Người đã đi hết, trong nhà kho cũng yên tĩnh.
Tuệ Tử bước lên trước, đang định gõ cửa thì cánh cửa sắt lại bị đạp từ bên trong. Tuệ Tử vỗ ngực, đáng sợ quá.
Không đợi Tuệ Tử lên tiếng, Vương Thúy Hoa đã xông tới dùng sức đạp từ bên ngoài. “Ranh con lợi hại quá nhỉ? Làm Tuệ Tử sợ thì phải làm sao?”
Cánh cửa sắt đáng thương bị hai mẹ con đá để lại những vết lồi lõm.
Bên trong im lặng mấy giây, không biết có phải đang suy ngẫm lại hay không.
“Tuệ Tử này, con ở đây trông nó, phải đảm bảo không làm bậy mới thả nó ra, biết chưa?"
Vương Thúy Hoa dặn dò Tuệ Tử, trong bếp còn đang nấu cơm nên vội vàng đi vào.
“Vợ! Mau thả ông đây ra!" Vu Kính Đình gào lên thật to.
Tuệ Tử nhìn trời, vẫn còn sớm. Không được, không thể thả anh ra được.
Lúc này mà thả anh ra, chắc chắn lại dẫn đám kia đi đánh nhau.
“Nhanh lên! Em không lạnh à?”
“Lạnh chứ.”
Giọng Tuệ Tử ủ rũ, không biết có phải bị lạnh hay không. Suýt nữa thì Vu Kính Đình buột miệng bảo hay là em vào nhà đợi đi, đổi cho mẹ mình ra đây, nhưng nghĩ lại thì thế chẳng phải là để chí khí của cô đè bẹp sự oai phong của anh sao?
“Được rồi, không tính toán với em nữa, em mở cửa ra, coi như xong!”
Vu Kính Đình nhượng bộ.
“Không được.”
Tuệ Tử nhẹ nhàng từ chối làm người đàn ông đen mặt.
“Em lên mặt đấy hả?!”
“Ừ!”
Tiếng đáp này lại cực kỳ có tinh thần: “Nếu anh không tốt với em thì em cũng không dám thế này.”
Vu Kính Đình tưởng tượng dáng vẻ cô nghiêm túc gật đầu, hai mắt to tròn chớp chớp, cực kỳ đáng yêu. Hừ, đáng yêu cũng không thể làm chuyện đáng giận thế được! Bên trong lại lặng ngắt như tờ, cứ cách một phút, giọng Vu Kính Đình lại càng thêm bất đắc dĩ.
“Mở cửa nhanh lên, anh muốn đi vệ sinh."
“Không mở, người làm binh không ngại lừa dối.” Tuệ Tử thấy anh đang tìm cớ để ra ngoài thì có.
Vu Kính Đình sốt ruột. "Đ*ch! Em tưởng anh không còn cách nào thật hả? Mau mở cửa đi!”
Người đàn ông mạnh mẽ sao có thể chết vì nghẹn tiểu được? Đúng là cực kỳ mất mặt.
“Không phải em làm trái lời anh, em chỉ hy vọng anh bình tĩnh lại. Bây giờ em thả anh ra thì chắc chắn anh sẽ chạy đi đánh nhau, tuy cũng có thể đánh thắng nhưng sẽ tạo thành mâu thuẫn giữa hai thôn.”
Tuệ Tử dựa vào tường, rủ rỉ.
“Nhà chúng ta thì không sao cả, có anh ở đây, không ai dám đến gây rối, nhưng những gia đình khác trong thôn thì sao? Anh cảm thấy nhiều người làm thì không bị pháp luật trừng phạt à? Anh không phải người tổ chức nhưng chắc chắn anh là người ra sức nhiều nhất. Đánh chết người hay đánh tàn phế đều sẽ tính vào phần anh.”
Tuệ Tử tin là Vu Kính Đình hiểu những đạo lý này. Làm đại ca đã lâu, lúc bị mọi người giục ra mặt chắc chắn không nghĩ nhiều đến thế.
Cô làm vậy hy vọng anh có thể bình tĩnh lại, chọn một cách xử lý an toàn hơn. Tuệ Tử nói thế, bên trong vẫn không có âm thanh gì.
Cô đang nghĩ có chuyện gì rồi thì nghe thấy tiếng nước chảy kỳ lạ phía bên trong, nghe như tiếng nước sông Hoàng Hà chảy xuống từ trên trời, tuôn trào vào dòng sông mang theo tiếng vọng.
Cả người Tuệ Tử cứng ngắc, chẳng lẽ... Vu Kính Đình cắn răng âm trầm nói:
“Em nhớ đấy cho ông.”
Tuệ Tử không dám chậm trễ, vội vàng chạy vào phòng tìm chìa khóa trong ngăn kéo, mở cửa sắt ra.
Ánh sáng chiếu từng chút vào nhà kho tối đen, đầu tiên là chiếu sáng một đôi giày vải, sau đó là cái mặt còn đen hơn cả màn đêm của anh.
Vu Kính Đình đang dựa vào vại tương, đôi mắt đen không thấy đồng tử híp lại, sát khí quanh người. Nếu đám đàn em của anh mà nhìn thấy vẻ mặt đại ca lúc này, mấy người nhát gan đã sợ tới tè ra quần rồi.
Tuệ Tử là kẻ đầu têu, thấy anh tức nhưng không hề sợ hãi mà kéo người đàn ông đang dựa vào vại tương ra.
Vu Kính Đình bối rối, sát khí trên người cũng mất, chỉ thấy Tuệ Tử luôn nhát Vu Kính Đình bối rối, sát khí trên người cũng mất, chỉ thấy Tuệ Tử luôn nhát gan lôi anh ra, tay run run sờ vại tương.
“Anh làm gì với tương nhà mình vậy!!!"
Vẻ mặt đau lòng, nhăn cả mặt.
Đối với người Đông Bắc, tương là nỗi nhớ quê, là tín ngưỡng không thể thiếu, là sự tồn tại mà chỉ cần cho một bát tương cũng có thể chấm lá cây mà ăn.
Phía Bắc sản xuất nhiều đậu nành, làm một vại tương đậu nành lớn, không chỉ có thể hầm đồ ăn mà còn có thể phi hành thơm rồi xào tương lên thành món tương chấm hành tây cải trắng quen thuộc, rau xanh nào cũng có thể chấm.
Món tương làm có ngon hay không là một trong những chỉ tiêu về chất lượng cuộc sống của một gia đình!
Tay nghề làm tương của Vương Thúy Hoa nổi tiếng gần xa, vại tương trong nhà kho dự trữ qua mùa đông cho người trong nhà là tín ngưỡng tinh thần trong mùa đông của nhà họ Vu!
Tuệ Tử hoàn toàn không thể chấp nhận “tín ngưỡng” nhà mình bị hủy hoại vì người nào đó tè vào!
Giây trước Vu Kính Đình còn đang giận, giây sau thấy cô đau lòng thế thì đắc ý chống nạnh. Dám đấu với anh à.
“Vợ à, còn muốn đấu với anh không? Ha ha, đây chính là kết cục của việc em nhốt anh!”
Đã biết sợ chưa?!
Tuệ Tử giận đến run cả miệng. Vại tương này có bị tè vào hay không cô cũng không chắc, cũng không thể lấy tay quệt một miếng lên thử được - ọe!
Nhưng đưa mắt nhìn một vòng cũng Nhưng đưa mặt nhìn một vòng cũng không thấy chỗ nào trong nhà kho bị ướt cả.
Trong góc tường cũng có mấy bình rượu, nhưng kích thước miệng bình... chắc chắn không thể nhét vào. Thế nên khả năng lớn nhất là chỗ tương này.
“Ha ha ha! Trần Hàm Tuệ! Cô vợ nhỏ! Hôm này là cảnh cáo của ông với em! Sau này còn dám đấu với anh nữa thì cẩn thận đánh em gãy chân đấy!”
Vu Kính Đình còn đang chống nạnh khoác lác. Tuệ Tử ôm vại tương bị phá hỏng bọc, vẻ mặt buồn bã.
Để giữ gìn hòa bình trong thôn, nhà họ Vu tổn thất một vại tương, một vại đó!!!
“Thiết Căn có ở nhà không?” Một giọng nói uể oải vang lên ngoài cửa, một người phụ nữ trung niên xương gò má cao đứng ở cổng, vẻ mặt không giấu được nụ cười.
Tuệ Tử có thể nhìn ra, nụ cười này là cười trên nỗi đau của người khác.
Ai thế? Tuệ Tử dùng khẩu hình miệng hỏi Vu Kính Đình.
Vu Kính Đình nhìn bằng ánh mắt lát tính sổ với em sau, không nhiệt tình mấy hỏi lại: “Bác gái đến à?”
Tuệ Tử nghe anh nói mới nhớ ra.
Đây là vợ của bác Cả nhà họ Vu, lúc cưới từng gặp, chỉ là thời gian lâu quá nên không nhớ rõ.
Bác gái Vu nghe thấy Vu Thiết Căn vừa mới “mắng” Tuệ Tử, nụ cười trên mặt quả thực không giấu được, có khi còn vui hơn cả ông chồng đáng ghét của cô.
“Thiết Căn này, cháu đừng mạnh bạo thế, dọa cho cô vợ có văn hóa của cháu chạy mất thì sao?”
Bác gái cười ha ha nói mấy câu khiến người ta chán ghét. Tuệ Tử vừa nghe là biết bà ta đang cố tình châm ngòi ly gián tình cảm của cô và Vu Kính Đình.
Nghĩ đến việc Vu Kính Đình vừa bị mình chọc tức đến thế mà chỉ hù dọa ngoài miệng hai lần, còn chẳng đυ.ng một ngón tay nào vào mình, trong lòng vừa buồn cười vừa đau lòng.
Buồn cười vì anh là con hổ giấy, còn đau lòng là xót cho vại tương bị tè của nhà cô.
“Tự dung bác gái lại đến nhà thế, có gì thì bác nói thẳng đi.”
Vu Kính Đình còn đang nén giận tính sổ với Tuê Tử, đây không phải là chuyện hôn hai cái là bớt giận đâu!
“Hầy, không phải bác tới thôn mấy đứa chăm cho con gái đang ở cữ sao, tiện đường đến thăm nhà cháu... À không, tương trong nhà không ngon lắm, nghĩ đến tương mẹ cháu làm là tuyệt nhất.”
Bác gái lấy một cái bát to từ trong túi ra. Tuệ Tử sáng mắt lên, vừa nhìn đã biết là họ hàng có quan hệ không tốt mấy, quan hệ không tốt thì dễ xử rồi.
“Bác gái, bác thử tương giúp cháu nhé?"
Bác gái cười lộ cả nếp nhăn trên mặt.