Chương 16: Khi tình yêu gần kề (5)

Lâm Xảo Thiến nay cũng đã ngoài năm mươi tuổi, ánh mắt trước sau như một, hoàn toàn dịu dàng hiền lành, tuy đã sinh ba đứa con nhưng dáng người không thay đổi, vẫn như cũ tinh tế yểu điệu.

Năm tháng đối với bà ấy vô cùng dịu dàng, tựa như bà ấy có cho mình chiếc máy kéo dài thời gian bên người vậy. Ngoại trừ vài nếp nhăn ở khóe mắt và đuôi lông mày, những nơi khác đều không lộ rõ dấu hiệu tuổi tác. Tóc dài óng ả đen mượt, làn da trắng nõn tinh tế, giống như mới ngoài ba mươi.

Hứa Đông Nhược hơi choáng, không nghĩ mẹ mình lại tới bất ngờ như vậy, cô vô cùng chột dạ, tạm thời không biết nên nói gì.

Khi đến, Lâm Xảo Thiến trên tay xách hai túi đồ ăn, vừa đi về hướng con gái mình vừa hỏi:

“Vừa rồi mẹ gọi điện cho con sao con lại cúp máy?”

Hứa Đông Nhược:

“Con…Con lái xe”

Lâm Xảo Thiến hơi nhíu mày:

”Lúc trời tối con đã ở đâu?”

Khu học cách nơi này không xa, đi bộ đến đó chỉ mất mười phút, cô không cần lái xe đi làm, trừ khi đêm qua không ở nhà.

Hứa Đông Nhược lúc này mới ý thức được bản thân vừa lỡ lời, càng không nghĩ ra nên đối đáp với mẹ thế nào để thoát tội, cô ngơ ngác nhìn mẹ, giống như một học sinh tiểu học vi phạm kỷ luật của trường, bị bắt trước mọi người.

Cũng may lúc này Lý Tây Ninh thay cô giải vây:

“Dì, cậu ấy đến nhà con ở, chồng con tối qua không có ở nhà, là con bảo Đông Nhược sang cùng con.”

Hứa Đông Nhược như sắp được tha tội, vội vàng gật đầu:

“À đúng! Con đi cùng cậu ấy!”

Lâm Xảo Thiến không tiếp tục truy cứu nữa, đặt hai cái túi trong tay lên bàn làm việc:

“Ba đứa ăn cơm chưa? Sáng nay lúc ở nhà dì có làm bánh ngọt, còn có thêm bánh bao gà, đều đem tới cho các con.”

Hứa Đông Nhược tự hỏi:

“Hôm nay là ngày gì? Sáng sớm chuẩn bị thịnh soạn như vậy? Ăn tết rồi?”

Lâm Xảo Thiến bất lực nói:

“ Đều tại buổi tối trước khi ngủ cha con lướt qua Douyin. Năm giờ sáng đã rời giường, xuống bếp nấu ăn.”

Douyin giờ đây đã trở thành vũ khí thần kì, khơi dậy khao khát nấu ăn của công chúng, bất kể nam nữ, già trẻ, chỉ cần lướt Douyin là không ai không trúng độc. Về cơ bản là muốn trải nghiệm cái mới của học sinh phương Đông.

Hứa Đông Nhược cười:

“Gần đây sức mạnh của ba con khi xuống bếp rất lớn luôn.”

Lâm Xảo Thiến:

“Công trình bảo tàng khoa học kỹ thuật mới khu Đông đã kết thúc, bây giờ ông ấy không có việc gì làm, nhàn rỗi đến hoảng.”

Hứa Đông Nhược mở ra một cái túi, bên trong đựng bánh bao, vừa định lấy một cái bánh bao nếm thử, kết quả mẹ cô bỗng nhiên cất tiếng:

“Con đừng ăn, lên lầu với mẹ, mẹ có chuyện muốn nói với con.”

Nói xong bà xoay người đi về phía cầu thang.

Hứa Đông Nhược lúc này cảm tưởng như bản thân đang bị giáo viên chủ nhiệm yêu cầu gặp riêng tại văn phòng, bất an thấp thỏm, quay đầu nhìn Bắc Giai, lại quay sang nhìn Lý Tây Ninh, ánh mắt ra hiệu cầu cứu.

Bắc Giai thẳng thắn:

“Mình đề nghị cậu ăn ngay nói thật với bác gái.”

Hứa Đông Nhược đi đến bên bàn, ngồi đối diện với mẹ mình. Bên cạnh là cửa sổ sát đất, khung cảnh bên ngoài cửa sổ là đường đi bộ.

Ban đầu cả hai mẹ con đều giữ im lặng, Hứa Đông Nhược bất an nhìn sang con đường đi bộ dài hun hút phía ngoài cửa sổ. Lâm Xảo Thiến vừa uống nước vừa cất tiếng nói, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai mẹ con:

“Ba và mẹ đã thấy video con chạy lên sân khấu tìm Trịnh Bất Phàm trên mạng.”

Hứa Đông Nhược bây giờ có cảm giác hơi xấu hổ, ánh mắt mơ hồ, cô cố gắng giải thích:

“Con…Con chỉ là quá kích động.”

Lâm Xảo Thiến nhẹ giọng nói:

“Có thể hiểu được.”

Hứa Đông Nhược khẽ giật mình, ngây ngốc nhìn mẹ cô, ban đầu cứ nghĩ mẹ sẽ vô cùng tức giận, nhưng không ngờ mẹ lại bình tĩnh như vậy.

“Trịnh Bất Phàm kết hôn rồi sao?”

Lâm Xảo Thiến dò hỏi.

Hứa Đông Nhược vội vàng phủ nhận:

“Không có!”

Lâm Xảo Thiến:

“Đã kết hôn rồi?”

Hứa Đông Nhược bối rối, cái gì mà “đã kết hôn”, mẹ cô nói vậy là có ý gì?

“Không có ạ, anh ấy vẫn luôn độc thân.”

Cô khó chịu nói:

“Mẹ hỏi cái này làm gì?”

Lâm Xảo Thiến không thẳng thắn trả lời con gái mình, mà vòng vo đáp lại:

“Lúc con vừa về nhà, mẹ và ba không cho phép con đi tìm cậu ta, là bởi vì bọn ta sợ mất đi con lần nữa. Nhưng bây giờ con đã 27 tuổi, cha mẹ thật lòng mong con có thể sống thật hạnh phúc. Nếu cậu ta chưa kết hôn, con thành đôi với cậu ta cũng không sợ thiệt thòi. Hơn nữa, con cũng chờ đợi Trịnh Bất Phàm nhiều năm như vậy, nếu hai đứa thật lòng yêu nhau, cha mẹ sẽ không phản đối.”

Hứa Đông Nhược hoàn toàn không nghĩ đến, cha mẹ cô có thái độ này, tạm thời khi đầu óc còn đang xử lí thông tin, cô nghiêm túc hỏi mẹ một câu:

“Mẹ có biết mẹ đang nói cái gì không?”

Lâm Xảo Thiến không nhịn được mà bật cười:

“Đương nhiên là mẹ biết.”

Hạnh phúc đến quá bất ngờ, Hứa Đông Nhược lâng lâng như đang trúng số, nhưng cô vẫn còn chút vướng mắc:

“Bà ngoại cũng nghĩ như vậy?”

Lâm Xảo Thiến:

“Bà ngoại nói xem các con ngày nào rảnh, tới nhà ăn một bữa cơm, bà ấy còn muốn gặp Trịnh Bất Phàm.”

Hứa Đông Nhược hai mắt tròn xoe nhìn mẹ mình:

“Thật hay giả?”

Lâm Xảo Thiến:

“Mẹ còn có thể lừa con?”

Hứa Đông Nhược vẻ mặt tràn đầy biểu cảm:

Trời ạ, ba người rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì thế?”

Lâm Xảo Thiến:

“Đại khái là sợ con không gả được mẹ sẽ đánh gãy tay con.”

Hứa Đông Nhược: “...”

Những lời nên nói đã nói xong, Lâm Xảo Thiến cũng không muốn tiếp tục làm chậm trễ công việc của con gái, bà không kéo dài thêm cuộc trò chuyện mà nhanh chóng về nhà.

Hứa Đông Nhược hiện tại lại không có việc gấp cần xử lí nên lái xe đưa mẹ mình về.

Một lần nữa trở lại nhà mình, toàn thân Hứa Đông Nhược như được bao quanh bởi ánh sáng phổ độ, bước chân nhẹ nhàng thanh thoát, trong miệng còn ngân nga giai điệu mà cô yêu thích. Bắc Giai và Lý Tây Ninh nhìn biểu hiện này của cô, có thể đoán được cuộc trò chuyện giữa cô và mẹ mình diễn ra khá tốt đẹp.

Cô mở hộp thoại tin nhắn giữa cô và em trai, gửi một bức ảnh bánh bao cùng bánh ngọt:

[Em trai yêu dấu của chị, em có muốn ăn bánh ngọt và bánh bao không, chị mang qua cho em ]

Em trai cô tên là Hứa Nhược Hồi, năm nay 20 tuổi, sinh viên năm 2 khoa kiến trúc trường Đại Học Tây Phụ.

Hứa Đông Nhược đặt biệt danh cho cậu là: Cậu Bé Gấu.

Cậu Bé Gấu nhanh chóng trả lời:

[Ai làm ra nó?]

Hứa Đông Nhược:

[Ba của chúng ta.]

Cậu Bé Gấu:

[Em không ăn.]

Hứa Đông Nhược:

[...]

Xem ra trình độ nấu ăn của Lão Hứa cả nhà đều rõ như ban ngày.

Phương án A thất bại, Hứa Đông Nhược vẫn nhẫn nại chuyển sang phương án B để tiếp thị bánh ngọt và bánh bao.

Bắc Giai và Lý Tây Ninh không được, có một lần Lão Hứa rán nem, thiếu chút nữa là tiễn hai chị em cô về Niết Bàn, từ đó về sau hai người bọn họ không còn ăn các món tối tăm đến từ vị trí Lão Hứa nữa.

Buổi tối bảy giờ tan làm, sau khi Bắc Giai và Lý Tây Ninh ra ngoài, Hứa Đông Nhược vẫn còn ở nhà, vừa sửa đổi bản thảo thiết kế vừa chờ đợi Trịnh Bất Phàm.

Nửa tiếng trước Trịnh Bất Phàm gửi cho cô một tin nhắn wechat, nói là bỗng nhiên có một số việc đột xuất phải đi làm, xong việc hắn sẽ tới đón cô.

Không để cô đợi quá lâu, tầm 7h30 tối, chuông đón khách vang lên, Hứa Đông Nhược ngẩng đầu nhìn, Trịnh Bất Phàm đã đến.

“Vừa rồi anh làm gì vậy?”

Cô tò mò hỏi.

Nhưng Trịnh Bất Phàm cố ý khiến cô tò mò hơn:

“Bí mật.”

Hắn thành công đánh trúng điểm tò mò của Hứa Đông Nhược, khiến cô lúc này tựa như muốn khua chiêng gõ trống, hỏi:

“Rốt cuộc làm cái gì?”

Trịnh Bất Phàm hơi cau mày, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời:

“Bí mật.”

Hứa Đông Nhược kiêu ngạo “cắt” một tiếng, bắt đầu thu dọn đồ đạc, đeo túi xách của mình, xách kiệt tác của Lão Hứa lên.

Trịnh Bất Phàm nhìn túi đồ ăn trong tay cô hỏi:

“Đây là cái gì vậy?”

“Ba tôi tự tay làm bánh bao và bánh ngọt.”

Hứa Đông Nhược nét mặt bình thản, rất tự nhiên mà nói:

“Mang về nhà làm điểm tâm cho anh.”

Trịnh Bất Phàm không chút nghi ngờ:

“Được.”

Hứa Đông nhược không nói gì thêm, để không tiết lộ quá nhiều.

Nhà ở phía Bắc nhưng Trịnh Bất Phàm không lái xe về nhà, ngược lại hướng tới Tây Nam.

Hứa Đông Nhược lại tiếp tục khó chịu:

“Muốn đi đâu đây?”

Trịnh Bất Phàm vẫn trêu chọc cô:

“Lát nữa sẽ biết.”

Hứa Đông Nhược liếc hắn một cái:

“Em xem anh có thể chơi trò gì.”

Trịnh Bất Phàm không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cười mỉm.

Sau khoảng 10’, Trịnh Bất Phàm đỗ xe bên cạnh quảng trường nước.

Quảng trường nước gần với hồ nước Tây Phụ, có diện tích rộng lớn, về đêm rất náo nhiệt, nhiều người đưa con nhỏ đến quảng trường, dạo chơi vui vẻ, còn có các nhóm bác trai bác gái nhảy ở quảng trường.

Góc Đông Nam của quảng trường có một con dốc có ván trượt lớn, vì vậy nó cũng thu hút không ít nhóm người đam mê thể thao luyện tập trượt ván và xe đạp.

Sau khi xuống xe, Trịnh Bất Phàm mở cốp xe ra, lúc này Hứa Đông Nhược mới hiểu hành vi mờ ám của anh lúc sớm có ý tứ gì, cô mở to hai mắt nhìn Trịnh Bất Phàm:

“Anh muốn dạy em đạp xe?”

“Không phải hôm qua chúng ta vừa bàn với nhau sao?”

Vừa rồi Trịnh Bất Phàm nói có việc bận, chính là bận đi mua xe đạp cho cô.

Hứa Đông Nhược:

“...”

Cô thật không ngờ cả hiệu suất làm việc lẫn yêu đương của hắn đều tốt như vậy, nói được làm được.

Ngoài việc luyện tập trên sườn dốc, quảng trường cũng có rất nhiều người đi xe đạp. Phần đông đều là trẻ em đang học đi xe đạp, người lớn ở phía sau vịn ghế xe, trẻ em ở phía trước loạng choạng đạp xe, cố gắng tạo thế cân bằng.

Tay lái xe vừa rung lên một chút, bánh trước cũng theo đó mà lắc lư, tiếp đến là cả chiếc xe đều lắc lư, khiến cô có cảm giác sắp rơi khỏi xe.

Nhưng mỗi lần cô cảm thấy mình sắp mất thăng bằng, ngã ra đất, Trịnh Bất Phàm đều vững vàng ổn định thân xe, tạo lại thế cân bằng cho cô, như lời anh hứa, tuyệt đối không để cô ngã xuống.

Kể cả khi được bảo vệ tuyệt đối, Hứa Đông Nhược vẫn cảm thấy đi xe đạp là một hành động nguy hiểm cao. Tâm trí cô lúc này đều hiện lên hình ảnh của đồng chí Vương Dũng - tay chân bó bột, khiến cô cả người run sợ.

“Em không muốn học nữa!”

Hứa Đông Nhược loạng choạng trên tay lái, cao giọng phản đối:

“Em sẽ không đạp xe, em cũng lớn rồi!”

Trịnh Bất Phàm không hề nhượng bộ:

“Không muốn học em cũng phải học cho anh!”

Trên người hắn lúc này vẫn mặc âu phục, để thuận tiện cho việc di chuyển, hắn cởϊ áσ khoác âu phục ra, chỉ mặc sơ mi trắng, cổ áo sơ mi và cổ tay cũng bung nút, Trịnh Bất Phàm xắn hay tay áo đến khuỷu tay.

Hứa Đông Nhược vẫn kiên trì kháng nghị:

“Anh sao lại như vậy chứ!”

Trịnh Bất Phàm tức giận:

“Eo của lão tử sắp gãy, bây giờ lại nói với anh là em không học? Muộn rồi.”

Hắn cao 1m86, xe đạp của phụ nữ lại khá thấp, phải cúi xuống mới có thể đỡ vững ghế sau xe.

Hứa Đông Nhược vẫn chưa phục:

“Đó là do eo của anh không tốt!”

Tuyệt đối không thể nói vòng eo của đàn ông không tốt, bằng không sẽ có hậu quả…

Nhưng Hứa Đông Nhược nào có nhận ra điều này, càng không nhìn thấy sắc mặc Trịnh Bất Phàm lúc này, trong nháy mắt khuôn mặt tái nhợt và trên trán nổi đầy gân xanh.

Trịnh Bất Phàm hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi uy hϊếp:

“Thành thật một chút, thêm một câu nhảm nhí, anh ngay lập tức buông tay.”

Hứa Đông Nhược sợ mình ngã xuống, chuyển từ cứng sang mềm, tức khắc trở nên sợ hãi:

“Đừng đừng đừng!”

Trịnh Bất Phàm:

“Vậy em cố gắng học tập đi!”

Dưới áp lực của sự uy hϊếp, Hứa Đông Nhược ngoan ngoãn bày ra thái độ nghiêm túc học tập, tập trung duy trì cân bằng tay lái, đạp đều nhất có thể, nhưng cô vừa mới có chút hứng thú thì Trịnh Bất Phàm đột nhiên nói:

“Dừng lại.”

Hứa Đông Nhược cho rằng hắn muốn nghỉ ngơi một chút nên nhanh chóng phanh lại.

Chờ sau khi cô đặt chân xuống đất, Trịnh Bất Phàm mới buông ghế lái xe, đứng thẳng lưng mà nói:

“Chờ anh một chút.”

Dứt lời hắn đi về phía bồn hoa cách đó không xa.

Hứa Đông Nhược nhìn trước bồn hoa, thấy một ông lão đang dựng quầy hàng, trên quầy hàng được bao phủ bởi vải trắng, có que huỳnh quang, có vòng tóc phát sáng, còn có diều cùng với miếng đệm bảo vệ khuỷu tay và đầu gối.

Trịnh Bất Phàm thì ra là đi mua bộ bảo vệ đầu gối cho cô.

Đến khi anh cầm bộ bảo vệ đầu gối và khuỷu tay màu đen trở về, Hứa Đông Nhược mới nhận ra trán và cổ anh lúc này lấm tấm mồ hôi.

Ở phía sau đỡ xe, chịu nhiều áp lực hơn so với người đạp xe như cô. Huống chi hắn cao quá, lại phải luôn khom lưng.

Hứa Đông Nhược vừa cảm thấy áy náy trong lòng, vừa cảm thấy đau lòng đôi chút.

Đến khi Trịnh Bất Phàm đi tới trước mặt cô, một cơn gió đêm đột nhiên thổi qua, gió không lớn nhưng thổi bay cổ áo Trịnh Bất Phàm.

Yết hầu gợi cảm, xương quai xanh mảnh khảnh thấp thoáng trên làn da màu đồng có dấu vết của mồ hôi.

Chiếc áo sơ mi trắng cũng ướt đẫm mồ hôi, khi gió thổi qua thì dán sát vào người, cơ bụng cùng cơ ngực săn chắc theo đó mà lộ thiên.

Bùng nổ hơi thở hormone.

Quyến rũ tới hút hồn là cảm giác này sao? Có cô gái nào chịu nổi loại cám dỗ này?

Hứa Đông Nhược vội vàng thu hồi ánh mắt khỏi cơ thể nam tính cháy bỏng kia, sợ Trịnh Bất Phàm phát hiện ra tư tưởng đen tối trong đầu mình, còn cố ý dời đi sự chú ý.