Phóng viên do Thương Hoài Nghiên mời đến từ chương trình mỹ thực của đài truyền hình đang bất động thanh sắc quay phim để tuyên truyền cho nhà hàng, tập trung hết sức cho nghiệp vụ của mình, Thương Hoài Nghiên cũng đang bất động thanh sắc đứng bên cạnh Dịch Bạch Đường, nỗ lực hấp dẫn sự chú ý của Dịch Bạch Đường.
Y đang tán gẫu với Dịch Bạch Đường vài việc liên quan đến tuyên truyền cho nhà hàng Có Cây: "Bạch Đường, cậu có muốn tham gia vào chương trình mỹ thực trên truyền hình không?"
Dịch Bạch Đường mặt không đổi sắc: "Không muốn."
"Vậy quay một đoạn quảng cáo đưa lên thị trường thì sao?"
Dịch Bạch Đường không có hứng thú: "Không muốn."
"Làm vài hoạt động tuyên truyền trên danh sách của các APP thì sao?"
Dịch Bạch Đường trực tiếp ngáp một cái: "Từ chối."
Giờ phút này Thương Hoài Nghiên đúng là không còn gì để nói, y thầm nghĩ đúng là may mắn mình đã tự liên lạc với đài truyền hình, tiền trảm hậu tấu, còn nếu muốn thật sự thương lượng với Dịch Bạch Đường, vậy có lẽ thương lượng cả tháng cũng không đạt được kết quả gì.
Y không có cách nào khác, đành nói: "Vậy tôi tùy tiện tìm một đài truyền hình quay một video đơn giản trong phòng ăn, làm một tư liệu sống cho chương trình mỹ thực..." Y thấy Dịch Bạch Đường giống như chuẩn bị nói gì bèn vội vàng nói, "Không cần cậu phí tâm, bọn họ chỉ đến đây dạo một vòng, quay một cái video ngắn rồi đi."
"Anh quyết định." Dịch Bạch Đường cuối cùng cũng coi như thay đổi giọng điệu.
Từ khi nhà hàng Có Cây chính thức đi vào hoạt động, Dịch Bạch Đường đã khôi phục lại giống như trước kia, một ngày chỉ làm khoảng 10-20 bàn ăn đã được đặt trước, còn lại tất cả đều ném cho đầu bếp mới mời đến làm, nhiều nhất hắn cũng chỉ đi dạo quanh nhà bếp một vòng sau khi đã làm xong, trong lúc rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì hướng dẫn đôi câu.
Đối với cường độ công việc như thế này, Dịch Bạch Đường biểu thị hết sức hài lòng.
Cho nên hiện tại, sau khi đi nhìn một vòng trong nhà bếp, hắn đi thẳng đến khu vực xử lý đồ ngọt, dùng bột nếp mới nhào để làm một món điểm tâm ngọt nho nhỏ cho ngày hôm nay: Bánh trôi.
Đầu tiên, đem bột nếp nặn thành những viên tròn tròn nho nhỏ, một nửa phủ thêm vừng bên ngoài, nửa còn lại phủ bằng lạc xay nhỏ, chờ đến khi cả hai loại đều đã được phủ đều lạc, vừng thì cho vào nồi nấu, sau đó lấy ra, tiếp tục phủ thêm một tầng bột gạo nếp thật mỏng ở bên ngoài.
Sau khi luộc ba lần lại dùng một chiếc nồi khác, cho thêm đường phèn, rượu gạo, hoa quế, nước, lại cho bánh trôi vào trong, một chén bánh trôi rượu hoa quế cứ như vậy hoàn thành.
Bánh trôi được làm xong, Dịch Bạch Đường nếm thử một miếng.
Phần nước được cho đường phèn, rượu gạo, hoa quế trong veo, đến lúc uống nhiều khó tránh khỏi quá ngọt.
Lúc này cần dùng bánh trôi gạo nếp không nhân để trung hòa.
Nhưng bánh trôi không nhân sẽ quá nhạt nhẽo, cho nên trong lúc ăn còn có thể gặp được một tầng vừng hoặc lạc ở giữa, không lấy ngọt mà lấy hương.
Đối với thành phẩm này Dịch Bạch Đường cũng coi như thỏa mãn.
Hắn lại múc lên một cái, ngoắc ngoắc tay với cây non, định để cho cây non nếm thử.
Thương Hoài Nghiên chú ý tới động tác của Dịch Bạch Đường, tự giác đến gần: "Sao rồi, ăn ngon không? Muốn gọi tôi đến nếm thử mùi vị đúng không?"
Bàn tay Dịch Bạch Đường đang muốn đưa bánh trôi cho Thương Hoài Nghiên chợt dừng lại, hắn nhìn thấy bộ dạng vui mừng của Thương Hoài Nghiên, xuất phát từ một điều gì đó đặc biệt, đột nhiên xuất hiện, muốn bắt nạt đối phương, cho nên ngay trước mặt Thương Hoài Nghiên, hắn lấy đồ vật vốn dĩ nên đưa cho đối phương cho vào miệng mình để ăn.
Lúc ngậm bánh trôi trắng trẻo mập mạp nho nhỏ vào miệng, Dịch Bạch Đường lại chìm vào suy nghĩ: Mình đang bắt nạt cây non à?
Nghĩ còn chưa kịp xong, đôi môi còn chưa kịp khép kín lại của hắn bỗng nhiên bị giữ lại, bánh trôi cùng với đầu lưỡi đều bị cắn nhẹ một cái.
Sau đó, gáy của hắn bị Thương Hoài Nghiên dùng tay giữ lấy, môi lưỡi khuấy động, hương hoa quế dần dần tràn ngập bên trong hai cánh môi đang quấn quýt, còn có cảm giác trơn mềm ấm áp mà bình thường không có.
Đến tận khi hai người đều hô hấp gấp gáp, nụ hôn mới kết thúc.
Lúc kết thúc nụ hôn này, Dịch Bạch Đường còn chủ động liếc mắt nhìn xung quanh, cũng cảm giác được cánh tay vòng quanh eo mình của Thương Hoài Nghiên đang cọ sát qua lại quanh eo mình.
Ngưa ngứa.
Dịch Bạch Đường vừa nghĩ như vậy, bên tai đã truyền đến giọng cười khẽ của Thương Hoài Nghiên, bởi vì quá gần cho nên còn có thể cảm thấy giọng nói ấm áp của đối phương hơi run rẩy: "Yên tâm, vừa rồi tôi đã nhìn rồi, ở góc này có giá to che khuất, người khác sẽ không nhìn thấy..."
Kết quả là, lời nói vừa dứt, từ phía sau giá đồ đã có một cái đầu thò ra, là nhân viên tạp vụ trong phòng bếp, hắn nói với Dịch Bạch Đường và Thương Hoài Nghiên: "Đầu bếp Dịch, Thương tổng, vị khách ngoại quốc bên ngoài kia nói họ ăn xong rồi, muốn gặp đầu bếp Dịch nói hai câu."
Dịch Bạch Đường: "..."
Thương Hoài Nghiên: "..."
Nhân viên tạp vụ: "..."
Nhân viên tạp vụ chần chờ đem tầm mắt đặt vào cánh tay Thương Hoài Nghiên vẫn đang đặt trên eo của Dịch Bạch Đường.
Thương Hoài Nghiên tỉnh táo đứng thẳng người lên, ung dung buông tay ra, đầu tiên nói với Dịch Bạch Đường: "Được rồi, chúng ta ra ngoài đi, vừa rồi cảm ơn cậu đã đỡ tôi."
Nhân viên tạp vụ thấy thoải mái hơn.
Dịch Bạch Đường không có biểu tình gì.
Hắn bình tĩnh cất bước, một đường đi ra khỏi phòng bếp, Thương Hoài Nghiên đi theo bên cạnh hơi thấp thỏm nhỏ giọng nói: "Yên tâm, không có chuyện gì đâu, người khác không nhìn thấy, chỉ có tôi nhìn là tốt rồi."
Nụ hôn vương mùi hoa quế kia.
Vẫn rất ngọt ngào o(*≧▽≦)ツ
Lúc này cũng đã gần 12h trưa, bên trong phòng ăn cũng đã có người rời đi.
Đến khi Dịch Bạch Đường mặc một thân quần áo đầu bếp đến chỗ Mạt Kỳ, phần lớn ánh mắt bên trong phòng ăn đều tập trung trên người Dịch Bạch Đường, tất nhiên là bao gồm cả phóng viên truyền hình vẫn đang yên lặng ở một góc quay tư liệu sống.
Khứu giác nhạy bén đúng vào lúc này phát huy tác dụng.
Phóng viên lập tức thay đổi góc quay của máy thu hình, cố định vị trí, quay chụp đến vị trí bếp trưởng đang cùng người Pháp nói chuyện, chào hỏi thân mật!
Quá tuyệt vời! Suất khí giống hệt các chương trình mỹ thực của nước ngoài!
Trong lòng phóng viên vô cùng vui mừng.
Hình ảnh này vốn dĩ cũng đã đủ ổn rồi! Nhưng không nghĩ đến bếp trưởng của nhà hàng này lại còn vừa trẻ vừa đẹp như vậy, chờ đến khi biên tập rồi đưa lên TV đúng là không khác gì minh tinh cả, không biết đây có phải là ý tứ của Thương tổng hay không.
Hắn tiếp tục thông qua ống kính nhìn về phía khung cảnh quy chụp, nhìn thấy Dịch Bạch Đường, Thương Hoài Nghiên, còn có người nước Pháp ngồi ở vị trí của mình trò truyện với nhau vô cùng vui vẻ, còn cố ý nói về những món ăn trên bàn đã được ăn hết chỉ còn lại mỗi mấy cái đĩa trống...
Cũng đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một người đột nhiên xuất hiện ngay giữa ống kính.
Tiếp theo, cô ta giơ tay lên, giấy bay đầy trời giống như mưa tuyết bay lượn.
Cùng lúc đó, một người phụ nữ trung niên hét chói tai trong phòng khách: "Chồng tôi vừa mới đến đây ăn cơm vào hôm trước, vậy mà kết quả là bị ngộ độc cấp tính phải vào bệnh viện, nhà hàng của các người nhất định phải cho tôi một câu trả lời!"