Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lương Tướng

Chương 39: Gặp mặt trong quân doanh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Liệt Xuyên Tứ Cảnh phân tách đã lâu, ngoài Ẩn Vu quốc và Đoan Nguyệt quốc từ lâu đã liên kết thành đồng minh, thì những nơi khác trước giờ vẫn luôn trong tình trạng như nước với lửa, trong số đó chiến tranh giữa Đoan Nguyệt và Phần Khâu là diễn ra thường xuyên nhất.

Khi Lâm Trục Lưu vẫn chưa phải là Võ Khôi, chiến tranh loạn lạc giữa hai quốc gia này còn ác liệt hơn hiện tại, người Phần Khâu bây giờ đã bớt hung hãn hơn xưa, phần lớn là vì kiêng dè binh mã tinh nhuệ và vũ khí bậc nhất của thành Qua Tỏa.

Đội ngũ của Lâm Trục Lưu và Hạ Lan Nhung Tương tiến gần đến cổng thành phía bắc của Qua Tỏa, thì trông thấy Tần Ly dẫn theo binh sĩ của năm doanh đứng nghênh đón ở cổng thành.

Năm nhánh quân toát lên khí thế lạnh lùng, khiến tướng sĩ Phần Khâu gần như không dám ngẩng đầu lên nhìn.

Đây là lần đầu tiên Lâm Trục Lưu đứng ở phía đối diện với đội ngũ của mình, trước giờ nàng đều đứng phía trước quân đội, chưa từng ngoảnh đầu lại nhìn tướng sĩ sau lưng.

Nay nhìn họ, mới phát hiện tại sao Qua Tỏa hiện tại lại khiến người khác kiêng dè đến vậy.

“Lâm tướng quân, canh phòng của Qua Tỏa quả nhiên bất phàm, xem ra lần này ta đến đàm phán, là một hành động sáng suốt đối với Phong Mộ nhỉ.

“Quá lời.” Lâm Trục Lưu mỉm cười nhìn hắn.

Đây là lần đầu tiên Hạ Lan Nhung Tương đến Qua Tỏa sau khi Lâm Trục Lưu trở thành Võ khôi.

Hắn ta phát hiện kể từ sau khi Tần Ly tiếp quản, tường thành vẫn là tường thành năm xưa, cổng thành vẫn là cổng thành trước đây, hai chữ “Qua Tỏa” vẫn vừa cổ kính nhuốm màu bể dâu vừa trang nghiêm rõ rệt như cũ.

Vốn dĩ một thành Qua Tỏa thế này hẳn là không có gì thay đổi, nhưng xem ra, hiện tại nhiều hơn trước đây một loại khí thế khó lòng xâm phạm. Đặc biệt là ngọn Nhung sơn tuyết phủ sừng sững trong thành, khiến hắn ta gần như nghẹt thở.

Sau khi vào thành, binh mã của Hạ Lan Nhung Tương dẫn theo được mời đến phía tây doanh trại, sắp xếp cho bọn họ một khu riêng biệt.

Hạ Lan Nhung Tương đi thẳng đến gặp Trấn Bắc vương, hai người trò chuyện khoảng tầm một canh giờ, sau đó Lê Viễn Nhạc phái người đưa họ đến nơi nghỉ ngơi đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Lần này Hạ Lan Nhung Tương đến thành Qua Tỏa, vốn là một chuyện khiến Trấn Bắc vương khá băn khoăn, vậy nên Lê Viễn Nhạc cũng không hề tổ chức yến tiệc nghênh đón họ, chỉ là cơm tối lặng lẽ bảo phòng bếp làm thêm vài món ăn, phái Trác Á đưa cơm đến tận phòng.

Trác Á bưng khay cơm và thức ăn đến phòng, thái độ cũng không niềm nở gì mấy, sau khi đặt từng món ăn trên khay xuống bàn, liền xoay người rời khỏi.

Mới đi được vài bước, liền bị Kiều Tất Tín ngăn lại hỏi: “Cô nương, xin hỏi nơi ở của Tiêu phó tướng ở đâu?”

Trác Á lườm Kiều Tất Tín, mấy năm nay người này gài bẫy thành Qua Tỏa rất nhiều lần, hễ là người dân ở đây ai nấy đều căm hận gã thấu xương. Nay đế tọa Phong Mộ chỉ nói một câu đàm phán, thì bọn họ phải khách sáo với chúng, khiến người ta vừa bực bội vừa ấm ức.

Trác Á không muốn nói cho gã biết, nhưng vì Hạ Lan Nhung Tương tiếp lời của Kiều Tất Tín hỏi thêm một lần nữa, nên nàng chỉ đành đáp: “Tiêu ca đương nhiên là ở cùng một nơi với tướng quân.”

Dứt lời, nàng bèn cầm khay đựng cơm rời khỏi.

“Đế tọa, Lâm Trục Lưu đối xử với Tiêu Mị, hình như tín nhiệm quá mức bình thường.” Sau khi Trác Á rời khỏi, Kiều Tất Tín khẽ nói.

Hạ Lan Nhung Tương gật đầu, khoát tay với gã: “Phái người đi mời Hạ Lan Nhung Dữ đến đây, bổn vương có chuyện muốn nói với hắn.”

Sau khi nghênh đón Hạ Lan Nhung Tương từ bờ hồ Minh Châu về đến doanh trại, Lâm Trục Lưu vẫn luôn xử lý công vụ trong trướng.

Mấy ngày nay vì chuyện của La Lưu, nên tâm trạng của nàng vẫn luôn bất ổn, những công vụ trong trướng đều gạt sang một bên mãi đến hôm nay.

Lâm Trục Lưu ở trong doanh trướng đến chập tối, cũng không cảm thấy đói, quá giờ ăn cơm mới đứng dậy đi về doanh trướng của mình.

Thời tiết tháng 11 đã chuyển lạnh, về đêm không khí lạnh lẽo bên hồ Minh Châu thổi tới, nên càng trở nên giá buốt hơn.

Nàng khoác chiếc áo choàng màu trắng, không biết tại sao, vẫn cảm thấy lạnh. Có lẽ không phải bởi vì lạnh, mà bởi vì mấy hôm nay nàng vẫn luôn lo lắng chuyện của Tiêu Mị.

Mục đích Hạ Lan Nhung Tương đến thành Qua Tỏa tuyệt đối không đơn giản, nếu hắn ta thật sự muốn đàm phán, thì tại sao lại đưa ra quyết định này vào ngày thứ hai sau khi Tiêu Mị để lộ thân phận?

Nhưng rốt cuộc hắn ta muốn gì? Nếu muốn đàm phán, đồng thời đưa Tiêu Mị về Phong Mộ, Lâm Trục Lưu tin chắc rằng Tiêu Mị sẽ không đi theo hắn; Nhưng nếu hắn vạch trần thân phận thực sự của Tiêu Mị, một khi lời đồn này truyền ra ngoài, dù mọi người có tin hay không, thì cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

Vừa đi vừa suy nghĩ, nàng đã đến bên ngoài doanh trướng của mình. Nhìn thấy ánh đèn dầu trong trướng đã được thắp sáng, nàng dùng ngón trỏ khẽ vén mành trướng lên một khe hở, liếc mắt nhìn vào bên trong.

Tiêu Mị vừa tắm xong, trên người ẩm ướt, đang cầm dải ruy băng màu xanh ngọc viền chỉ bạc búi tóc lên. Y mặc một bộ cẩm y màu trắng đen, màu sắc của y phục sáng sủa, cổ áo buông lơi, lộ ra cơ ngực săn chắc.

Lâm Trục Lưu thầm nghi hoặc, trước giờ Tiêu Mị vẫn luôn ăn mặc giản dị, không phải giáp trụ trong quân thì là thường phục vải thô, tại sao trong vòng một đêm lại trở nên đỏm dáng như vậy?

Nàng đang định vén mành trướng lên, thì trông thấy một mũi tên bằng lông vũ nho nhỏ phóng về phía Tiêu Mị. Tiêu Mị giơ tay phải lên dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy mũi tên kia.

Vị trí của mũi tên được phóng ra rất giảo hoạt, vừa nhìn đã biết là ám vệ được huấn luyện cực kỳ nghiêm ngặt, đồng thời thủ pháp hoàn toàn khác biệt với ám vệ của Đoan Nguyệt, có lẽ kẻ phóng tên là người của Hạ Lan Nhung Tương mang đến.

Chỉ thấy Tiêu Mị mở ống tre trên mũi tên ra, cúi đầu liếc sơ qua, sau đó liền bỏ tờ giấy vào ngọn đèn dầu thiêu rụi.

Y đứng dậy soi gương, nhíu mày, kéo mạnh dải ruy băng vốn đã cột chỉnh tề xuống, xoay người đi ra khỏi trướng.

Lâm Trục Lưu vội vàng lui về phía sau, trốn vào nơi y không nhìn thấy, lúc y đi được khoảng bốn, năm trượng nàng mới lặng lẽ bám gót theo sau.

Tiêu Mị rời khỏi Tử doanh, sau đó vòng qua Hồng doanh, cuối cùng đến phía bắc của Bạch doanh nơi Lê Viễn Nhạc chuẩn bị cho Hạ Lan Nhung Tương, không hề né tránh đi thẳng vào.

Phòng thủ trong trướng của Hạ Lan Nhung Tương cực kỳ cẩn mật, Lâm Trục Lưu trông thấy binh lính canh giữ xung quanh, cười giảo hoạt, lách người biến mất khỏi tầm mắt của binh sĩ Phần Khâu.

Tiêu Mị đi vào địa bàn của Phần Khâu, như chỗ không người đến thẳng nơi ở của chủ soái, vén mành trướng lên rồi đi thẳng vào.

Hạ Lan Nhung Tương ngồi trong trướng, Kiều Tất Tín đứng bên cạnh hắn ta, đang rót trà cho hắn.

“Hoàng đệ, thế mà đệ vẫn chưa chết, thật sự khiến ta kinh ngạc.” Trông thấy Tiêu Mị, Hạ Lan Nhung Tương cười nói.

Tiêu Mị không thèm nhìn hắn, dửng dưng nói: “Có phải Hạ Lan điện hạ nhầm lẫn rồi chăng? Phụ thân ta chỉ là một quân nô mà thôi, lời này của điện hạ chẳng phải là đang tự hạ thấp thân phận sao? Hơn mười năm trước ta nghe nói nhi tử của Hạ Lan tiên đế và Minh Phương phu nhân đã bị xử quyết, ta ở Ung Đồng bao năm nay, chưa từng nghe nói về vị hoàng tử này.”

Hạ Lan Nhung Tương cau mày, ngoảnh đầu nhìn sang người bên cạnh mình.

“Ngươi!” Kiều Tất Tín không thể tin được trợn trừng mắt, chỉ vào Tiêu Mị nói: “Tiêu Mị, trong doanh trại của Phần Khâu, rõ ràng người đã đưa khối bạch bích chứng minh thân phận cho ta xem. Lúc ta và ngươi trò chuyện bên ngoài thạch thất, ngươi còn nói với ta, ngươi muốn trở về Phong Mộ, nhưng định chiếm thành Qua Tỏa trước, thế nên thông đồng với ta làm một ván cờ để lừa Lâm Trục Lưu. Khi ấy ngươi bảo muốn làm nội ứng cho Phong Mộ, nội ứng ngoại hợp công hạ thành Qua Tỏa với chúng ta.”

Tiêu Mị khẽ cười, “Kiều tướng quân nói đùa rồi. Ngài đường đường là đại tướng quân của Phần Khâu, thế mà để mặc cho một phó tướng như ta ăn nói bừa bãi? Còn về khối bạch bích chứng minh thân phận kia, đó chỉ là chuyện vô căn cứ, Tiêu Mị ta nghèo túng nửa đời người, nếu thật sự có món đồ quý giá như vậy, thì đã bán đi mua rượu uống từ lâu rồi, sao còn giữ đến hôm nay?”

“Khối bạch bích ngày hôm ấy… ngươi rõ ràng là Hạ Lan Nhung Dữ! Ngươi dám giở thủ đoạn này, thật là bỉ ổi!” Kiều Tất Tín tức đến phát run, thả ba người này rời khỏi Phần Khâu thành, vốn tưởng rằng có thể nhẫn nhục vì đại cục, không ngờ lại là thả hổ về rừng.

Kiều Tất Tín rút bội kiếm bên hông ra, chém về phía Tiêu Mị. Bên hông Tiêu Mị khẽ lóe lên, trong khoảnh khắc Kiều Tất Tín vẫn chưa nhìn rõ thì mũi kiếm của gã đã bị chém gãy, sau đó quay ngược trở về vỏ.

“Quá khen. Nếu so về độ bỉ ổi, ai có thể bì kịp Kiều tướng quân ngài? Dụ tướng quân đến thành Phần Khâu, đấy chẳng phải là kế sách do một tay ngươi vạch ra đấy ư?” Tiêu Mị nở cười khinh miệt với Kiều Tất Tín, rồi xoay người nói với Hạ Lan vương: “Hạ Lan Nhung Tương, đừng tưởng rằng không ai biết ông đang có ý định gì, trận chiến ở Tùng Lan quan bảy năm trước ta đã thắng ông, lần này ta cũng sẽ không để ông chiếm được thành Qua Tỏa. Còn nữa, quản lý tốt ái tướng ông gài trong thành Qua Tỏa, hãy biết chừng mực, nếu không sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.”

Hạ Lan Nhung Tương nhìn Tiêu Mị, ánh mắt lóe lên tia rét lạnh, “Ta quả thật không hiểu… ngươi vì một Lâm Trục Lưu, thật sự đáng giá sao?”

“Đương nhiên là đáng, ta vốn là phó tướng của tướng quân, san sẻ gánh nặng với tướng quân là chức trách của ta.”

“Được thôi, Tiêu phó tướng. Nếu ngươi không có dự định liên thủ với chúng ta, hôm nay đến doanh của chúng ta, nếu ta nói chuyện này ra ngoài, người khác sẽ nghĩ thế nào về ngươi?”

Tiêu Mị bấy giờ mới ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Hạ Lan vương, “Đồng tính luyến ái ở Phong Mộ thịnh hành, Hạ Lan điện hạ bảo ta đến, đương nhiên là có ý của điện hệ. Ta chỉ là một phó tướng cỏn con, không dám đoán bừa.”

Hạ Lan Nhung Tương nhìn phong cách ăn mặc của y hiện tại hoàn toàn khác hẳn trước đó, sau khi ngẫm kỹ, bị sặc ngụm trà trong miệng, “Ngươi… Hạ Lan Nhung Dữ! Ngươi đường đường là một hoàng tử của Phong Mộ, thế mà dám thốt ra lời nói hoang đường bậc này, ngươi không cần mặt mũi nữa ư?”

Tiêu Mị bước lên vài bước tiến lại gần Hạ Lan vương, khóe miệng nhếch lên nụ cười giảo hoạt, “Vậy nên ông hãy nhìn cho kỹ, một người xuất thân thấp hèn như ta, phẩm chất kém, da mặt dày, không biết liêm sỉ, sao có thể là hoàng tử của Phong Mộ cho được?”

Dứt lời, y bỗng thay đổi sắc mặt, nghiêm nghị nói: “Hạ Lan Nhung Tương, ông hãy nhớ kỹ lời nói hôm nay của ta. Nếu Phong Mộ có động thái không đàng hoàng với Qua Tỏa, Tiêu Mị ta thà chết cũng sẽ giúp tướng quân giữ gìn thành Qua Tỏa này.”

- Shen dịch -
« Chương TrướcChương Tiếp »