Chương 2

**Ting Ting..Ting Ting..

Điện thoại Phạm Kim Cương sáng đèn, tin nhắn tới là của Chu Tỏa Tỏa.

- Chúc mừng năm mới Phạm Phạm. Tôi chúc anh và lão Diệp mọi điều thuận lợi và luôn bình an.

Phạm Kim Cương cười nắc nẻ:

- Cô gái này, vẫn là dễ thương như vậy. Lão Diệp, là Tỏa Tỏa nhắn tin chúc mừng năm mới chúng ta. Mấy năm nay không biết cô ấy sống như thế nào. Từ sau khi Tạ gia gặp biến cố, cô ấy đã đem hết số tiền từ hai căn nhà của Tạ Hoành Tổ ra để giúp họ. Tôi không biết có nên nói con bé này ngốc không cơ chứ. Tuy bề ngoài Chu Tỏa Tỏa trông có vẻ là cô gái tham danh, hám lợi, nhưng thực chất lại là một cô gái lương thiện, có tấm lòng trượng nghĩa. Một cô gái trọng tình trọng nghĩa như thế, mà cuộc đời lại gặp nhiều bất hạnh. Thật tội nghiệp!

Đoạn thở dài, quay qua nhìn lão Diệp, ông yên lặng không nói gì, chỉ thấy trầm ngâm tĩnh lặng.

**Ting Ting.. Ting Ting...

- Cảm ơn Phạm Phạm, tôi rất ổn, chúng tôi đã đến Bắc Kinh được 1 thời gian rồi. Mọi người vẫn ổn chứ?

- HẢ?? Tỏa Tỏa cũng đang ở đây. Diệp tổng, Tỏa Tỏa cũng đang ở Bắc Kinh. Họ đã chuyển đến đây 1 thời gian rồi. Thật không ngờ đến - Phạm Kim Cương bất ngờ khi biết Tỏa Tỏa cũng đang ở cùng một thành phố.

Diệp Cẩn Ngôn quay qua với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh được tâm trạng. Trạng thái âu sầu tan biến, cơ mặt giãn ra nở một nụ cười nhàn nhạt. Miệng lẩm bẩm:

- Trùng hợp thật!

- Diệp tổng, tôi có nên cho cô ấy biết chúng ta cũng đang ở đây không? - Phạm Kim Cương hớn hở hỏi.

Diệp Cẩn Ngôn thầm nghĩ, có nên gặp nhau không?

Có lẽ đây là một sự sắp đặt của Thượng Đế. Khi xưa, vì lo nghĩ cho Tỏa Tỏa, ông đã từ chối cô, dùng tình thân để bao biện, đẩy cô ra xa. Cuộc đời cô gặp nhiều bất hạnh kể từ đây. Đó là điều mà cả đời này Diệp Cẩn Ngôn ân hận, ông dùng mọi cách có thể để giúp đỡ Tỏa Tỏa nhưng nỗi ray rứt trong lòng mãi mãi không thể buông bỏ.

- Diệp tổng, Diệp tổng...

Tiếng gọi của Phạm Kim Cương kéo ông về với hiện thực, đắn đo 1 hồi.

- Không cần đâu, chỉ cần cô ấy bình an là tốt rồi.

Diệp Cẩn Ngôn nhàn nhạt trả lời, nhấp ly rượu trong tay đưa mắt nhìn xa xăm ra bầu trời đêm lạnh giá.

Phạm Kim Cương hơn ai hết, hiểu rõ hành động của lão Diệp. Anh đắn đo hồi lâu, muốn biết có phải Diệp Cẩn Ngôn đã động lòng với Chu Tỏa Tỏa hay không?! Nhưng lại không có can đảm lên tiếng, chỉ trả lời một vài tin nhắn hỏi thăm Tỏa Tỏa rồi yên lặng thưởng thức bầu trời đêm ở Bắc Kinh cùng Diệp tổng.