Sau khi tiễn Giáo sư Vương đi thì cả nhà mở cuộc họp gia đình.
Vương Thúy Hoa ngồi xếp bằng ở đầu giường đất, trên khuôn mặt không giấu nổi sự vui mừng.
"Mẹ đã nói Tuệ Tử có số vượng phu mà, chuyện này tốt biết bao, nhà chúng ta sắp có hộ gia đình phi nông nghiệp rồi. Nếu Tuệ Tử chuyển thành phi nông nghiệp thì có phải cháu của mẹ không cần làm nông dân mà được ăn lương thực hàng hóa không?"
Có được hộ khẩu phi nông nghiệp đồng nghĩa với việc có thể lấy được một vài vật tư khan hiếm, đối với nông dân lao động vất vả mà nói thì đây chính là cuộc sống vô cùng lý tưởng.
Tuệ Tử ủ rũ ngồi dựa vào đầu giường đất không nói lời nào.
Vu Kính Đình nhìn mẹ mình phấn khích đến nỗi nói năng lộn xộn, rồi lại thấy khuôn mặt như trái cà héo của Tuệ Tử thì thở dài một hơi.
"Có vẻ mẹ hơi đắc ý rồi nhỉ? Còn chưa quyết định có vào thành phố hay không nữa mà, mẹ kêu gào cái gì chứ?"
Câu nói này đã đánh thức Tuệ Tử đang ủ rũ, cô ngẩng đầu lên, mông lung nhìn Vu Kính Đình.
Trong thế giới của người trưởng thành chỉ có lợi và hại, không có đúng sai.
Đối với Tuệ Tử, hay thậm chí là đối với cả nhà họ Vu thì đây chính là cơ hội tốt.
Vu Kính Đình thông minh như vậy, có lẽ biết được điều này có nghĩa là gì, đáng lẽ anh nên vui mừng như mẹ chồng mới đúng, nhưng tại sao anh lại nói như thế?
"Mày bị ngu à? Có chuyện tốt đẹp từ trên trời rơi xuống thế này tại sao lại không đi hả? Sau Tết cả hai đứa mau chóng đi đi, đừng để người ta giành mất vị trí, mẹ nghe nói người trong thành phố rất xấu xa, hở chút là đi cửa sau."
Nghe đến đi cửa sau, sắc mặt của Tuệ Tử lại tối sầm.
Bản thân mình có thể "cá chép hóa rồng" hay là do mẹ giúp đây?
"Mẹ không đi nấu cơm mà bàn tán chuyện này làm gì? Vợ con là người đứng nhất trong khóa của cô ấy đấy, đi đến đâu cũng là thiệt thòi cho cô ấy cả!"
Sống mũi của Tuệ Tử cay cay, khóe mắt đỏ ửng lên. Cô biết Vu Kính Đình đang an ủi cô.
Đã quen với việc không ai quan tâm hỏi han gì, bỗng nhiên có người hiểu được cảm nhận của cô, sau mà không cảm động cho được chứ?
Sợ cảm xúc của mình mất kiểm soát mà không cầm được nước mắt nên Tuệ Tử chuyển đề tài.
"Mẹ, con không muốn vào thành phố, con và Thiết Căn đều đi thì mẹ phải làm sao?"
Trong phút chốc, trái tim vô tư của Vương Thúy Hoa đã bị giọng nói nghẹn ngào của cô bắt lấy.
Trong lòng bà thầm cảm thán đúng là không uổng công thương yêu cô con dâu này, hiểu chuyện quá đi mất!
"Mẹ có bọn con hay không thì cũng như nhau cả thôi, mẹ đã ở trong thôn quen rồi, không nỡ rời đi... Ài, con đừng khóc mà." Vương Thúy Hoa vội vàng đưa mắt ra hiệu với con trai.
Vu Kính Đình gần Tuệ Tử hơn, dễ lau nước mắt cho cô.
Thật ra những giọt nước mắt của Tuệ Tử cũng khá phức tạp, có sự cảm động đối với Vu Kính Đình, cũng có sự lưu luyến với mẹ chồng, còn có sự phẫn nộ đối với mẹ ruột nhưng lại không nói nên lời.
Nếu cô đưa cả gia đình đi theo thì có bị mẹ cô khinh thường không? Khinh thường cô thì cũng thôi đi nhưng nhỡ đâu khinh thường chồng cô thì sao?
"Con yên tâm đi, đợi Tuệ Tử sinh con xong thì chắc chắn mẹ phải đến đó giúp chăm sóc ở cữ. Sau này các con cắm rễ ở trong thành phố rồi, có tổ ấm của riêng mình thì hẵng đón mẹ tới."
Vương Thúy Hoa thấy Tuệ Tử khóc thì khóe mắt của bà cũng đỏ hoe.
"Nếu bố chồng con còn sống đến bây giờ thì tốt biết mấy, được nhìn thấy các con có tương lai. Gia đình chúng ta mấy đời cũng không bước ra khỏi thôn này, tiếc là ông ấy mất sớm quá."
Câu nói này của Vương Thúy Hoa khiến cho tâm trạng của Tuệ Tử càng mâu thuẫn hơn.
"Mẹ đi nấu mì đây, hôm nay gia đình chúng ta có nhiều chuyện vui, làm thêm chút nước sốt thịt nữa."
Vương Thúy Hoa bước xuống giường đất, quay lưng với các con rồi nhanh chóng lau nước mắt.
Trong phòng chỉ còn lại Tuệ Tử và Vu Kính Đình.
Tuệ Tử khóc thút thít, Vu Kính Đình lau cả ngày trời cũng không lau khô được.
"Haiz." Anh thở dài rồi nói: "Đáng lẽ hạn hán vào mấy năm trước nên cắm em ở hai đầu bờ ruộng, nước mắt của em đủ để tưới tất cả các mẫu ruộng trong thôn chúng ta luôn."
Thường ngày anh trêu cô như vậy thì cô đã bật cười rồi.
Nhưng hôm nay dỗ dành cũng không có tác dụng, cô vẫn đang khóc.
Vu Kính Đình ôm cô, đôi mắt sâu lắng nhìn tuyết phủ bên ngoài cửa sổ, qua một lúc lâu sau anh mới khoan thai nói.
"Nếu Lý Hữu Tài ở đây thì tốt biết bao, anh sẽ đi một bộ quyền cước tổng hợp cho em xem."
Vẻ mặt sâu sắc kết hợp với giọng điệu nghiêm túc này, Tuệ Tử không khóc nổi nữa.
"Được rồi, khóc nữa thì đôi mắt thành quả óc chó mất, chuyện có gì to tát đâu? Muốn đi thì đi, không muốn đi thì thôi, khóc gì chứ?"
"Anh không muốn vào thành phố sao?" Tuệ Tử hỏi.
"Sao cũng được cả, dù ở đâu anh cũng không bỏ đói em, em vui là được rồi."
Tuệ Tử nhìn vào mắt anh, đôi con ngươi đen láy có sự sắc bén hiếm thấy ở người bình thường, nhưng vẫn có sự trong sáng của độ tuổi này.
Nếu không nhìn thấy hoàn cảnh ở kiếp trước của anh thì cô sẽ tưởng rằng người đàn ông trước mặt này ngây thơ thật.
Chuyện vừa phức tạp vừa tràn ngập lợi ích như thế này mà qua miệng anh lại trở thành một câu nói nhẹ tênh, em vui là được rồi.
"Em xem em kìa, suy nghĩ quá nhiều khiến bản thân mệt mỏi rồi đúng không? Em muốn làm gì thì cứ làm đi, vui là được rồi."
Tuệ Tử nghe Vu Kính Đình nói xong thì trong đầu hiện lên bốn chữ to đùng : vô tâm vô tư.
Đây là sự thật đơn giản mà chỉ những người có trí tuệ phi thường mới có thể ngộ ra được, là sự hiểu biết và nhận thức của nhà thông thái về sinh mạng của vạn vật trong vũ trụ.
Tuệ Tử nhìn anh với ánh mắt tràn ngập sùng bái.
Vu Kính Đình vuốt cằm rồi dâʍ đãиɠ mà bổ sung một câu:
"Làm ở trong thôn với trong thành phố chỉ khác là ở trên giường đất hay trên nệm mà thôi, chọn một nơi mà em cảm thấy ổn là được rồi, không hiểu em đang khó xử cái gì nữa?"
"..." Lạch cạch, ánh mắt ấy tan biến.
"Vậy , anh có từng nghĩ rằng sau khi vào thành phố sẽ có thêm nhiều người cảm thấy hai chúng ta không hợp nhau không?" Tuệ Tử cắn môi nói ra mối lo ngại của mình.
"Thích nói thì cứ nói đi, miệng là của bọn họ mà, ai mà lo cho nổi?" Ai dám nói thì tẩn người đó, bố mẹ không dạy dỗ bọn họ làm người thì để anh dạy cho, chuyện đơn giản thôi mà.
Vu Kính Đình nhéo mũi của Tuệ Tử, nửa đùa nửa thật mà nói.
"Em luôn suy nghĩ phức tạp hóa những vấn đề rất đơn giản, có phải người có học thức nào cũng có cái tật này không? Không chỉ em mà mẹ vợ anh cũng như thế, năm đó cũng là do bà ấy suy nghĩ quá nhiều nên mới gả cho đồ vô tích sự như Trần Khai Đức."
"Ý? Anh biết được những gì thế?" Trong phút chốc Tuệ Tử liền vực dậy tinh thần.
Cô chưa từng nghe kể về chuyện này.
Vì dỗ dành vợ, Vu Kính Đình mặt dày kể hết những bí mật không ai biết của mẹ vợ ra.
"Anh cũng chỉ được nghe kể từ một người lớn biết chuyện trong thôn thôi, có một lần mẹ vợ uống say nên nói ra, chắc chắn là bí mật."
"Người biết chuyện gì chứ, anh cứ nói thẳng ra là mẹ chúng ta đi." Tuệ Tử vạch trần anh.
Cô đã nhận ra mẹ chồng và mẹ ruột mình rất thân thiết, nhưng không biết tại sao lại không thể hiện rõ ràng ở trong thôn.
Vu Kính Đình hắng giọng rồi nói: "Cái đó không quan trọng, quan trọng là chuyện này."
Mẹ của Tuệ Tử - Trần Lệ Quân, nghe nói có một mối tình đầu thanh mai trúc mã, lúc hai người về nông thôn thì bị phân đến hai Đại đội khác nhau, cách nhau khá xa. Vào một ngày thu hoạch vụ thu, Trần Lệ Quân lén chạy sang thăm người trong lòng của mình.
"Thế nhưng lại nhìn thấy mối tình đầu của bà ấy ngồi trên đống lúa chém gió, bảo rằng ông ta đã từng hôn một cô gái khác, mẹ vợ của anh tức muốn điên lên."
"Hả?! Cho nên bà ấy vừa chạy về vừa khóc sao?"
"Không, bà ấy thiêu đống lúa. Vợ ơi, sao em chẳng có tí ưu điểm nào của mẹ vợ mà lại thừa hưởng cái tính nhỏ nhen của bà ấy vậy?"
Trong mắt của Vu Kính Đình thì phóng hỏa thiêu đống lúa chính là ưu điểm cực kỳ to lớn.