- Tại sao cô lại chuyển đến Bắc Kinh? -
Phạm Phạm đặt ly nước ép hoa quả xuống quay sang hỏi Tỏa Tỏa.
Diệp Cẩn Ngôn nhâm nhi ly Latte, vẻ mặt như trông chờ muốn biết.
- Tôi muốn thử sức mình ở Bắc Kinh, hơn nữa điều kiện giáo dục và sinh hoạt ở đây có lợi cho sự phát triển của tiểu Tỏa hơn là Thượng Hải. Nam Tôn và Vương Vĩnh Chính cũng muốn thay đổi môi trường, nên chúng tôi đã dọn đến đây. À còn có bà nội Tưởng. Chúng tôi vẫn quyết định thuê nhà sống chung với nhau - Tỏa Tỏa rất bình thản đáp.
- Tiểu Tỏa chắc phải lớn rồi nhỉ? - Diệp Cẩn Ngôn vừa uống Latte vừa hỏi.
Tỏa Tỏa gật gù - Con bé 3 tuổi hơn rồi, sắp tới tôi phải tìm trường... - Chưa dứt lời, Phạm Kim Cương liền ngắt ngang:
- Hiện tại cô đang sống ở đâu? Nam Tôn, Vĩnh Chính vẫn khỏe chứ? Hôm nào cô phải dẫn tiểu Tỏa cho chúng tôi gặp, chắc chắn con bé lém lỉnh giống cô - Phạm Phạm hài hước châm chọc Tỏa Tỏa.
- Tất nhiên rồi, con bé rất đáng yêu, líu lo suốt ngày, bà nội Tưởng vô cùng bận rộn với con bé. Chúng tôi ở cách công ty chỉ 30 phút đi tàu điện ngầm. Nam Tôn và Vĩnh Chính vẫn khỏe, 2 người bọn họ hiện đang ở Italy tham dự hôn lễ của dì út Đới Tây, vài tuần nữa họ sẽ quay về.
Quay sang Diệp tổng, cô tỏ ý thắc mắc không hiểu tại sao ông lại đến Bắc Kinh.
- Diệp tổng, Phạm Phạm, sao hai người lại chuyển đến Bắc Kinh? Không phải 2 người đang làm ở Tạ Thị sao?
- Diệp tổng đã rời Tạ Thị, trao lại mọi thứ cho Tạ Hoành Tổ. Ông ấy muốn đến đây lập nghiệp. Tôi cũng sẽ rời Tạ Thị vào một ngày không xa. Đến lúc đó chúng ta lại có thể đoàn tụ rồi! - Phạm Phạm vui vẻ lên tiếng thay cho lão Diệp.
Tạ Thị, Tạ Hoành Tổ, từ khi ly hôn đến nay, Tỏa Tỏa chẳng mấy khi đυ.ng mặt Tạ Hoành Tổ. Mỗi lần anh ta đến thăm tiểu Tỏa cô đều tránh mặt. Nhờ có Diệp Cẩn Ngôn, Tạ Thị mới có thể hồi sinh từ vực thẳm. Mới đó mà đã 3 năm, thời gian trôi qua nhanh thật. Nhìn Diệp Cẩn Ngôn, Tỏa Tỏa chợt thấy đau nhói, cô vẫn không hề biết tại sao Diệp Cẩn Ngôn lại làm vậy. Lý do duy nhất cô có thể nghĩ đến đó là cô và con gái ông - Mẫn Nhi - có cùng ngày, cùng tháng, cùng năm sinh. Có chăng Diệp Cẩn Ngôn muốn thông qua cô bù đắp cho con gái đã mất..
Nhìn gương mặt có vẻ đã thêm vài vết chân chim nơi đáy mắt, cô cảm thấy thật xót xa, nhưng quả thật trông Diệp Cẩn Ngôn vẫn rất phong độ so với độ tuổi U50.
Bất chợt Tỏa Tỏa cũng bắt gặp ánh mắt Diệp Cẩn Ngôn vẫn đang nhìn mình sau cặp kính mát. Nhớ ngày đó, khi vẫn là cô gái trong độ tuổi 24 xinh đẹp, cô đã đem nỗi lòng mình lấy hết can đảm bày tỏ với Diệp Cẩn Ngôn. Tại thời điểm đó, Tỏa Tỏa yêu con người Diệp Cẩn Ngôn, cô nghĩ tuổi tác chỉ là con số, cô không quan tâm đến gia sản của ông, cũng như không màng miệng lưỡi người đời.
Nhưng sự đáp trả của Diệp Cẩn Ngôn như hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm vào tim cô, ông chỉ coi cô là đứa con gái đã mất. Nhớ lại những lời nói ấy, Tỏa Tỏa kiềm nén để không lộ ra những tâm tư của mình. Diệp Cẩn Ngôn dường như thấy được điều đó, lên tiếng đánh tan bầu không khí nặng nề giữa 2 người:
- Phạm Kim Cương, ngày mai cậu phải quay về Thượng Hải rồi, cậu nên về sớm nghỉ ngơi và chuẩn bị đi.
- Tỏa Tỏa, tôi sẽ nhớ cô lắm. Tôi nhất định sẽ sớm quay lại thăm cô - Phạm Phạm nghĩ phải xa nhau một thời gian nữa, anh nắm cánh tay của Tỏa Tỏa làm ra vẻ buồn khổ, than vãn.
- Được rồi, tôi biết rồi. Thượng Hải cách Bắc Kinh cũng không xa. Chỉ hơn 2 tiếng bay thôi mà. Khi nào có dịp rảnh tôi nhất định sẽ dẫn tiểu Tỏa đến thăm anh! - Tỏa Tỏa vui vẻ an ủi Phạm Phạm. Cô cũng sẽ rất nhớ người anh thân thiết này.
Diệp Cẩn Ngôn cùng Phạm Kim Cương sau đó đưa Tỏa Tỏa quay về công ty làm hợp đồng thanh toán căn hộ. Sau đó họ nhanh chóng về khách sạn để thu dọn hành lí. Một người sẽ quay lại Tạ Thị, còn một người chuẩn bị cho khởi đầu mới...