Câu lạc bộ cao cấp Diệu Khởi tại Thành phố Hải Thành.
Nhan Uyển vuốt thẳng chiếc váy hai dây miễn cưỡng lắm mới dài tới bắp đùi của mình, dùng tay chải lại mái tóc rồi sải bước đôi chân trắng thon dài của mình vào bên trong.
Thấy Nhan Uyển bước vào Nhan Tỉnh nhếch môi cười rồi lại nói:
"Trời ạ Uyển Uyển sao em lại ăn mặc kiểu này?"
"Chị không thích tôi mặc như vậy sao?"
Vì duy trì hình tượng nữ thần của mình, Nham Tỉnh luôn ăn mặc đoan trang, Nhan Uyển nhìn vẻ mặt xấu hổ của cô ta không nói gì, cô đi thẳng lại chỗ không có người mà ngồi xuống.
Ai ngờ vừa ngồi xuống thì lại bị một bàn tay to béo đã chụp lên eo cô, ánh mắt Nhan Uyển hiện lên một tia lạnh lẽo bức người, cô đứng dậy hất thẳng cốc nước lên mặt kẻ sờ mó mình.
Có người chú ý đến động tĩnh bên này hoảng sợ hét lên: "Trời ạ Anh Tần."
Cô làm cái gì vậy không mau xin lỗi Anh Tần.
Uyển Uyển là em hất phải không còn không mau xin lỗi Anh Tần. Nhan Tĩnh chưa kịp nói hết câu đã có một cô gái chen vào:
"Cô ta mà tốt đẹp gì mới lên cấp ba đã phá thai, quan hệ bất chính ai mà không biết chứ."
Nhan Uyển không phản bác lại mà cô có phản bác lại hay giải thích cũng chả có ai tin cô cả thì giải thích làm gì, cô bị vu khống như vậy cũng không phải là chuyện xa lạ nữa.
Lúc đó có một giọng nói cất lên: "Nhan Uyển tiểu thư uống với tôi một ly coi như thay lời xin lỗi được chứ?"
Giọng nói đó không ai khác ngoài tên sờ mó cô lúc nãy.
"Xin lỗi tôi không biết uống rượu."
"Không sao cả không biết cũng không sao, cô chỉ cần cô nhấp một ngụm nhỏ là được, không cần thiết phải uống nhiều."
Nghe Tần Mạnh nói đến đây những có mặt tại đây đều hùa theo Tần Mạnh mà thúc ép cô.
Sở dĩ Nhan Uyển không đồng ý uống ly rượu đó bởi vì cô đã biết trước trong ly đó không phải rượu bình thường mà còn hòa lẫn với một số chất kí©ɧ ɖụ©. Chiêu trò này không qua mắt được cô.
Lúc này Nhan Uyển im lặng quét mắt một lược liền dừng lại trên người một người đàn ông có khuôn mặt, đường nét sắc sảo, lạnh lùng, cao ngạo, cao khoảng m80 trở lên đang ngồi bên kia với một số người cũng được coi là đối tác của nhau.
Cô liền đi qua giật lấy ly rượu trong tay người đàn ông không kiêng nể gì mà uống hết.
"Uống tôi cũng đã uống rồi!" - Cô nâng ly rượu trong tay lên mà nói.
Anh ngước mắt lên nhìn cô thật ra anh đã để ý đến động tĩnh bên này từ lâu rồi nhưng không ngờ gan cô lại lớn như vậy dám giật ly rượu trong tay anh mà uống.
Anh đứng dậy nắm lấy chiếc ly trong tay cô, tay vô tình chạm vào tay của cô anh lúc này dường như cảm nhận được dòng điện từ bàn tay truyền đến, tim đập thình thịch cô hỏi:
"Anh vẫn còn muốn nắm tay nữa sao?"
Anh từ từ thả tay cô ra ôm lấy phần eo thon thả của cô mà thì thầm:
"Phải tôi muốn nắm lấy đôi bàn tay này ôm cô thật chặt."
Nhan Uyển bất ngờ đẩy anh ra mặt đỏ bừng, anh cười nhẹ: "Cô say rồi có muốn tôi đưa cô về không?"
Cô chao đảo "ừm" anh lấy áo, khoác lên đôi chân của cô, ôm lấy cô rồi nhấc bổng lên, những người có mặt tại đây bao gồm cả Nhan Tĩnh cũng không khỏi bất ngờ, vẻ mặt ai nấy đều hiện lên một tia kinh ngạc đối với chuyện này.
Vì trước đây anh không thích động vào phụ nữ, những vị tiểu thư có mặt ở đây vô cùng ganh tị với cô, tất cả ánh mắt đều đưa về phía này.