Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lưu Luyến Si Mê Người

Chương 34

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vương Dũng tự mình lái xe đến đón Hứa Đông Nhược, sau khi đón cô lên xe thì chở hai người họ đến tiệm lẩu nhà mình.

Trên đường đi, Hứa Đông Nhược kiên quyết không ngồi cạnh Trịnh Bất Phàm, dùng hành động thể hiện rõ quan điểm của bản thân, muốn giữ khoảng cách với anh. Bất đắc dĩ, anh đành phải lên ghế phụ để ngồi.

Xe bắt đầu lăn bánh, bầu không khí trong xe trở nên thật kì lạ.

Haizzz… cái kiểu tình yêu sớm nắng chiều mưa này. Vương Dũng vừa tò mò vừa bất đắc dĩ hỏi: “Hai người bị sao vậy?”

Hai người họ rất ăn ý, đều cùng nhau giữ im lặng.

Vương Dũng: “... Thôi, vậy tớ đổi sang chủ đề khác là được chứ gì.”

Để đảm bảo bầu không khí trong xe trở nên ôn hòa, Vương Dũng chuyển sang chủ đề khác tương đối nhẹ nhàng: “Đông Nhược, cậu bị nóng trong hả, tớ thấy miệng cậu như bị nhiệt, chút nữa có thể ăn lẩu không?”

Hứa Đông Nhược: “...”

Trịnh Bất Phàm: “...”

Thật con mẹ nó, bao nhiêu lời hay ý đẹp không chọn, lại chọn chủ đề thế này mà nói.

Trong tích tắc, bầu không khí không những không nhẹ nhàng hơn trước mà càng trở nên căng thẳng đến vi diệu.

Vương Dũng cũng lờ mờ nhận thức ra bản thân nói gì đó sai sai, nhưng lại không nhận ra là sai ở chỗ nào.

Aizzz… Đây chính là thứ khiến người ta rối trí, tình yêu.

Lần này, để chắc chắn bầu không khí không trở nên ngượng ngùng hơn nữa, Vương Dũng lựa chọn câm miệng.

Tầm hai mươi phút sau, cậu ta dừng xe trước cửa tiệm lẩu.

Ba người vừa bước xuống xe, tiếng trẻ con trong trẻo ngay tức thì từ xa truyền đến: “Ba ba!”

Hứa Đông Nhược nhìn về phía phát ra âm thanh non nớt, trong trẻo kia, chỉ thấy một bé gái trắng nõn mềm mại, chân ngắn cute chạy về phía Vương Dũng, hai cánh tay nhỏ như hai củ sen trắng trẻo, mập mạp đang dang rộng ra đòi ôm.

Vương Dũng cười, ngồi xổm trên mặt đất, hai tay rộng mở đón lấy cô bé.

Bé gái vừa vui vẻ vừa phấn khích, nhào vào l*иg ngực cậu ta, lại tiếp tục gọi: “Ba ba!”

Vương Dũng bồng bé gái đứng dậy, kiêu ngạo nhìn Hứa Đông Nhược nói: “Con gái mình, Vương Hiểu Ngữ.”

Bé gái thắt hai bím tóc đáng yêu, đôi mắt giống Vương Dũng như đúc.

Vương Dũng từ nhỏ đã mang nét đẹp phi giới tính, cậu ta thường xuyên bị mọi người trêu chọc cũng vì điều này: “Chà, bé gái này dậy thì thành công, xinh đẹp thật đấy. Ngũ quan hài hòa, vừa nhìn là biết một mỹ nữ.”

Tuy rằng Hứa Đông Nhược đã biết tin Vương Dũng kết hôn, sinh con từ Trịnh Bất Phàm, nhưng khi tận mắt chứng kiến, cô vẫn không thể không cảm khái, không gì cản bước được dòng chảy thời gian.

Vương Hiểu Ngữ chưa từng gặp Hứa Đông Nhược, nhưng lại nhận ra Trịnh Bất Phàm.

Cô bé nhìn chằm chằm Hứa Đông Nhược vài giây, rồi đôi mắt to tròn, đen lay láy, với ánh mắt long lanh kia lại nhìn sang Trịnh Bất Phàm, cất tiếng nói thanh thúy: “Chú Trịnh, cô ấy là vợ chú sao? Xinh quá ạ!”

Hứa Đông Nhược: “...”

Trịnh Bất Phàm cười, giọng nói nhẹ nhàng đáp lời: “Đúng vậy, sao cháu biết?”

Bé con Vương Hiểu Ngữ thành thật: “Lúc trước ba cháu nói, ba muốn đi đón chú và vợ chú ạ.”

Trịnh Bất Phàm cười càng rõ nét: “Ừ, ba cháu nói không sai, cô ấy chính là vợ chú.”

Hứa Đông Nhược trừng anh một cái, tức giận mà nói: “Ai là vợ của anh?”

Trịnh Bất Phàm thở dài rồi nói với bé con Vương Hiểu Ngữ: “Nhưng giờ vợ chú đang tức giận.”

Bé con tốt bụng an ủi anh: “Không sao đâu, mẹ với ba cháu lúc tức giận cũng như vậy, ba cháu còn nói, đấy mới là yêu.”

Một câu nói của Vương Hiểu Ngữ, khiến tất cả mọi người đều nở nụ cười.

Đến khi đoàn người tới cửa tiệm. Hứa Đông Nhược nhìn thấy một cô gái đang đứng đón trước cửa. Cô ấy mặc váy hoa nhí màu đỏ, vóc dáng không cao, trên dưới 1m6, ngũ quan tuy không quá xinh đẹp, nhưng đường nét dịu dàng, nữ tính, mi dài đen nhánh, làn da ửng hồng như hoa đào mùa xuân, khí chất vô cùng dịu dàng, nhã nhặn, lịch sự.

Vương Dũng ôm con đi đến bên cạnh cô ấy, tươi cười hướng Hứa Đông Nhược giới thiệu: “Vợ của mình, cùng họ với tổ tiên với cậu. Họ Hứa, Hứa Duyệt.”

Hứa Duyệt dịu dàng nở nụ cười: “Cô chính là Hứa Đông Nhược phải không?”

Hứa Đông Nhược gật đầu: “Ừm.”

Hứa Duyệt cảm khái nói: “Cô thật sự rất xinh đẹp.”

Hứa Duyệt lại nhìn sang Trịnh Bất Phàm cười nói: “Anh thật có phúc đó.”

Trịnh Bất Phàm nghiêm túc đáp lời Hứa Duyệt: “Ừ, tinh hoa hội tụ.”

Hứa Đông Nhược liếc anh một cái, ngượng ngùng cười mỉm, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh ban đầu.

Hứa Duyệt ôm lấy con gái từ tay Vương Dũng, nói với chồng: “Mọi người từ từ ôn chuyện, em về trước. Nhớ kỹ, không được uống rượu, anh còn phải lái xe đó.”

Vương Dũng cười ha hả trả lời: “Bảo đảm với tư lệnh, tuyệt đối không uống rượu!”

Hứa Duyệt vừa tức vừa buồn cười, liếc xéo chồng mình: “Biết thế thì tốt.”

Chờ Hứa Duyệt ôm con gái đi xong, Hứa Đông Nhược trong lòng đầy ngưỡng mộ, cảm khái mà nói với Vương Dũng: “Cuộc sống của cậu dạo này cũng hạnh phúc quá ha.”

Vương Dũng đắc ý: “Tất nhiên, sắp tới dự định sinh thêm đứa thứ hai nữa đấy.”

Trịnh Bất Phàm tiếp lời: “Khá lắm, chúng tôi cũng dự định sinh hai đứa, một trai một gái.”

Hai má Hứa Đông Nhược ửng hồng, trừng mắt nhìn anh: “Ai sinh cho anh hai đứa?”

Nói xong cô mới nhận ra bản thân miệng nhanh hơn não, cảm thấy sai sai ở đâu đó, lập tức chỉnh lại lời vừa nói: “Ai muốn sinh con cho anh?”

Trịnh Bất Phàm nhướng mày: “Không phải sáng hôm đó em nói là được sao? Khẳng định về sau có một trai một gái, em còn đảm bảo với anh cơ mà.”

Hứa Đông Nhược: “...”

Cô cho rằng bản thân đang làm chủ tình huống, nào ngờ anh giỏi diễn như vậy.

Vương Dũng không nắm rõ tình hình, chỉ nghĩ hai người họ hờn dỗi nhau, như bao cặp đôi đang yêu khác. Thế nên cậu ta nghiêm túc nói xen vào: “Một trai một gái chính là phương án tối ưu, nhưng giới tính đứa bé là điều nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, cho nên là trai hay gái là chuyện không thể cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên là được.”

Trịnh Bất Phàm: “Hai bé gái cũng được, con trai quá bướng bỉnh.”

Vương Dũng: “Đúng vậy, bé trai quá bướng. Con gái giống cha, con trai giống mẹ, nhà hai người, nếu sinh hai đứa con trai e là cái phòng gặp tam tai.”

Hứa Đông Nhược không phục: “Vương Dũng, ý cậu là sao đây? Đừng tưởng mười mấy năm không gặp, mình không dám đánh cậu.”

Vương Dũng nhìn Trịnh Bất Phàm: “Anh xem, cô ấy có gien bạo lực, hai người nếu thật sự sinh hai đứa con trai, chắc chắn mỗi ngày chúng đều đánh nhau.”

Trịnh Bất Phàm gật đầu, cười nói: “Có lý!”

A, hai tên đàn ông thối tha.

Hứa Đông Nhược trừng Vương Dũng và Trịnh Bất Phàm một cái, xoay người đi thẳng một mạch vào tiệm lẩu.

Tiệm này phong thủy khá tốt, dù đến sớm vẫn kín cả chỗ ngồi. Sau khi cả ba người vào tiệm, Vương Dũng dẫn Trịnh Bất Phàm và Hứa Đông Nhược vào phòng mà cậu ấy đã đặc cách chuẩn bị từ trước.

Hứa Đông Nhược đêm hôm trước vừa ăn lẩu xong, dù vậy vẫn chẳng ảnh hưởng lắm đến sở thích ăn lẩu của cô. Tuy nhiên, hôm nay lại ăn lẩu vào buổi trưa thế này, đúng là không thoải mái bằng ăn lẩu lúc tối. Không phải bởi vì lẩu ở tiệm Vương Dũng không ngon, mà là vì miệng cô bị Trịnh Bất Phàm cắn đến trầy xước, chỉ cần dính ít sa tế thôi là đau thốn ruột gan.

Nhưng ăn lẩu mà thiếu cay thì còn gì là ngon nữa?

Vậy nên cô quyết định lựa chọn đau trong hoan hỉ.

Trịnh Bất Phàm nhìn cô, ăn một chút lại liếʍ vết xước ở môi dưới một lần, tựa như mèo con liếʍ miệng vết thương, vừa đáng thương vừa đáng yêu. Anh hơi tự trách bản thân một chút, nhưng rất nhanh lại cảm thấy tình huống này rất buồn cười, nhẹ giọng dặn dò: “Miệng đau thì ăn cay ít một chút.”

Hứa Đông Nhược bật mode nói ít hiểu nhiều: “Biến.”

Trịnh Bất Phàm: “...”

Vương Dũng khẽ thở dài, nghĩ thầm: “Aizz, đánh là thân, mắng là yêu.”

Cơm nước xong, Vương Dũng đưa hai người họ đi ngắm danh lam thắng cảnh ở Đông Phụ. Trước kia Hứa Đông Nhược chưa từng tới Đông Phụ, nên cả buổi chiều cô chơi rất vui vẻ.

Tầm bảy tám giờ tối, Vương Dũng chở hai người về đến nhà riêng.

Vương Dũng trước kia đã chuẩn bị sẵn hai nơi ở tại Đông Phụ, dự định một nơi để bản thân lưu trú, nơi còn lại thì cho thuê.

Mấy hôm trước nơi cho thuê vẫn đang chưa ai cọc tiền, Vương Dũng định để lại cho Trịnh Bất Phàm và Hứa Đông Nhược đến ở tạm, nhưng Trịnh Bất Phàm từ chối, lấy lý do là: Không được tiện cho lắm.

Lời ít ý nhiều, bởi đều là nam nhân nên Vương Dũng thoáng nghe đã hiểu ý Trịnh Bất Phàm.

Trịnh Bất Phàm chọn phòng tổng thống của một khách sạn 5 sao nào đó.

Phòng nằm ở tầng cao nhất khách sạn, có phòng dành cho khách, nhà ăn, phòng tiếp khách, thư phòng, phòng bếp, phòng vệ sinh, phòng tắm, bên ngoài phòng khách còn có một vườn hoa ngoài trời, từ vườn hoa phóng tầm mắt ra bên ngoài, có thể ngắm hơn một nửa Đông Phụ.

Phong cách thiết kế này, có thể nói là vô cùng xa hoa.

Nhưng điều khiến Hứa Đông Nhược bất ngờ nhất là, phòng tổng thống rộng như thế, chỉ có một phòng ngủ. Tuy rằng diện tích phòng này gấp đôi hai phòng ngủ nhà cô, nhưng chỉ có 1 chiếc giường!

Đối diện giường ngủ là bộ sô pha và bàn trà.

Đứng trước cửa phòng ngủ, Hứa Đông Nhược cắn chặt răng, mặt không cảm xúc mà nói: “Chỉ có duy nhất một phòng ngủ, chúng ta không thể ngủ chung với nhau được. Anh sang thư phòng ngủ đi, em vừa mới xem qua, thư phòng cũng có sô pha, vừa vặn cho anh ngủ đấy.”

Trịnh Bất Phàm mặt lạnh như tiền, chậm rãi nói: “Tại sao anh lại phải ngủ thư phòng?”

Hứa Đông Nhược hếch cằm về phía chiếc giường ngủ duy nhất ở giữa phòng ngủ, dõng dạc lên tiếng: “Bởi vì kia là giường của em.”

Trịnh Bất Phàm nhướng mày: “Giường của em anh không thể ngủ?”

Hứa Đông Nhược biểu cảm không thể hiểu nổi, trừng mắt mà nhìn người vừa thốt ra câu hỏi trên: “Không phải anh nói sao, chúng ta là anh em, anh em sao có thể ngủ chung giường chứ?”

Trịnh Bất Phàm ánh mắt suy tư lộ vẻ thâm thúy, nhìn xuyên thấu Hứa Đông Nhược, lạnh nhạt nói: “Trước đây em cũng không ít lần leo lên giường anh.”

Hứa Đông Nhược mặt ngây ngốc, rất nhanh sau đó hai má cô dần dần nóng lên, hai tai cũng ửng đỏ.

Trước kia cô đúng là… không ít lần trèo lên giường anh.
« Chương TrướcChương Tiếp »