Việt hóa: Tận Thế, Văn Khanh Biên tập: $un Nguồn: KTĐM;Wiki CP: Dịch Bạch Đường × Thương Hoài Nghiên
Văn án
Mở đầu câu chuyện là Dịch Bạch Đường tỉnh lại phát hiện bản thân bị bắt cóc.
Trong lúc nguy hiểm, bọn phát rồ kia định đánh Dịch Bạch Đường, thì lại có một người lạ lại đỡ thay cho Dịch Bạch Đường.
Hắn đang ở trong một tình thế khó lường và đáng sợ, nhưng hắn lại không bối rối, hoảng sợ quá nhiều.
Nhờ vào khả năng của bản thân, kĩ năng nấu nướng tuyệt định và phương pháp riêng, hắn đã khiến bọn cướp kia phải tự nhạn quả đắng, cũng giải thoát mình khỏi bọnhoj.
Từ lần ngoài ý muốn này, người đàn ông đã hỗ trợ hắn, người tên Thương Hoài Nghiên kia đã chính thức bước bào sinh hoạt bình lặng của hắn
Lối hành văn linh hoạt, êm tai, trôi chảy tự nhiên. Mở đầu từ một vụ bắt cóc, thông qua ngôn ngữ miêu tả tâm lý đã khắc họa rõ nét tính cách của vai chính, sự cố mở đầu tràn ngập tính hí kịch. Theo đó, tình tiết được đẩy lên cao trào, tính cách của hai người ngày càng trở nên rõ nét, bếp trưởng cao lãnh cùng với Teddy nhỏ đã thâm nhập vào nội tâm của độc giả, đồng thời, các yếu tố mỹ thực trong tác phẩm cũng khiến cho toàn bộ câu chuyện hấp dẫn hơn rất nhiều.
Giới thiệu truyện
Đối với tôi, "Lưu hương" của Sở Hàn Y Thanh là một câu chuyện biên tập rất khó, thứ nhất là vì cá nhân tôi không biết tiếng Trung, biên tập hoàn toàn dựa trên bản QT; thứ hai là khả năng nấu nướng có hạn và cũng không biết nhiều món ăn của Trung Quốc, trong khi xuyên suốt câu chuyện này đều liên quan đến chuyện bếp núc của nhân vật chính.
Thế nhưng, tôi vẫn quyết định biên tập nó và hi vọng mình có thể đi cùng nó đến chương cuối cùng, nguyên nhân thì rất đơn giản, là vì sự đáng yêu của hai nhân vật chính.
Sở Hàn Y Thanh chuyên viết chủ công, những bạn công của chị đa phần đều hấp dẫn người đọc bởi khí chất trong khi các bạn thụ trong truyện của chị sẽ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp và tính cách có phần đáng yêu nhiều hơn. Đây là những nhận xét cá nhân sau khi đọc được một số tác phẩm của chị.
Tất nhiên, "Lưu hương" cũng là một câu chuyện chủ công vô cùng dễ mến.
Giống như nhiều câu chuyện khác của chị, "Lưu hương" có một cặp đôi cực phẩm, một Dịch Bạch Đường xinh đẹp lạnh lùng, nấu ăn ngon; một Thương Hoài Nghiên điển hình cho các vị tổng tài nói chung-đẹp trai, giàu có, và tất nhiên là rất đào hoa.
Một vụ bắt cóc bất ngờ lại đem hai con người ở trên hai đường thẳng song song trở thành hai đường thẳng trùng nhau, hai chữ duyên phận kì diệu đến nhường nào.
Dịch Bạch Đường muốn vượt qua "Vị kia" nhưng hắn vẫn luôn thất bại cho đến khi gặp được Thương Hoài Nghiên.
Thương Hoài Nghiên vẫn luôn sống trong những ngày tháng vô nghĩa cho đến khi gặp được Dịch Bạch Đường.
Tình cờ, họ bước vào cuộc đời nhau.
Tình cờ, họ nhận ra mình bị đối phương hấp dẫn.
Tình cờ, họ trở thành người thân của đối phương.
"Tình cờ, đó là hình dạng của chúa trời khi đi vi hành", Marc Levy đã nói như vậy, và một trong những điều tuyệt vời mà ngài đã làm là để cho Dịch Bạch Đường và Thương Hoài Nghiên gặp gỡ nhau.
Khoan đã, đây không phải là câu chuyện về tổng tài bá đạo, cũng chả liên quan gì đến thương đấu hay gia đấu!
Bạch Đường... Bạch Đường... là hoa hải đường nhưng nghe thật ngọt! Mà đúng là ngọt thật!