Trần Tuyết Thương kinh ngạc mở to mắt, lắp bắp mãi mới thành lời: "Anh... anh Minh?!"
Lâm Đại Minh không hề quan tâm đến Trần Tuyết Thương, hắn toan đỡ người trong lòng đứng dậy thì bị người đó gạt ra tự mình đứng vững. Lòng tốt của hắn nhận lại chỉ là cái nhìn đầy chán ghét cùng khó chịu.
"Việc tốt của anh đấy, đồ khùng!"
Trước khi Cố Thương đứng cách xa hắn thì hắn đã kịp túm cổ áo cô lôi về phía mình, tay kia bá đạo nắm cằm cô hơi nghiêng mặt cô quan sát vết sưng đỏ trên mặt cô. Hắn lạnh giọng hỏi: "Cô ta đánh em?"
Cố Thương gạt tay hắn ra, gắt: "Liên quan gì đến anh? Quen à?"
Lâm Đại Minh không ép cô nữa, buông tay khỏi người cô. Tầm nhìn hắn chuyển sang Trần Tuyết Thương nhìn chằm chằm, ánh mắt ngày càng thêm lạnh.
Trịnh Bảo Tuấn từ phía sau lưng Lâm Đại Minh đi vào, hướng về phía Thiên Kim đi tới, không hề báo trước liền nhấc chân đạp thẳng bụng Nhã Liên là cô ta ngã sõng soài dưới đất nhăn mặt ôm bụng. Thiên Kim vội vàng ôm lấy người hắn kéo lùi về phía sau nói: "Tuấn, anh không được phép đánh con gái!"
Trịnh Bảo Tuấn giọng lạnh như băng: "Nó dám đánh em, nam hay nữ anh đều gϊếŧ!"
Thiên Kim vừa bị Nhã Liên giật tóc đau muốn chết, giờ lại thêm sự ngoan cố của Trịnh Bảo Tuấn, cô đã tức lại thêm tức đấm mạnh vào lưng hắn: "Chém gϊếŧ con mẹ anh à?"
Trịnh Bảo Tuấn: "..."
"Đánh đàn bà là hèn nghe rõ chưa? Bạn trai em không thể là một thằng hèn!"
Trịnh Bảo Tuấn nhìn Thiên Kim chằm chằm như muốn hỏi: Em nói gì cơ?
"Nhìn gì!"
Trịnh Bảo Tuấn vội vuốt tóc Thiên Kim cười giả lả: "Không có, không có. Em bị thương rồi!"
Thiên Kim gạt mạnh tay Trịnh Bảo Tuấn ra, cô hùng hổ đi tới gần Nhã Liên túm tóc cô ta giật mạnh, đồng thời vung tay ban cho một cái tái thật đau: "Cái này tao đánh thay con Thương vì có loại bạn như cái lz vậy!"
"Chát!"
"Cái này tao đánh trả những gì mày gây ra cho con Thương!"
"Chát!"
"Cái này tao đánh trả mày vì dám đυ.ng vào tao!"
Thiên Kim hất mạnh Nhã Liên khiến cô ta ngã nằm sụp hẳn dưới sàn, tóc tai rũ rượi che đi khuôn mặt bị đánh bầm dập. Cũng may vừa rồi cô kịp thông báo cho hội Tuấn đến kịp. Ha ha, cảm giác có bạn trai chống lưng nó đã gì đâu!
Cô không nói một lời đã túm cổ tay Cố Thương lôi đi một mạch, bỏ mặc đám Lâm Đại Minh ở lại. Mà bọn hắn cũng chẳng có ý định cản lại, bởi hắn còn việc phải làm.
Khi xe Thiên Kim và Cố Thương hoàn toàn đi khỏi, cũng là lúc Lâm Đại Minh dứt khoát vươn tay nắm chặt lấy cần cổ Trần Tuyết Thương cứ vậy bóp mạnh. Nháy mắt khiến sắc mặt cô tái nhợt, mắt trợn tròn, miệng há to vội vơ vét không khí vào trong cuống họng. Hắn nhẹ nhàng nhấc bổng cô bằng một tay, đôi chân cô yếu ớt chới với giữa không trung.
Đau quá...
"Cô vượt quá mức bổn phận của mình rồi đấy!"
Trần Tuyết Thương khó khăn nói thành một câu hoàn chỉnh: "Xi... xin... anh..."
Lâm Đại Minh lạnh giọng mỉa mai: "Nếu vì không phải cô vẫn còn tác dụng tôi nhất định không tha cho cô!" Nói rồi hắn tàn nhẫn quẳng cô ngã dưới sàn, mặc cô là phận nữ chân yếu tay mềm.
Trần Tuyết Thương vội ôm cổ ho sặc sụa, l*иg ngực phập phồng liên hồi như chỉ sợ chậm một giây liền bị rút cạn không khí mà chết.
"Nếu cô đã biết sự thật, tôi cũng nói cho cô biết," Lâm Đại Minh nửa quỳ nửa ngồi trước mặt Trần Tuyết Thương, nâng cầm ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Hắn nói: "Tôi tìm đến cô vì cô có cái tên giống Thương."
"Anh... xem em là thế thân?"
"Nếu đã biết rồi thì an phận một chút. Cô còn một lần làm như vậy, tôi sẽ không nể tình chị gái cô nữa!" Lâm Đại Minh hất mặt Trần Tuyết Thương lệch hẳn về một bên, hắn đứng dậy quay người bỏ đi một mạch.
Còn chưa đi đến cửa, Trần Tuyết Thương ấm ức lớn tiếng: "Nhưng em là bạn gái anh..."
Lâm Đại Minh cười khẩy: "Là cô muốn vậy. Ngoài cái tên và thân thể cô ra, tôi không hứng thú gì với cô!" Nói rồi hắn cứ vậy rời khỏi.
Trịnh Bảo Tuấn đánh ngất Nhã Liên, miễn cưỡng vác lên vai rồi cũng rời đi ngay sau đó.
Hiện giờ chỉ còn Trần Tuyết Thương đang ngồi trên sàn nhà trơ mắt nhìn hai bóng xe moto đã xa dần. Cô bất lực bưng mặt bật khóc thành tiếng.
Thì ra ngay từ đầu cô đã là người thua cuộc...
***
Cố Thương ngoan ngoãn ngồi trên giường để Thiên Kim dùng cồn sát trùng rửa vết thương trên mặt, cồn lạnh vừa chạm vào phần sưng làm cô thấy xót rát mà nhăn nhúm mặt mày suýt xoa liên tục.
Thiên Kim bực bội quát: "Mày không ngồi im tao dùng cồn nướng mày luôn đấy, con chó!"
"Mày nhẹ nhàng một tí, đau!" Cố Thương ủy khuất nói.
"Muốn không đau gọi Minh nhà mày đến!"
Cố Thương cáu gắt: "Im đi. Quen biết gì mà nhà tao?"
Thiên Kim sau khi sát trùng xong cho Cố Thương, cô bỏ đồ trên tay xuống, tò mò nhìn đứa bạn hỏi: "Sao mày ghét anh Minh thế? Tao thấy anh ý tốt mà?" Dừng lại vài giây, cô nói thêm: "Nhưng không bằng Tuấn nhà tao!"
Cố Thương chán ngán thở dài: "Mày không biết đâu. Tên đó trông đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng nhân cách như quằn què vậy. Loại đó tao không dám nhận."
"Hả?"
"Mà anh Tuấn mày cùng một ruột với tên kia đấy!"
"Cùng gì chứ? Tao thấy bọn họ rất tốt mà?"
"Mày thấy tốt là việc của mày!" Cố Thương chán chẳng buồn nói, xoay người nằm ngả xuống giường nhắm hờ mắt lại. Một lúc sau Thiên Kim cũng mệt mỏi nằm bên cạnh rồi cả hai ngủ quên lúc nào chẳng hay.
***
Lâm Đại Minh ngồi thả mình dựa lưng trên ghế sofa, hắn đưa mắt hững hờ nhìn ngắm khung cảnh đối diện một hồi lâu sau đó nhấc đôi chân dài gác lên mặt bàn trước mặt. Trịnh Bảo Tuấn thì lại ngồi kế bên, nếu trước kia hắn là kẻ cuồng dục bao nhiêu thì hiện tại hắn lại tỏ ra chán ghét bấy nhiêu.
Đối diện họ là một chiếc l*иg sắt lớn, bên trong Nhã Liên bị chói vào một bên thành l*иg tay chân dạng lớn. Bộ quần áo trên người bị xé rách tả tơi bởi năm gã đàn ông cao to cùng thân hình đang lõα ɭồ. Thân dưới cô bị bọn chúng đem những món đồ chơi quái quỷ nhét vào hai nơi sâu thẳm nhất, đồ chơi này có công tắc một khi đã khởi động liền rung lắc không ngừng. Nhã Liên rên la đau đớn, nhìn hai gã quái vật máu lạnh như con vật nhỏ bé đang cầu xin sự tha thứ.
Nhưng hai gã đó nào có cái gọi là lòng vị tha? Nhất là khi cô đã dây vào người phụ nữ bọn họ yêu thương nhất?
Bọn đàn ông chạm tay lên khắp cơ thể Nhã Liên, bọn chúng chạm vào ngực cô, vào vai cô, vào bụng cô, vào cả những nơi nhạy cảm nhất. Bọn chúng xem cô là cây kem kí©ɧ ɖụ©, liếʍ mυ"ŧ thỏa thích vô tình lại cố ý để lại sự ướŧ áŧ trong miệng chúng trên người cô. Chẳng những thế, bọn chúng dí những món đồ chơi khác lên cơ thể cô. Sự rung lắc làm cô thấy nóng bức một cách kỳ lạ, thân dưới càng thêm ẩm ướt, dòng nước nơi nhạy cảm tuôn trào như suối. Bọn chúng thấy vậy cười vang hết sức thích thú.
Lâm Đại Minh ra hiệu, lũ đàn ông đó lập tức dừng lại. Hắn lạnh giọng hỏi: "Thương bị bắt cóc liên quan đến mày?"
Nhã Liên ngay tức khắc lắc đầu liên tục. Lâm Đại Minh không nói gì, lũ đàn ông kia như đã hiểu tiếp tục đem thân thể cô ra đùa giỡn. Bọn chúng tháo xích đang chói tay chân cô, đem cô nằm sõng soài dưới sàn rồi nhanh chóng xích một sợi vào cổ cô như xích một con chó.
Một gã ôm lấy người cô, gã dùng tay nhanh chóng điều chỉnh vị trí không hề báo trước mà đâm thẳng. Nhã Liên kinh hãi rên lớn, quẫy đạp liên hồi. Nhưng cô sao đấu lại bọn chúng? Một tên khác nằm quỳ ngồi phía sau cô, đem vật giữa chân tiến thắng vào cửa sau rồi cứ thế đánh chiếm mạnh bạo. Một tên khác nữa đem vật nam tính vào miệng cô chơi đùa. Hai tên còn lại cảm thấy bơ vơ lạc lõng liền chen chúc bằng được, một gã cố nhét vào nơi sâu thẳm nhất, một gã chen thọng vào miệng cô.
Nhã Liên trợn ngược mặt muốn nôn cũng không nôn được, hai vật to lớn kín miệng làm cô hít thở không thông. Thân dưới bị ba thứ khác hành hạ liên tục, đau muốn chết lại chẳng thể toại nguyện. Cô lắc đầu xin tha, nước mắt rơi lã chã. Cảnh tượng này chẳng đủ làm đám Lâm Đại Minh thương cảm, chúng chẳng khác gì đang xem một bộ phim kí©ɧ ɖụ© mang tính bạo hành.
Trịnh Bảo Tuấn chen vào: "Đừng làm nó chết!"
Nhã Liên bị hành hạ tìиɧ ɖu͙© suốt nửa tiếng đồng hồ, cô kiệt sức nằm bất động, miệng há to thở dốc. Còn chưa kịp ngất đi, từ đâu nguyên một sô nước lớn đổ thẳng vào người ép thần trí cô tỉnh táo.
Bấy giờ Lâm Đại Minh mở lời hỏi lại: "Thương bị bắt cóc có liên quan đến mày?"
Nhã Liên sau đợt vừa rồi đã biết Lâm Đại Minh là người không dễ đυ.ng, bất chấp sức lực bản thân kiệt quệ vội vàng ngồi dậy khai thật: "Là... Là do em..."
"Nói rõ ra!"
"Nói xong anh thả em?"
Lâm Đại Minh lạnh lùng nhìn Nhã Liên không nói gì, nhưng năm tên kia lại ục ịch chuẩn bị sẵn sàng. Sắc mặt cô đã tái càng thêm tái, không dám nhiều lời vội nói tiếp:
"Là em ăn trộm vòng cổ của Thương mang bán, một kẻ đã hỏi về chiếc vòng..."
Không để Nhã Liên nói hết, Lâm Đại Minh và Trịnh Bảo Tuấn đã đồng loạt đứng dậy rồi cứ thế bỏ đi. Cô ta hoảng hốt gọi với theo: "Làm ơn tha cho em! Tha cho em! Em biết lỗi rồi! Em sẽ đi cầu xin Thương tha thứ!!"
Một tên trong số năm tên đáng sợ kia bật cười nghiêng ngả: "Xem cô có chịu nổi để đi xin hay không đã!"
Nhã Liên ngơ ngác nhìn bọn chúng.
"Chỉ mới bắt đầu thôi cô em!" Một tên khác tiếp lời, hắn vừa nói xong thì từ bên ngoài một lũ đàn ông rồng rắn kéo vào trong bộ dạng trần chuồng như nhộng. Trên tay bọn chúng đủ loại món đồ, còn có cả máy quay chất lượng cao. Toàn bộ đồng loạt nhìn Nhã Liên cười dâʍ ɖu͙©, còn cô vì quá kinh sợ mà ngất xỉu.
Bọn chúng nào vì đứa con gái yếu ớt này ngất xỉu mà buông tha, từng tên từng tên đều nhắm vào cô mà cấu xé thành từng mảnh. Khi đã thỏa mãn, bọn chúng tưới lên toàn bộ cơ thể cô rồi kéo nhau bỏ đi như cách chúng vừa kéo nhau vào.
Giờ Nhã Liên chỉ còn lại cái xác bất động, cùng với thân thể bị dịch thể đàn ông vấy bẩn...