Chương 10: Trưởng công chúa là một người điên

Tương Thiên Thiên chỉ trích: "Đại tỷ tỷ, ngươi nịnh bợ quân địch, để chút thể diện cuối cùng của chúng ta bị giẫm nát dưới chân, chẳng lẽ đây là cái gọi là trên không ngay dưới không thẳng sao?"

"Mẫu hậu của đại tỷ tỷ đường đường là Hoàng hậu của một nước, quân địch còn chưa tiến vào mà bà ta đã sợ đến mức treo cổ tự vẫn. Không giống như mẫu phi của ta, luôn ở bên phụ hoàng cho đến giây phút cuối cùng."

Tương Anh nhướng mày, đôi mắt phượng đen láy lóe lên một tia sáng.

Hoàng hậu tự vẫn, thật sự là vì sợ đối mặt với quân địch sao?

Đào Tuyết đứng trước mặt Tương Anh, giúp nàng phản bác: "Ngũ công chúa, người không thể nói về Hoàng hậu nương nương như vậy. Hơn nữa nô tỳ nghe nói, Thục phi nương nương đã cùng Hoàng thượng mang theo bảo vật bỏ trốn, điều đó chẳng phải càng không có khí phách sao?"

"Tiện tỳ!" Sắc mặt Tương Thiên Thiên thay đổi, giơ tay định đánh: "Đến lượt ngươi bàn luận về mẫu phi của ta sao?"

Tương Anh lập tức nắm chặt cổ tay nàng ta, bóp mạnh khiến Tương Thiên Thiên đau đến nhăn mặt: "Buông ra!"

Tương Anh thản nhiên nói, giọng lạnh lùng và kiêu ngạo: "Người của ta, ngươi không xứng động đến. Có thời gian chỉ trích ta, chẳng bằng ngươi tự nghĩ lại xem tại sao mẫu phi của ngươi khi chạy trốn lại không mang ngươi theo."

Nói xong, nàng mạnh tay đẩy Tương Thiên Thiên ra, khiến Lục công chúa và Thất công chúa kêu lên một tiếng vội vàng chạy tới đỡ lấy Tương Thiên Thiên.

Tương Thiên Thiên đứng không vững, khó khăn lắm mới ổn định lại được, mặt đỏ bừng lên, vừa khóc vừa nói: "Ngươi, ngươi..."

Nước mắt lăn xuống, không ngờ Tương Anh lại khiến nàng phải khóc.

Lục công chúa và Thất công chúa đỡ nàng ta rời đi, mấy nữ quyến quý tộc đứng bên cạnh cũng tiến lên an ủi.

"Đừng để ý đến trưởng công chúa nữa, nàng là người điên."

“Đúng vậy, những chuyện hoang đường mà nàng làm còn chưa đủ sao? Ngươi còn mong nàng có tiền đồ gì chứ." Lục công chúa lắc đầu nói.

Tương Thiên Thiên vừa khóc vừa cố gắng biện minh: "Mẫu phi của ta không phải cố tình không mang ta đi, mà là sợ ta chịu khổ trên đường trốn chạy. Bà ấy cũng đã hy sinh cho Tây Chu, tốt hơn Hoàng hậu nhiều..."

Tương Anh nghe những lời này xong vô cùng hờ hững.

Nhưng không lâu sau, Tương Anh lại nghe thấy tiếng cãi nhau bên phía Tương Thiên Thiên.

Vừa mới đây, Lục công chúa còn bảo vệ Tương Thiên Thiên, giờ lại hét lên đứt ruột đứt gan.

"Tương Thiên Thiên! Ngươi là đồ tiện nhân, ngươi đã ăn cắp cây trâm của ta để hối lộ giám quân, giờ ngươi bảo ta phải làm sao?" Hai tên lính kéo nàng đi, quần áo của nàng bị xé rách.

Làn da trắng nõn lộ ra ngoài không khí, khiến ánh mắt của những tên lính càng trở nên cuồng nhiệt.

Tương Thiên Thiên trốn sau lưng một phi tần, cổ rụt lại, uất ức nói: "Những thứ đó vốn dĩ là của ta mà, ai bảo đại tỷ tỷ dẫn đầu hối lộ, ta còn có thể làm gì khác chứ?"

Khi Lục công chúa bị kéo đi, miệng vẫn không ngừng mắng chửi: "Tương Thiên Thiên, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu!"