Vu Kính Đình đứng sau lưng Lý Hữu Tài, nghe hắn nửa sống nửa chết lẩm bẩm thì không chịu được nữa.
Vừa mới lấy sức hét lên một cái đã dọa cho Lý Hữu Tài run lẩy bẩy.
"Lý Hữu Tài, kính mắt của mày bị sao thế? Làm đến chức kế toán lớn như vậy mà còn phải dùng băng dính trong để dán kính à?"
Lý Hữu Tài thật sự muốn bóp chết Vu Kính Đình, hắn vốn định đọc kiểm điểm qua loa quýt luýt thôi, không nhắc đến tên mình, nhưng cái giọng của Vu Kính Đình kia đã khiến cả thôn đều biết hết rồi.
Chiếc kính mà Lý Hữu Tài đang đeo bây giờ là chiếc thứ hai, bị người ta chụp bao tải làm gãy, quả thực không còn tiền để thay nữa nên chỉ có thể dùng băng dính quấn lại, lúc cần đọc tài liệu mới đeo.
Không dám đeo trước mặt các cô gái vì sợ mất mặt.
Vu Kính Đình quá xấu xa, chuyên chọc vào nỗi đau của người khác.
Hét lên như thế rồi vẫn không đủ, Vu Kính Đình lại bồi thêm phát nữa:
"Lý Hữu Tài, mày bảo đống sách vở chữ nghĩa của mày ném cho chó gặm rồi à? Viết kiểm điểm thôi mà không ngờ tài tử Lý Hữu Tài đây còn không biết viết? Không biết thì để tao dạy mày, không cần cảm ơn đâu Lý Hữu Tài... Tuệ Tử! Em xem, anh cũng là một người có văn chương đấy!"
Kêu tên một lần không đủ, anh còn nói đi nói lại mấy lần, Lý Hữu Tài chỉ muốn ngất ra đất luôn cho rồi.
Tuệ Tử đứng trên sân trường, cô đang nghe vô cùng thích thú, khi nghe thấy tên mình xuất hiện thì mặt cô bỗng nóng bừng lên.
Cái tên Vu Kính Đình này, nhắc đến anh là được rồi, nhắc đến cô làm gì chứ!
"Cô giáo ơi, người được nhắc đến trong loa phát thanh có phải cô không ạ?"
Những đứa trẻ được dạy bởi Tuệ Tử tò mò vây đến.
Giảo Giảo đứng ở một bên bĩu môi khinh thường.
Chị dâu sẽ không thừa nhận đâu.
Trước kia có người hỏi chị dâu đã kết hôn hay chưa, chị dâu đều không lên tiếng, ra ngoài đi chợ người khác gọi cô là cô gái cô cũng ngầm nhận, về sau có người hỏi cô có phải là con dâu của nhà họ Vu không, cô quay về còn khóc hết dọc đường.
Những điều này Vu Kính Đình và Vương Thúy Hoa đều không biết, nhưng lại lọt hết vào mắt của Giảo Giảo.
Mặc dù sau khi từ bệnh viện trở về chị dâu như biến thành một người khác, nhưng Giảo Giảo không cho rằng cô sẽ thích anh của nó, cô chỉ mong sao rũ sạch mọi quan hệ với anh nó mà thôi...
"Người đang nói chuyện là chồng của cô giáo." Tuệ Tử nhìn về hướng loa phát thanh, khóe miệng giật giật.
Thật sự hy vọng tên lưu manh này biết sĩ diện một chút, im lặng đập Lý Hữu Tài là được rồi, đừng có phô diễn tình cảm vớ vẩn trong loa phát thanh nữa, sau này cô vẫn còn muốn ra ngoài đấy!
Giảo Giảo há hốc miệng không ngậm lại được.
Chị dâu thừa nhận một cách phóng khoáng vậy sao?
"Mẹ em nói rồi ạ, Vu Thiếc Căn là tên lưu manh, sớm muộn cũng phải vào tù, cô giáo cô tránh xa kẻ đó ra ạ... Á!"
Đứa trẻ nói lời này không nhìn thấy Giảo Giảo đứng phía sau, nó bị Giảo Giảo đẩy mạnh một cái.
Giảo Giảo đẩy xong vẫn chưa thấy đã, nó túm một nắm đất ném vào người người ta, miệng còn lẩm bẩm :
"Đánh chết cái loại nói vớ nói vẩn như mày!"
Đứa bé này bị ảnh hưởng sâu sắc bởi phong cách giáo dục dũng mãnh của nhà họ Vu,nhào lên cào cấu người ta hệt như con báo nhỏ.
Đứa bé bị nó cào là một cậu bé mập mạp, sức lực cũng không kém, hai đứa lao vào đánh nhau, Tuệ Tử vội vàng lên trước can ngăn.
Trong loa phát thanh, Vu Kính Đình dùng chất giọng dõng dạc, nói một cách nghiêm túc về kết cấu đoạn văn của bản kiểm điểm.
"Mở đầu viết lỗi mắc phải là gì, thân bài viết nhận thức của mày về lỗi lầm, kết bài biểu lộ rõ quyết tâm! Lý Hữu Tài , mày học được chưa?"
Tuệ Tử can ngăn, vừa phải kéo bọn trẻ vừa phải nghe Vu Thiếc Căn ăn không nói có trên loa phát thanh.
Tên này đi học nhiều năm như vậy mà mặt chữ cũng không nhận được hết, thế mà viết kiểm điểm thì lại sành sỏi lắm. Vừa nhìn là biết quen tay hay việc, ngày thường chắc chắc viết không ít.
Chỉ phân tâm chốc lát thoi mà Giảo Giảo và cậu bé mập đã lại lao vào nhau, cậu bé mập to hơn Giảo Giảo, nhưng lại không so được với nó.
Giảo Giảo đánh nhau thì cứ phải gọi là dã man, túm tóc chọc mắt, không có cái nào là nó không làm ra được.
Cậu bé mập yếu thế thì cuống lên, định cắn vào mặt Giảo Giảo, Tuệ Tử lấy tay che mặt Giảo Giảo lại, thế là cậu bé mập cắn trúng vào Tuệ Tử.
Phát cắn này khiến Tuệ Tử đau điếng người, mà cậu bé mập cũng ngớ người luôn.
"Thôi xong rồi... Tên lưu manh sẽ gϊếŧ mình mất..." Cậu bé mập đứng đực ra, miệng không ngừng lẩm bẩm câu này.
Nó thích cô giáo Tuệ Tử nên mới nói ra những lời lúc nãy.
Bây giờ không những em gái của tên lưu manh biết rồi, còn cắn vào cô giáo nữa, nó cảm thấy bản thân sắp tèo đời rồi.
"Cô giáo không sao, em đừng sợ." Tuệ Tử trấn an.
"Mày cắn chị dâu tao hả?!" Giảo Giảo chồm dậy, vẫn muốn đánh nhau với cậu bé mập tiếp, nhưng nó bị Tuệ Tử kéo lại.
"Vu Giảo Giảo, là em ra tay trước, ra kia đứng phạt đi."
Tuệ Tử vẫn chưa bao giờ nói chuyện nghiêm khắc với Giảo Giảo như thế, Giảo Giảo ngơ ngác, trái tim mỏng manh của cô nhóc tan nát.
"Nó mắng anh tôi trước!"
"Em ấy sai, em cũng vậy. Hai em ra kia đứng phạt! Lát nữa cô sẽ tìm hai em nói chuyện sau!"
Tuệ Tử quyết định lát sau mới xử lý chuyện của đám nhóc này, bây giờ sự chú ý của cô đều dồn vào trong loa phát thanh rồi.
Kể từ lúc loa phát thanh rơi vào tay Vu Kính Đình thì không còn nghe thấy giọng của Lý Hữu Tài đâu nữa.
Không biết là Vu Kính Đình đánh ngất Lý Hữu Tài rồi hay là bịt miệng lại rồi.
"Tuệ Tử! Em nghe thấy tài văn chương của người đàn ông của em chưa?"
Giọng nói này vô cùng kiêu ngạo, không những khiến Tuệ Tử đỏ mặt mà còn thành công làm hai con ngươi của Lý Hữu Tài bắn ra tia hận thù.
Miệng Lý Hữu Tài bị Vu Kính Đình lấy tất thối bịt lại rồi, cũng không biết anh kiếm ở đâu ra cái thứ này nữa, cái mùi này...ọe!
Nhưng, điều đáng trừng phạt hơn cả đôi tất thối này là hành động ngang nhiên tuyên bố chủ quyền của Vu Kính Đình.
Vu Kính Đình gọi Tuệ Tử là vợ một lần thì trái tim của Lý Hữu Tài cũng rỉ máu một lần.
Nhất định là tên lưu manh này không ít lần đánh Tuệ Tử, nói không chừng tên lưu manh là nghi ngờ hắn có mập mờ với Tuệ Tử nên mới đối đầu với mình như vậy.
Chẳng trách tối qua tên lưu manh lại đưa Tuệ Tử đến xem tivi, chính là muốn đập hắn trước mặt Tuệ Tử, dùng nó để uy hϊếp Tuệ Tử đây mà.
Vì vậy để giữ trong sạch cho bản thân nên tối qua Tuệ Tử mới lấy ghế phang mình... Đều là diễn kịch cho tên lưu manh kia xem mà!
Ngay lúc này, Lý Hữu Tài cảm thấy rằng mình đã được khai sáng.
Từ tối hôm qua đến giờ hắn nghĩ mãi không hiểu, vì sao Tuệ Tử lại đứng cùng một bên với tên lưu manh để loại trừ hắn, nhưng bây giờ thì hắn hiểu rồi.
Tất cả đều là vì Tuệ Tử bị Vu Kính Đình cưỡng chế!
Vu Kính Đình muốn dỗ Tuệ Tử ăn chút cơm nên mới qua đây.
Bữa sáng Tuệ Tử lại nôn thốc nôn tháo , khuôn mặt mũm mĩm đều biến mất tiêu rồi, Vu Kính Đình suy nghĩ, hay là đập cho Lý Hữu Tài trận nữa rồi nấu thành cơm cho vợ ăn nhỉ.
Lúc ẩn nấp để đi vào, Vu Kính Đình đã nghĩ xong phương án ra tay rồi, biểu cảm rơi vào trầm tư của Lý Hữu Tài thay đổi liên tục, Vu Kính Đình sờ cằm nhìn hắn ta.
Anh thấy mắt Lý Hữu Tài sáng lên, lộ ra nụ cười nhớp nháp hệt như một miếng thịt bốc mùi, Vu Kính Đình thấy hắn như vậy mà buồn nôn, cả người nổi hết da gà.
Cười kinh tởm không chịu được, chẳng trách mấy hôm nay Tuệ Tử toàn nôn ọe, xem ra sau này không thể để Tuệ Tử gặp Lý Hữu Tài nữa, tránh cho việc lại buồn nôn.
Vu Kính Đình không nhịn được nữa, anh giơ tay tắt loa đi, vặn cổ tay đi về hướng Lý Hữu Tài.
Lý Hữu Tài không biết Vu Kính Đình đã tắt loa, để giữ ấn tượng của mình với cả thôn, bị đánh cũng không dám kêu, cắn micro, tay ôm đầu, mang theo niềm tin vững chắc trong lòng.
Cho dù Vu Thiếc Căn có đánh chết hắn thì hắn cũng sẽ không làm cái kiểm điểm này, có chết cũng không!
Tuệ Tử vẫn đang đợi để nghe tiếp, song không có âm thanh nào nữa.
Cô sợ Vu Kính Đình chịu thiệt, vội đuổi bọn trẻ vào trong lớp học, còn mình thì chạy tới phòng phát thanh, vạn lần đừng có xảy ra chuyện đấy!