Quyển 1 - Chương 1
“Ha hả, ta rốt cục cũng có con trai! Đan Hổ ta rốt cục cũng có con trai!”
Tướng sĩ nhìn Đan thống soái của bọn họ đã ngắm con trai hắn suốt một giờ liền.
Một nam nhân tới bốn mươi tuổi mới sinh được một đứa con trai thì thần tình như vậy hoàn toàn không khó hiểu chút nào.
Đan Hổ cuối cùng cũng có được một đứa con trai, kể từ năm 16 tuổi đến nay, dù cưới nhiều thê thϊếp, nhưng các nàng chỉ sinh cho lão rặt toàn nữ nhi, hắn đã trông chờ một đứa con trai không biết bao nhiêu năm rồi.
Thế rồi cách đây hai năm quay về thăm quê, hắn và tướng sĩ ra tay hào hiệp cứu một vị đạo sĩ, đạo sĩ vì cảm kích ơn huệ của hắn, liền cho hắn biết, bọn hắn vì sát khí quá nặng, tai nghiệt quá lớn nên không thể sinh con trai nối dõi.
Bọn hắn nghe vậy vô cùng hoảng sợ, liền thỉnh đạo sĩ chỉ giáo, đạo sĩ quyết định ra tay giúp đỡ bọn hắn, hóa giải tai nghiệt, về phần bọn họ, bọn họ từ đấy cũng vô cùng nỗ lực, ăn chay niệm phật, thế rồi năm nay, Đan thống soái cũng sinh được một đứa con trai, tuy rằng thân thể vóc dáng không được mạnh mẽ cho lắm, nhưng cũng là người nối dõi Đan gia về sau.
(Hắc hắc, spam một chút, thấy thương Đan lão gia quá, mong mỏi con trai đến phát khùng, ừ thì trời cho hắn toại nguyện, cơ mà sau nì con trai hắn trở thành hoàng phi của anh hoàng đế, hix, hắn vẫn là không có người nối dõi a~ thiện tai~ thiện tai~~~~~~ )
Đan Hổ sinh được con trai nên rất là cao hứng, quyết định truyền hết tinh túy của Đan gia cho con trai hắn.
Đan Hoành từ khi sinh ra, đã được cha hắn nuôi trong quân doanh, Đan Hổ sợ con hắn ở nhà toàn phụ nữ và trẻ con sẽ sinh ra tính yếu đuối, không xứng là một đại trượng phu, thế nhưng~~~~~~~~
Đan Hoành ngoại trừ khuôn mặt giống mẫu thân, tính tình vô cùng giống cha của hắn, thật không biết việc này là tốt hay là xấu nữa.
Quân doanh không được có nữ nhân, vậy nên trong quân doanh có một khuôn mặt xinh đẹp như nữ tử cũng không có gì là xấu.
Ngày hôm kia, một kẻ mới nhập quân doanh không biết sống chết nhìn thấy khuôn mặt khả ái của Đan Hoành, nghĩ Đan Hoành yếu đuối, liền định chạy ra làm quen:
“Hoành công tử, tiểu nhân muốn lãnh giáo công tử mấy chiêu, không biết có được không?”
Khi đánh quyền, thân thể khó tránh khỏi việc đυ.ng chạm, tên tân binh trẻ tuổi kia trong bụng âm mưu tính toán.
Đan Hoành liền hưng phấn lộ ra nụ cười, ha hả, cuối cùng cũng có kẻ không biết sống chết, tên này nguyện ý vậy đừng trách hắn ra tay không lưu tình.
Chỉ trong chốc lát, Đan Hoành liền lấy chân đã vào chân tên tân binh kia, làm y mất thăng bằng rồi dùng quyền, đẩy y bay về phía một chiếc lều.
[Phịch!]
Một tiếng khô khốc vang lên, nhìn về phía lều tên tân binh kia lao tới, chỉ thấy cát bụi mù mịt.
“Tìm quân y cho tên này, khi nào y tỉnh thì báo cho ta biết! Cập, chết tiệt, còn không mau dựng lại lều, ở trong quân ngũ mấy năm rồi còn trì độn thế hả?”
Đan Hoành hùng hổ đi ra, lúc đó những binh lính vừa nãy chứng kiến mọi việc mới dám khiêng tên tân binh kia lên giường.
Trời ạ! Cái kẻ lần trước bị Đan Hoành dạy dỗ thảm vô cùng, ba ngày liền đều ói ra máu, sau khi khỏi còn bị điều tới chuồng ngựa, sau này tất cả bọn hắn nhìn thấy khuôn mặt khả ái hoa nhường nguyệt thẹn kia đều thất kinh run rẩy, bản tính háo sắc bay biến đi hết.
Đan Hoành đi tới doanh trướng của phụ thân hắn (doanh trướng: là lều bạt của tướng, quân sĩ),.Đan Hoành tới sát trướng liền ngồi xuống, không lên tiếng là mình đã ở ngoài, vốn định chờ phụ thân hắn đi ra liền kéo phụ thân đi hoạt động gân cốt một chút cho thoải mái, nhưng rồi bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, không những vậy còn nhắc tới tên của mình, nhịn không được liền quyết định nghe trộm xem có chuyện gì.
“Đan thống soái tuổi hiện cũng đã cao, có lẽ đã đến lúc xuất ngũ nghỉ ngơi rồi?”
“Thân thể ta vẫn còn rất cường tráng a”.
“Đan Hoành, con trai của ngươi tuổi cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên đưa hắn về nhà, chuẩn bị dựng vợ gả chồng cho hắn là vừa”.
Người trong trướng liền đổi chủ đề câu chuyện.
“Ngài nói A Hoành hả? Đúng vậy, nó đã 16 tuổi rồi, không phải nó là con ta mà ta khoe khoang đâu, ngoại trừ khuôn mặt nó giống hệt như nương của nó, còn lại về sức khỏe, võ nghệ hoàn toàn không thua ta, không nói ngoa chứ nó đánh thương, cưỡi ngựa, bắn cung đều không thể chêHoH”.
“Quả đúng là hổ phụ sinh hổ tử”.
“Tướng quân cũng nghĩ như thế sao? Vậy để ta xuất ngũ còn nó thì ở lại đây, nhất định giúp đỡ được ngài”.
“Không cần! Không cần! Ài! Ta đành phải nói rõ với ngươi, các binh sĩ đều phản ánh với ta, Đan Hoành hắn đã đả thương mấy chục tân binh , cho dù là có chiến tranh cũng không tổn thất nhiều như vậy. ”
“Cái tên tiểu tử này lại đi gây chuyện rồi, A Hoành~~~~~~~~”
Đan Hổ quát to, Đan Hoành không chậm trễ xoay người chạy trốn, phụ thân hắn nhìn thấy dáng lưng của hắn liền vội vã đuổi theo.
Người đuổi đằng sau vừa đuổi vừa chửi mắng đứa con, còn đứa con chạy trốn đằng trước vừa chạy vừa thanh minh rằng những người đó tự nguyện đấu quyền với hắn.
Chạy qua chạy lại một hồi, tất thảy lều bạt trong quân doanh bị hai người giằng co mà đổ rạp giống như bị cuồng thủy quét qua.
Cuối cùng Đan Hổ mang theo con trai bịn rịn rời khỏi quân ngũ, toàn doanh trại trên dưới nghìn người ai cũng khấp khởi mừng thầm vì đã tống khứ được cha con bọn họ.
Ngay khi bóng dáng Đan Hổ và Đan Hoành khuất dạng, tất thảy quan binh đều nhảy cẫng lên mừng rỡ, sau này sẽ không bị cha con bọn họ tìm tới để hoạt động cho giãn gân giãn cốt nữa, bị đánh cho thân tàn ma dại nữa, muôn năm~~~~~~~~.
Đan Hoành trở về nhà mới có một chút ý niệm về gia đình hắn.
Trên hắn có sáu tỉ tỉ đều đã thành thân, phía dưới hắn còn có một muội muội, đã được hứa gả cho sư huynh của Tương Quân, kẻ đã tống cha con hắn về nhà.
Hắn có mười di nương, trong đó có một người sinh ra hắn, các di nương đều muốn quản hắn, lôi kéo hắn về phía mình, khiến hắn cảm thấy vô cùng phiền toái!
Đan Hoành ở nhà cảm thấy buồn chán liền ra ngoài đi dạo, trên đường hắn kịp dạy dỗ một công tử và tên hầu của y khiến cho hắn ngứa mắt, sau khi hoạt động khinh cốt, hắn mới khoái trả trở về nhà, hắn không ngờ việc này khiến hắn chuốc lấy tai họa.
Tên công tử đó có cha là đại quan trong triều, lần này phụ trách việc tuyển tú nữ vào cung, vậy nên mặc dù Đan Hổ chỉ là quan tứ phẩm nhưng muội muội của Đan Hoành vẫn bị đưa vào danh sách tuyển tú nữ.
Việc này khiến cho Đan Hổ vô cùng đau đầu, con gái của hắn đã hứa gả cho người ta rồi, sao có thể từ hôn người ta rồi mang con gái tiến cung được?
Đan Hổ là một người trọng tín nghĩa, đêm hôm ấy hắn liền vội vã đưa con gái tới nơi biên cương gặp vị hôn phu, tổ chức ngay lễ thành hôn.
Chẳng mấy chốc, hạn tiến cung chỉ còn một ngày.
Đan Hổ liền tập hợp toàn thể già trẻ lớn bé trong Đan gia, tường thuật sự việc, nói toàn gia chuẩn bị tinh thần chờ chết.
Thấy cha hắn đang vô cùng hoảng loạn, Đan Hoành tự thấy không thể ngồi im.
“Chẳng lẽ thiên hạ không còn ai để tiến cung hay sao? Sao lại hoảng loạn như vậy, khi sứ giả tới thì cứ việc nói muội muội được đem gả cho người ta rồi là xong.”
“Ngươi có hiểu không vậy, muội muội của ngươi là chúng ta lén đem đi gả cho người ta, chỉ một vài người biết, giờ trong cung có người tới, ngươi mới nói ra, chẳng phải sẽ rõ rành rành việc chúng ta kháng chỉ hay sao? Kháng chỉ là tội khi quân phạm thượng, là tội chết ! Ngươi có hiểu không, tất cả là do ngươi gây họa, người còn mặt mũi đứng đây nói này nói nọ sao?”
“Vậy thì sao chứ? Cùng lắm để ta đi, chết cũng chỉ mình ta chết”.
“Để ngươi đi thay? Ngươi đi thì được cái khỉ gì?”***
“Lão gia, hay là cứ để Đan Hoành đi, xem ra cũng khả dĩ”.
Tam nương, vị phu nhân khôn khéo nhất của Đan Hổ lên tiếng.
“Nhập cung đâu có thể phải dễ dàng, ít nhất cũng phải qua mấy đợt tuyển chọn, nếu không được tuyển thì có thể trở về nhà, mà xui xẻo nhất là nhập cung thì cũng đâu dễ được diện kiến Hoàng thượng , tới hai mươi tám tuổi mà không được Hoàng thượng sủng hạnh thì có thể trở về nhà, không có gì không tốt”.
Thế là, Đan Hoành liền thay muội muội vào cung thi tuyển, những người khác thi tuyển thì mong được làm hoàng phi, còn hắn thi tuyển chỉ mong giám khảo thấy mình bất tài mà đuổi về nhà sớm.
###################################
Hi hi, xong chương 1 rùi a, bộ này mở đầu thì có vẻ giống đại giá quý phi, cơ mà Đan Hoành không có được như Lí Tĩnh Lam trong đại giá quý phi đâu ạ, ảnh hung hăng và đúng là “lưu manh” có hạng, hắc hắc~~~~~~.
Còn nữa câu Ngươi đi thì được cái khỉ gì? Thực ra pa pa anh Đan Hoành chửi bậy hơn, nhưng thiết nghĩ đa phần bạn đọc là fan girl nên tớ quyết định thay đổi các câu chửi bậy trong truyện thành nghĩa nhẹ hơn, mong mọi người đừng giận nha.
Tớ bắt đầu hơi quen với cách hành văn của tác giả này rồi nên có lẽ càng edit thì tốc độ sẽ càng nhanh hơn, hi~.
À, hum ni để tự thưởng cho việc sau một hồi trầy trật tớ mới hoàn thành xong chương 1 của Lưu Manh Hoàng phi nên hum nay tớ tự thưởng cho mình một chiều nghỉ ngơi, vậy nên hum nay sẽ không có Huyết Oa Oa ạ.