- Alo Nam Tôn à, cậu không biết hôm nay tớ đã gặp ai đâu? - Nằm dài trên giường vừa chơi với tiểu Tỏa, Tỏa Tỏa trò chuyện với Nam Tôn qua điện thoại. Đầu dây bên kia lên tiếng:
- Cậu gặp được anh chàng giàu có nào muốn theo đuổi cậu à!? Hahaha... Mà ai thế, để tớ đoán thử xem. Hmm.. Đừng nói là cậu gặp được Diệp Cẩn Ngôn đấy nhé!
- Nam Tôn à, có lúc tớ nghĩ chúng ta có phải song sinh khác trứng không đấy. Haha.. Sao cậu biết hay vậy? Hôm nay tớ dẫn khách đi xem nhà thay cho Angela, không ngờ khách hàng lại là Diệp Cẩn Ngôn và Phạm Kim Cương. Cậu không biết ông ấy ưng ý với căn hộ đó như thế nào đâu, vừa xem qua một lượt là ông ấy đã chốt luôn căn hộ mà không phải suy nghĩ, chỉ trong tích tắc. Tớ nghĩ vận may của tớ đến rồi, ước mơ có một căn nhà của chúng ta sẽ không còn xa nữa.
Tỏa Tỏa đang hào hứng kể cho Nam Tôn nghe, bỗng nhiên cảm xúc trở nên suy tư, giọng có vẻ buồn bã nói:
- Cậu biết không, gặp lại Diệp Cẩn Ngôn là điều tớ không bao giờ nghĩ tới. Tớ còn nghĩ có phải mình đang nằm mơ không, trong phút chốc mình đã cảm động đấy. Tớ đã nợ ông ấy quá nhiều rồi, tớ nghĩ cả đời này không thể nào trả hết được..
- Tớ không nghĩ ông ấy cần cậu hồi đáp đâu. Gặp lại nhau âu cũng là duyên phận. Biết đâu đây là cơ hội của 2 người thì sao? - Nam Tôn đầu dây bên kia vừa cười vừa đáp.
- Thôi cậu đừng chọc tớ nữa, tớ và Diệp Cẩn Ngôn không bao giờ có khả năng ấy đâu. Ông ấy chỉ xem mình là thế thân cho đứa con gái đã mất thôi. Hơn nữa, hiện tại cuộc sống mình rất ổn, chỉ mong có thể kiếm thật nhiều tiền chăm lo cho tiểu Tỏa. Những chuyện khác mình không muốn nghĩ tới. Mình phải đi ngủ đây. Căn hộ Diệp tổng mua hôm nay giúp mình có thể thoải mái trong mấy tháng tới và tìm trường cho tiểu Tỏa cũng dễ hơn - Tỏa Tỏa cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ về vài tháng tới đây cô không phải nhọc lòng lo về chuyện tiền nong.
- Được rồi, đợi bọn tớ về nhất định chúng ta sẽ ăn mừng. Còn 3 ngày nữa là diễn ra hôn lễ của Dì út rồi. Tớ bận rộn cứ như là hôn lễ của chính mình ấy. Không nói nữa nhé, Vĩnh Chính đang đợi bên ngoài, mình phải đi đây. Bye bye! - Nam Tôn vội vã cúp máy, Vĩnh Chính đang đợi trong xe đưa cô đi thử y phục của phụ dâu.
Sang tuần là hôn lễ của dì Đới Tây và bạn trai trẻ tuổi người Ý, tuy bận rộn nhưng dì út Đới Tây vẫn có thể điều hành Tinh Ngôn từ Italy. Nghe nói Diệp Cẩn Ngôn đã đến Bắc Kinh, Đới Tây mừng thầm cho người bạn lâu năm. Chắc chắn họ sẽ gặp lại ngày nào đó..