Chương 32:

Xe hơi thong thả chạy trên đường, cứ cách một đoạn là phanh dừng lại.

Thời gian ngồi xe lâu Vu Thành Thân thường sẽ không say xe, nhưng cứ vừa đi vừa dừng như vậy, thêm đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào máy tính bảng xem phim khiến cô bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mắt.

Trừng Giang xem rất chú tâm, hoàn toàn không thèm để ý tiếng còi inh ỏi xung quanh chiếc xe hết đợt này đến đợt khác làm cho cha mẹ ngồi đằng trước không khỏi cảm thấy bực bội.

Vu Thành Thân đại khái có thể nhìn ra tới phim nhựa dùng rất nhiều ngôn ngữ trên cùng một phân cảnh mà còn chuyển cảnh liên tục, cảnh tượng có nhiều nhân vật quần chúng, đối thoại ẩn dụ nhiều đến mức làm người ta hoa cả mắt.

Cô cũng không thói quen vừa xem vừa giải trí như vậy nhất là khi còn phải tập trung tinh thần phân tích ẩn ý được đạo diễn l*иg ghép trong mỗi tập phim, nhưng Trừng Giang lại rất hưng phấn, nhìn đến từng phân cảnh của bộ phim liên tục tán thưởng.

Vu Thành Thân cảm thấy nhàm chán, tháo xuống tai nghe vì ngồi gần cửa sổ nên quay mặt ra để xem phong cảnh bên ngoài.

Buổi chiều 5 họ lên đường, 5 giờ 30 xuất phát được một lúc và bây giờ là gần 6 giờ chiều

Mùa đông màn đêm buông xuống rất sớm, lúc này trời sắp tối rồi, bọn họ vẫn còn chạy trên đường, không biết khi nào mới có thể về tới nơi.

Vu Thành Thân chán muốn chết rồi, Trừng Giang rất nhanh để để ý tới.

Hắn ngồi dậy lấy cặp sách của mình từ phía sau, từ từ, từ trong cặp lấy ra một hộp điểm tâm.

“Đói bụng không? Vừa mới mua lúc tan học.”

Bên ngoài trường học có một tiệm bánh gia đình làm bánh su kem cho nên mỗi lần tan học đi ngang qua đều có thể nhìn thấy rất nhiều bánh trong tiệm cái này su kem, quả không hổ là sản phẩm đắt khách, ngọt mà không gắt, chất kem lại rất là mịn, rất xứng với cái giá của nó.

Ba mẹ ngồi ở phía trước thảo luận về tiệc sinh nhật của bác cả nên cũng không quản nhiều hai đứa nhỏ phía âu làm gì.

Trừng Giang đem túi đóng gói mở ra, đem điểm tâm đưa tới trước mặt Vu Thành Thân.

“Vừa mới làm vẫn còn đang ấm, ăn lạnh quá không tốt cho dạ dày, lúc này ăn đi thì hợp lý hơn.”

Vô cùng ân cần.

Vu Thành Thân xoay đầu không có để ý đến hắn.

Trong khoảng thời gian này Trừng Giang tâm tình phá lệ hảo, có khi Vu Thành Khỉ sử tiểu tính tình cho hắn tìm tra hắn đều giống nhau bao dung.

Vu Thành Thân đã đói bụng, bụng phát ra tiếng “Ùng ục ” , nhưng vẫn là cắn răng cự tuyệt hắn: “Không ăn, tôi không đói bụng.”