LƯU HƯƠNG(留香)
Tác giả: Sở Hàn Y Thanh
Việt hóa: Tận Thế; Văn Khanh
Biên tập:$un
Nguồn: KTĐM; Wiki
Chương 84: Tình yêu cuồng nhiệt?
Bởi vì việc của giám đốc Chu, Dịch Bạch Đường tạm thời dừng lại việc ra ngoài lấy tài liệu của mình, cùng về nhà với Thương Hoài Nghiên, cân nhắc xem làm thế nào để có thể nấu được một món ăn khiến cho thực khách sau khi ăn vào sẽ "Có dũng khí đối mặt với thay đổi".
Suốt đường trở về, Dịch Bạch Đường đắm chìm trong suy nghĩ của mình, toàn bộ hành trình đều mất tập trung, chỉ nhớ rõ người lái xe nói gì nhưng lại không nghiêm túc nghe xem cuối cùng thì đối phương đang nói cái gì.
Mãi đến tận khi hắn và Thương Hoài Nghiên cùng nhau vào phòng, đi đến nhà bếp bỗng nhiên phát hiện nơi này không giống tẹo nào so với trước đây!
Chỉ trong vòng 2 ngày sau khi hắn rời đi, rất nhiều thiết bị trong phòng bếp đã được thay đổi hoàn toàn, ánh mắt đầu tiên của hắn rơi lên trần nhà, đèn trần sáng hơn hẳn, càng thêm chói mắt hơn; tiếp theo là kệ bếp, trên kệ bếp là một con giao phay điêu khắc tinh xảo, từ xa xa nhìn vào cũng có thể nhìn thấy thân dao hình giọt nước tràn ngập sức mạnh cùng với ánh sáng uy nghi từ lưỡi dao tỏa ra; tiếp theo là các thiết bị dùng điện, toàn bộ đồ dùng gia đình đều đã biến thành dụng cụ chuyên nghiệp được đặt riêng.
Ngoại trừ những điều này, Dịch Bạch Đường còn vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra trong phòng bếp có nhiều hơn trước đây một cánh cửa.
Cánh cửa đang đóng này trực tiếp đặt trên vách tường, lẳng lặng đứng đó, lộ ra một loại cảm giác thần bí giống như câu đố bí ẩn.
Hiện giờ, Thương Hoài Nghiên đang đứng bên cạnh cánh cửa đó, mang theo nụ cười thận trọng nhìn Dịch Bạch Đường.
Y nho nhã lễ độ: "Tôi sửa sang lại vài thứ trong bếp."
Y vừa cười nói: "Cái này chỉ là chuyện nhỏ, tôi còn chuẩn bị một vài thứ nữa." Y thoáng dừng lại, tiếp theo tiến lên cầm lấy tay Dịch Bạch Đường đặt trên tay cầm của cánh cửa, nói: "Đẩy ra nhìn thử xem?"
Lòng hiếu kì của Dịch Bạch Đường đúng là đã bị khơi lên.
Hắn ấn tay xuống theo lời y, đẩy ra cánh cửa bí ẩn.
Xuất hiện trước mắt hắn là một cầu thang gỗ dẫn xuống tầng hầm bên dưới.
Dịch Bạch Đường cùng Thương Hoài Nghiên đi dọc theo cầu thang xoắn ốc xuống phía dưới, đi qua độ sâu khoảng nửa tầng thì đến tầng hầm, nhìn thấy không gian thật sự phía sau cánh cửa.
Một gian phòng vừa được bày trí với đầy đủ các loại thiết bị hóa học liên quan đến thực nghiệm món ăn xuất hiện trước mắt Dịch Bạch Đường.
Các loại máy móc thiết bị đa dạng, rất nhiều chậu thủy tinh được sắp xếp theo thứ tự, ở giữa bàn còn tri kỉ đặt một quyển sổ da trâu và một chiếc bút ngòi vàng.
Dịch Bạch Đường đi đến trước bàn, chạm tay lên quyển sổ da trâu còn mới tinh kia, bỗng nhiên nhớ đến cuốn sổ nhỏ của mình.
Hắn lại chớp mắt một cái, ánh mắt đặt trên thủy tinh lấp lánh cùng với máy móc mới tinh tràn ngập mê hoặc.
Ánh mắt của hắn lần thứ hai rơi xuống người Thương Hoài Nghiên.
Thương Hoài Nghiên vẫn còn cảm thấy khá tiếc nuối, bàn tay gõ gõ lên thiết bị: "Thời gian quá gấp, chưa kịp tán khí, đồ vật cũng chưa được đầy đủ. Có điều ở phía dưới này thực hành thí nghiệm cũng quá nguy hiểm nên cũng không nên xuống đây quá lâu, sau này chúng ta có thể thiết kế một phòng thực nghiệm lớn hơn ở chỗ khác... Cái này do cậu quyết định."
Không thể phủ nhận.
Dịch Bạch Đường cảm thấy thật sự vui vẻ.
Hắn nhàn nhạt "A" một tiếng, trong lòng lại nghĩ: Đã lâu không ghi lại những điểm tốt của cây non vào trong sổ nhỏ rồi, vừa vặn cây non cũng thay cho mình một quyển sổ mới... Hừ hừ, quyết định rồi, mình sẽ dùng quyển sổ mới này mở ra trang đầu tiên cho cây non!
Bọn họ không dừng lại quá lâu ở dưới hầm, rất nhanh đã quay lại phòng bếp phía bên trên.
Thương Hoài Nghiên còn chưa xong việc.
Y lấy một tờ giấy trong ngực ra, đưa cho Dịch Bạch Đường, suy nghĩ rồi nói: "Trù vương tranh bá tái diễn ra vào tháng 6, hiện giờ là tháng 4, Có Cây cũng đã mở cửa được 2 tháng, cũng coi như có chút tiếng tăm, cũng đã đến lúc nên xem xét việc tìm mỹ thực gia đến đánh giá... Danh sách tôi cũng đã tìm được một phần, có điều mỗi một nhà mỹ thực này đều có một sở thích riêng biệt, hơn nữa theo như tôi tìm hiểu được thì mỗi người bọn họ chỉ đánh giá một nhà hàng mỗi năm, hiện giờ cũng không biết ai chưa dùng đến, lát nữa chúng ta cùng thảo luận lại để lọc ra xem thế nào."
Dịch Bạch Đường: "..."
Dịch Bạch Đường: Vui vẻ ×2!
"Đúng rồi," tuy rằng chỉ mới tách nhau ra 2 ngày nhưng Thương Hoài Nghiên lại cảm thấy giống như có rất nhiều lời muốn nói với Dịch Bạch Đường, y còn nói, "Cậu định làm một món ăn "Khiến người thay đổi cách suy nghĩ" đúng không?"
Giọng điệu của Dịch Bạch Đường nhẹ thoáng: "Còn chưa nghĩ ra."
Thương Hoài Nghiên sờ sờ cằm: "Đối với phương diện nấu ăn của cậu tôi không có quá nhiều kiến nghị, thế nhưng theo như quan sát của tôi thì tình cảm của phụ nữ đối với đàn ông cũng giống như thẻ tín dụng vậy, luôn có một hạn mức nhất định, khi hạn mức vẫn còn thì người đàn ông có làm thế nào cũng không phải là chuyện gì to lớn cả; nhưng khi đã vượt quá hạn mức rồi, nói đứt là đứt. Với tính cách của giám đốc Chu, tôi đoán là hạn mức của chồng nàng đối với nàng cũng đã tiêu hao sạch sành sanh, trong thời điểm như thế này, chúng ta thật ra cũng chỉ cần thêm vào một chút tiểu kiếp là được rồi..."
Dịch Bạch Đường có hơi hiếu kì: "Là sao?"
Thương Hoài Nghiên cười nói: "Khiến cho nàng cảm thấy còn có người đối xử thật tốt với nàng, so với chồng của nàng lại càng quý trọng nàng hơn! Hoặc là cho nàng một niềm vui bất ngờ, dời đi sự chú ý của nàng đối với chồng mình, khiến cho nàng cảm thấy ở những phương diện khác mình rất thành công... Tạo ra cho nàng nhiều tự tin hơn nữa."
"Chúng ta làm một so sánh nhỏ," Thương Hoài Nghiên nhìn thoáng qua hai bên, đến phòng khách mang theo một cây bút cùng một quyển sổ tới, vừa nói chuyện với Dịch Bạch Đường vừa vẽ lên trang giấy, "Vào kỉ niệm ngày cưới hoặc lúc cầu hôn, một vài người đàn ông lãng mạn sẽ đặt nhẫn ở bên trong đồ ăn, tiếp theo lại nhờ đầu bếp giấu nhẫn vào trong đồ ăn, hiệu quả trác tuyệt."
"Tất nhiên chúng ta không thể đưa nhẫn cho nàng để tránh hiểu lầm nhưng giám đốc Chu quen biết với mẹ cậu, cậu có thể dùng thân phận vãn bối để tặng cho nàng một dây chuyền do tự mình thiết kế."
Kèm theo âm thanh "sàn sạt" do bút chì ma sát với mặt giấy, hình ảnh của một chiếc dây chuyền sinh động xuất hiện trên mặt giấy trắng, Thương Hoài Nghiên chỉ dùng vài nét bút đã phác họa ra một mặt dây chuyền tam giác ngược, xung quanh là dây chuyền dạng xoắn, ở giữa khảm một viên rubi màu hồng hình mắt người.
Lúc này y thả bút chì xuống, đưa tay chộp một cái, giống như trực tiếp đón được tờ giấy có vẽ hình: "Rubi đại diện cho dũng khí và niềm tin, hình tam giác ngược cũng đồng thời tạo thành cảm giác kiên quyết và sắc bén, còn phần dây chuyền có thể giúp truyền cho nàng tư tưởng của cậu, thấy được không? Có thể lấy giấy dầu bọc lại rồi cho vào đồ ăn để tạo cho nàng một niềm vui bất ngờ?"
Vẻ mặt của Dịch Bạch Đường bất thiện: "Cho một vật bằng kim loại nặng vào trong đồ ăn?" Cho dùng là dùng giấy dầu bọc lại rồi mới cho vào cũng không được!
Thương Hoài Nghiên: "..."
Hỏng bét, muốn vỗ mông ngựa cuối cùng lại bị ngựa đá, Dịch Bạch Đường chắc chắn sẽ cảm thấy mình đang vũ nhục nguyên liệu cùng với nghệ thuật nấu ăn của cậu ta!
Y nhanh trí: "Ý của tôi là, chúng ta có thể lợi dụng vật trang trí, đặt sợi dây chuyền này vào bên trong một đóa hoa hoặc là đặt bên dưới mấy phiến lá, tạo một niềm vui bất ngờ cho đối phương."
Thần sắc của Dịch Bạch Đường thoáng hòa hoãn lại.
Hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đến kiến nghị của Thương Hoài Nghiên.
Bỏ qua chuyện đưa kim loại nặng vào bên trong đồ ăn, cùng với đề nghị này hắn có thể chậm rãi cảm nhận được dụng tâm của Thương Hoài Nghiên đối với mình.
Dịch Bạch Đường: "Anh còn có thể thiết kế đồ trang sức?"
Thương Hoài Nghiên thoải mái nói: "Trước đây có nghịch qua."
Dịch Bạch Đường: Vui vẻ ×3!
Dịch Bạch Đường bình tĩnh hỏi: "Trên thế giới này còn có chân tường nào mà anh không đào được à?"
Thương Hoài Nghiên:... Cậu ta đang trách mình à?!
Y cảm thấy siêu cấp oan ức: "Tôi là vì cậu đó!"
Dịch Bạch Đường quay mặt đi chỗ khác, chậm rì rì: "Ừm, tôi cảm nhận được."
Thương Hoài Nghiên: "Vậy cậu còn... Ồ?"
Y bỗng nhiên phản ứng lại, đây hình như là lần đầu tiên Dịch Bạch Đường trực tiếp dùng ngôn ngữ đáp lại tình cảm và lấy lòng của y?
Ngoài cửa sổ mặt trời đang đúng lúc gay gắt nhất, hoa thơm chim hót, cỏ xanh trải dài trước sân, sinh trưởng mãnh liệt, tươi tốt.
Dịch Bạch Đường giả bộ như mình đang thưởng thức cảnh đẹp phía sân trước của ngôi nhà, đánh giá các loại hành vi của Thương Hoài Nghiên: "Hình như anh làm việc gì có lỗi với tôi thì phải, cho nên hiện giờ mới vội vàng tới lấy lòng."
Ánh mặt trời cẩn thận rọi sáng từng góc nhỏ trên gò má Dịch Bạch Đường, gió nhẹ khẽ lướt qua lông tơ gần như không nhìn thấy, khiến đáy lòng người hốt hoảng.
Giây phút này, trong đầu Thương Hoài Nghiên nảy sinh rất nhiều ý nghĩ, chúng nó xoắn xuýt sinh trưởng, lại không phân biệt được, giống như lướt qua, nhanh chóng chạy mất.
Cuối cùng, y bất giác nhẹ giọng, dường như sợ đánh thức điều gì: "... Vậy cậu đã bị lấy lòng chưa?"
Dịch Bạch Đường: "Hừ."
Tiếng hừ nhẹ vừa tràn ra khỏi cuống họng của chủ nhân đã lập tức biến thành một cái móc câu nhỏ, dễ dàng ôm lấy Thương Hoài Nghiên.
Thương Hoài Nghiên tiến lên phía trước, ôm lấy đối phương, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mí mắt Dịch Bạch Đường: "Được rồi, bảo bối đừng tức giận, tôi làm sao có thể đành lòng để cho cậu phải tức giận chứ..."
Dịch Bạch Đường: Vui vẻ tràn đầy.
Dịch Bạch Đường: Tâm hoa lan tỏa!
Một đám mây che đi mặt trời khiến cho tia sáng chiếu vào trong căn phòng cũng dần rút lui.
Sau khi thưởng cho Thương Hoài Nghiên một nụ hôn, Dịch Bạch Đường đã đuổi người ra khỏi nhà bếp.
Trong lòng hắn là du͙© vọиɠ sáng tác cuồn cuộn xuất hiện, với du͙© vọиɠ sáng tác như vậy, hắn có thể nhanh chóng lựa chọn nguyên liệu nấu ăn, xử lý nguyên liệu nấu ăn, cũng chuẩn bị bắt tay vào nấu nướng.
Trong quá trình nấu nướng, lần đầu tiên hắn phân tâm mình ra làm hai nửa, một bên nghiêm túc chuẩn bị, một bên cũng nghiêm túc thưởng thức tình cảm biến hóa của mình.
Cảm giác có hơi kì lạ...
Trong đầu lại có bọt khí ùng ục bốc lên.
Hương vị lúc thì là vị si rô, lúc lại nhanh chóng chuyển thành nước ngọt có ga.
Khi trái tim nảy lên một nhịp chúng nhanh chóng biến mất, đến khi trái tim nảy lên lần thứ hai chúng lại bắt đầu xuất hiện!
Quả nhiên.
Dịch Bạch Đường nghĩ.
Hắn nghĩ đến mình vất vả khổ sở mới có thể bồi dưỡng ra một cây non như thế, nếu như cây non bị nhổ mất vậy quả thật là không vui.
Không thể dễ dàng buông tha.
Hắn tiếp tục suy nghĩ.
Mình phải nhanh chóng nắm giữ cây non, dù sao thì để lựa chọn được một gốc cây phù hợp với bản thân cũng không dễ dàng gì, hơn nữa cũng đã bỏ xuống nhiều tâm huyết như vậy...
Sau đó Dịch Bạch Đường bỗng nhiên ngẩn ra.
Hắn nhận ra một điều, có lẽ người cần phải thay đổi cũng không chỉ có dì Chu.
Mà còn có bản thân hắn nữa.
Thương Hoài Nghiên cũng đang nghĩ đến những việc mình đã làm cho Dịch Bạch Đường trong hai ngày nay, sau đó lên lầu.
Y chậm rãi rót cho mình một ly rượu, tiếp theo lại chậm chạp ngồi xuống trước máy tính, tư duy trôi xa, một mình thưởng thức cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng.
Đối với Thương Hoài Nghiên thì loại tâm tình như thế này thật xự hơi xa lạ.
Bất kể là cảm giác hoang mang nho nhỏ sau khi Dịch Bạch Đường rời đi, hay là niềm tự hào nho nhỏ khi thành công lấy lòng Dịch Bạch Đường cũng đều khiến cho Thương Hoài Nghiên cảm thấy chần chờ: Chờ đã, thứ tình cảm này hình như khá giống với cái gọi là tình yêu cuồng nhiệt trong truyền thuyết thì phải.
Vạn nhất nó là tình yêu cuồng nhiệt trong truyền thuyết.
Vậy mình đây quay lại...
Lẽ nào mình lại trong lúc không hay biết gì đã sa vào?
Hỏng thật.
Mình vẫn còn cảm thấy bản thân có thể du hí đến năm 40 tuổi mà?
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ suy nghĩ đối với cuộc đời của Thương Hoài Nghiên.
Thương Hoài Nghiên đặt ly rượu xuống, quét mắt nhìn tên hiển thị trên màn hình, thuận miệng nói với trợ lý đang gọi điện thoại đến: "Liên quan đến việc đi công tác phải không?"
Tiểu Tống: "... Không chỉ là cái này."
Anh ta hỏi lại: "Sao vậy, Thương tổng vẫn quyết định sẽ để cho người khác đi à?"
Thương Hoài Nghiên có loại ý nghĩ mình bị người khác nhìn ra không vui: "Tôi còn chưa quyết định có đi hay không mà cậu đã thay tôi quyết định rồi à?"
Tiểu Tống hiểu ý nên lúng túng, vội vàng sửa lời: "Không không, tôi làm sao dám! Người trong giới đều biết Thương tổng ngài nổi danh là đi qua vạn bụi hoa không dính một mảnh lá, bất kể là nam hay nữ, sự mới mẻ cũng không vượt quá 3 tháng... hiện tại cũng đã coi như được 3 tháng rồi, vừa vặn Phương tổng giới thiệu người mới, muốn dẫn theo một tiểu minh tinh đến gặp mặt Thương tổng, cùng ngài ăn bữa cơm, ngài xem việc này thế nào?"
Thương Hoài Nghiên lời lẽ đanh thép: "Cậu lộn xộn cái gì, tôi còn đang nói chuyện yêu đương với người khác!"
Tiểu Tống lúng túng im lặng.
Đối với loại lời lẽ đanh thép của người này Tiểu Tống cũng lười nói thêm, im lặng là tốt nhất.
Sau khi nói xong, Thương Hoài Nghiên cũng hiểu loại câu trả lời như thế này với quá khứ họa phong của mình cũng quá không đáng tin...
Tiểu Tống lạnh nhạt: "Vậy để tôi gửi vài bức ảnh của đối phương cho Thương tổng xem."
Dứt lời, vài bức ảnh đã được gửi qua mail cho Thương Hoài Nghiên.
Thương Hoài Nghiên vừa nhìn, vừa đánh giá khách quan: Lớn lên cũng không đẹp như Bạch Đường.
Y tùy tiện nói với Tiểu Tống: "Lớn lên cũng coi như tạm."
Tiểu Tống nghe rồi biết ý, lần thứ hai nói địa điểm và thời gian dùng cơm cho Thương Hoài Nghiên sau đó nói: "Thương tổng bận rộn, tôi sẽ gọi cho Phương tổng nói ngài đã đồng ý."
Thương Hoài Nghiên: "..."
Trong điện thoại chỉ còn dư lại âm thanh "đô đô" khó hiểu.