngu đần có lòng tự tôn của đứa ngu đần, ngu đần không có nghĩa hạng người tốt xấu không phân biệt rõ."

"Không phải cứ yêu là có thể giải quyết. Kẻ làm việc xấu phải trả giá!"

"Tao không để Tuấn của tao bị gì hết!"

"Tỉnh táo lại đi Kim!"

Không khí càng lúc càng ngột ngạt, sự ấm ỹ của hai người sớm kéo được sự chú ý của người khác nhưng vì không hiểu gì nên đành ngơ ngác hóng chuyện. Cố Thương bưng khay cơm của mình bỏ đi trước, cô mệt mỏi thở dài một hơi.

Cũng không thể trách Thiên Kim ngu muội. Cô sinh ra trong gia đình không hòa thuận, bố cô ấy cứ uống say là về chửi bới đánh đấm. Bộ mô hình cô cất công tiết kiệm tiền mua và lắp ghép đã bị ông ta đập nát. Ra ngoài xã hội thì lại bị những kẻ bề trên "đánh" vào tinh thần. Suy sụp, phẫn nộ, mệt mỏi, rất nhiều cảm xúc tiêu cực khác đều có. Cho đến khi một gã rác rưởi tởm lợm như Trịnh Bảo Tuấn xuất hiện. Hắn quan tâm cô, bảo vệ cô, giải cứu cô, dịu dàng với cô. Hơn hết hắn chưa từng giả dối. Cho nên cô mới chết mê chết mệt hắn.

Hắn thừa nhận hắn đi hϊếp người, buôn gái,... Nhưng hắn lại có thể buông cô ra đang lúc cao trào nhất... Hắn tốt như vậy kia mà?

Rõ ràng Cố Thương gia cảnh cũng tương tự cô, Lâm Đại Minh đối tốt như vậy lại chẳng bằng cái tự tôn hão của cô. Đúng là ngu đần mà!