Nghe Hàn Tiểu Tứ nói không thấy La Lưu đâu, Lâm Trục Lưu cũng thấy chẳng có gì là lạ.
Dù sao thì người của Tử doanh đều rất ngang ngạnh, La Lưu có lượn bên ngoài cũng chẳng được mấy hôm, nói không chừng còn có thể vác được một thê tử yêu kiều về nữa.
Thế là nàng xua tay, nói với Hàn Tiểu Tứ: “Bình thường mà, người của Tử doanh chỉ có hắn là đỡ nhất, để hắn ra ngoài thư thả vài hôm cũng được. Hắn càng điên, thì càng ở gần Tử doanh chúng ta.”
“Thủ lĩnh, không nói đùa với cô đâu.” Hàn Tiểu Tứ giậm chân, “Đã ba ngày rồi La Lưu không về! Lúc cô bị bệnh đại tướng quân phái hắn lên Bất Quy sơn diệt phỉ, lúc trở về bị thương nên được đưa đến y quan, bây giờ không thấy đâu nữa!”
Ý cười trên mặt Lâm Trục Lưu chợt tắt, nàng không phí lời với Hàn Tiểu Tứ nữa, mà đi thẳng vào doanh trướng của đại tướng quân.
Yến tiệc đêm nay tổ chức ở Bạch doanh, Lâm Trục Lưu vốn dĩ đã rời khỏi bữa tiệc trước, bây giờ trở lại liền bị mấy quan binh tinh mắt túm lấy chuốc rượu.
Lâm Trục Lưu nào có tâm tình uống rượu, hợp sức với Hàn Tiểu Tứ đuổi mấy quan binh kính rượu nàng đi, rồi xoay người đi vào doanh trướng của đại tướng quân.
Mới vào đến cửa trướng, thì trông thấy Sở Thành của Bạch doanh và Tề Phong của Tử doanh đã đứng đợi ở đấy.
“Lâm tướng quân, đại tướng quân đang đợi cô ở bên trong.” Sở thành vén mành trướng lên cho Lâm Trục Lưu, nhưng nàng không có thời gian cảm kích sự chu đáo của hắn, chỉ một lòng muốn lao vào bên trong.
“Thủ lĩnh, Tiểu Tứ nói với cô rồi sao?” Tề Phong hỏi.
Lâm Trục Lưu gật đầu, đi vào trong doanh trướng của Tần Ly với Tiểu Tứ và Tề phong. Một lát sau, Tiêu Mị cũng đi vào.
“Tần Ly, thủ hạ của ta ở tại y viện, lại đang bị thương, bây giờ không thấy đâu nữa huynh có cách nào tìm được không?” Lâm Trục Lưu hỏi Tần Ly.
Vẻ mặt Tần Ly trầm trọng, cũng chẳng phí lời với Lâm Trục Lưu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “A Trục, ta nghi ngờ người của Phần Khâu đã bắt cóc La quân tá.”
“Bắt cóc La Lưu để làm gì? Hắn cũng chẳng phải hoàng thân quốc thích như tiểu hầu gia, bắt cóc hắn cũng chẳng thể đổi được bao nhiêu ngân lượng.” Hàn Tiểu Tứ cau mày.
Lâm Trục Lưu gật đầu thể hiện đồng ý với lời của Hàn Tiểu Tứ.
La Lưu chẳng qua chỉ là quân tá của lính bộ binh ở Tử doanh, ngày thường chưa từng tranh công, trên chiến trường lại chịu liều mạng, trước giờ luôn là người cực kỳ khiêm tốn.
Cái gã gian xảo nham hiểm Kiều Tất Tín kia, trước giờ chưa từng làm chuyện uổng công vô ích, cho dù có bắt cũng sẽ bắt kẻ đầu sỏ như nàng hoặc là Tần Ly, sao lại mạo hiểm đến vậy chỉ để bắt một quân tá?
“Ta cũng nghi ngờ là người Phần Khâu bắt cóc La quân tá.” Tiêu Mị nhìn Tần Ly, rồi lại nhìn Lâm Trục Lưu, nhíu mày nói: “Phần Khâu và Qua Tỏa chỉ cách nhau bởi một cái hồ, mức độ nhòm ngó nơi này của Kiều Tất Tín thế nào mọi người cũng đã rõ. Nếu muốn vượt hồ, cách tốt nhất là chế tạo ra được chiến thuyền thượng hạng. Kiều Tất Tín biết người Thượng Dạ của Dao Khê quốc và người Nhu Lam của Đoan Nguyệt chúng ta có sở trường chế tạo thuyền, La Lưu cũng được coi là một nửa người Thượng Dạ, thế nên bọn chúng nhân lúc hắn bị thương đã bắt hắn đi. Bây giờ thương thế La Lưu không ổn lắm, hẳn là cảnh giác không mấy cao độ, mấy hôm nay lại đúng vào dịp tỉ thí, rất dễ để chúng nhân lúc lộn xộn thế này để ra tay.”
Tề Phong khua tay, “Không đâu, y viện của Qua Tỏa cách hồ Minh Châu xa như thế, nếu không có người của chúng ta hỗ trợ, căn bản không thể nào thuận lợi chuyển người đi như thế được.”
“Nếu như có nội ứng thì sao?” Tiêu Mị hỏi hắn.
Hàn Tiểu Tử thấy giọng điệu của y có vẻ nghiêm túc, vội nói: “Nội ứng? Tiêu ca! Thành Qua Tỏa sẽ không có thứ đấy!”
Tần Ly lắc đầu: “Tiêu Mị nói rất có lý, thật ra ta cũng nghi ngờ Kiều Tất Tín có nội ứng trong thành Qua Tỏa của chúng ta.”
Kể ra, năm nay quân doanh Qua Tỏa quả thật xảy ra khá nhiều chuyện, gần như rất nhiều chuyện lạ mà trước đây chưa từng xảy ra thì năm nay đều lũ lượt kéo đến.
Chuyện nội ứng này dường như chỉ là chuyện bình thường ở mỗi quân doanh, nhưng ở Qua Tỏa với tác phong trị quân nghiêm cẩn thì quả thật là lần đầu tiên thấy từ thuở khai thiên lập địa đến nay, Lâm Trục Lưu nhìn mấy người trong trướng, sắc mặt tối thui giống hệt như lớp nhọ dưới đáy nồi mỗi lần Trác Á nấu cơm để lại.
“Hôm nay doanh nào trực ca ở Qua Tỏa?” Nàng hỏi.
“Lưu Ngọc Lục doanh.” Sở Thành vội vàng đáp.
“Đi gọi người của Lục doanh đến đây.” Tần Ly ra hiệu bằng mắt với Sở Thành, Sở thành gật đầu lui xuống.
“Mẹ kiếp lại là Lục doanh làm ra mấy chuyện tạp nham này!” Lâm Trục Lưu trong lòng bùng lên ngọn lửa, “Người của Lục doanh đều là đồ bỏ đi hết rồi hả?! Phản đồ cũng là bọn họ, làm hỏng việc cũng là bọn họ, tên thủ tướng Phương Tự hóa ra cũng chỉ dùng để gọi cho vui thôi hả!”
Lâm Trục Lưu bực bội, nếu người của Lục doanh trực ban, thì thật sự khó mà đảm bảo có bị người ta lợi dụng sơ hở hay không.
Nàng bỗng nhớ đến A Xả bay đến hồ Minh Châu trong lúc diễn ra cuộc tỉ thí, chắc là nó đã phát hiện ra động tĩnh gì đấy trên hồ. Nhưng đến giờ A Xả vẫn chưa trở về, có lẽ là đã xảy ra chuyện gì đó rồi.
La Lưu bị bắt đến Phần Khâu, chắc chắn sẽ không dạy kỹ thuật chế tạo thuyền cho Kiều Tất Tín. Cái gã tàn nhẫn kia, để có được kỹ thuật tạo thuyền thì có chuyện gì mà hắn không làm được? Khoan không nói đến việc La Lưu bây giờ bị hành hạ thế nào, đã hơn nửa ngày trời, còn giữ được mạng đã là khá lắm rồi!
Lâm Trục Lưu nghiến răng, thì thấy Lưu Ngọc và Phương Tự đi từ bên ngoài mành trướng vào. Lưu Ngọc hình như cũng phát giác ra sự thất trách của mình, không có thái độ huênh hoang như ngày thường, chỉ còn lại vẻ mặt xấu hổ.
Lâm Trục Lưu hằn học lườm hắn một cái, xoay người định đi ra khỏi trướng, lúc đi lướt qua, không kìm được mà đạp cho hắn một phát, khiến hắn thổ huyết.
“Ông nội nhà ngươi!” Nàng mắng một câu, giơ chân định đạp thêm một cái nữa, nhưng bị Tiêu Mị và Tề Phong vội vàng ngăn lại.
“Lâm Trục Lưu, cứu La quân tá trước.” Phương Tự thủ tướng Lục doanh nói.
Lâm Trục Lưu xoay người: “Cứu? Cứu thế nào? Canh phòng của Phần Khâu kín như bưng. Ngươi tưởng là hoa viên ở sân sau nhà ngươi à, bất cứ lúc nào người ta cũng có thể phóng cho mồi lửa được?!”
“Tướng quân, ta đi.” Tiêu Mị đứng sau lưng khẽ vỗ lên vai nàng.
“Tiêu ca! Quân cơ doanh của Phần Khâu thành nổi tiếng canh phòng nghiêm ngặt, sau khi bị bắt, thủ đoạn hành hạ cũng khủng khϊếp nhất, huynh đừng làm chuyện hồ đồ này!” Hàn Tiểu Tứ vội vàng nói.
Tiêu Mị cười với hắn, “Đừng quên, ta là Ẩn vũ Ngân tọa của đế đô, Ẩn vũ sở trường nhất là ẩn nấp và cứu người, sao ngươi biết ta sẽ bị Kiều Tất Tín bắt được?”
Tiêu Mị nói thế, cả người bỗng nhoáng một cái, cả doanh trướng không ai thấy tăm tích y đâu nữa. Đợi mấy người họ kinh ngạc đủ rồi, y lại vén mành trướng đi từ bên ngoài vào.
“Đây là tà thuật gì vậy?” Hàn Tiểu Tứ kinh ngạc há hốc mồm.
Tiêu Mị xua tay, “Tóm lại ta đi cứu người, có điều ta cần thêm hai người giúp đỡ.”
“Ta và Tề Phong đi với huynh.” Lâm Trục Lưu lập tức tiếp lời.
Tiêu Mị gật đầu, rồi định đi về phía hồ Minh Châu cùng với nàng và Tề Phong, vẫn chưa đi ra khỏi doanh trướng, thì bị Tần Ly giơ tay cản lại.
“Đợi đã.” Tần Ly nói.
“Huynh muốn cản ta?” Lâm Trục Lưu cau mày nhìn hắn.
“Ngươi là người mà lão tử có thể cản nổi à?” Tần Ly thởi dài một hơi, ném một chiếc chìa khóa bằng phỉ thúy cho Lâm Trục Lưu, “Cái này chắc là dùng được. Đi đi, cứu La Lưu trở về.”
Lâm Trục Lưu, Tiêu Mị và Tề Phong cùng lên thuyền nan, Tề Phong chống sào, Lâm Trục Lưu và Tiêu Mị khua mái chèo, ba người đều ước gìcó thể lập tức bay thẳng sang bờ đối diện bên kia.
Cả chặng đường, Lâm Trục Trục Lưu giải thích tỉ mỉ địa hình quân cơ doanh cho mấy người Tiêu Mị.
“Thủ lĩnh, sao cô lại hiểu rõ như thế?” Tề Phong nghi hoặc hỏi một câu, lập tức bị Tiêu Mị dùng cùi chỏ thúc vào bụng.
Tề Phong ngẫm nghĩ, rồi lập tức ngậm miệng lại. Quân cơ doanh của Phần Khâu, Lâm Trục Lưu cũng từng bị vào đấy.
Đó là cơn ác mộng của nàng, hắn nhắc lại làm gì cơ chứ, đúng là đáng chết!
Cập bến, ba người tìm một chỗ kín đáo giấu thuyền đi, Lâm Trục Lưu liền nói với Tề Phong: “Tề Phong, ngươi đi kiếm một chiếc xe ngựa, ta và Tiêu Mị đến quân cơ doanh.”
Tề Phong gật đầu, cũng không tranh giành với hai người họ.
Bởi vì trời tối, hai người liền trực tiếp lẻn vào quân cơ doanh, bấy giờ Lâm Trục lưu mới được diện kiến sự kỳ diệu của ám thuật của Ẩn Vũ đế đô.
Nàng tự nhận bản thân là một người không giỏi về ẩn nấp, dưới sự bảo vệ của Tiêu Mị thế mà có thể ẩn náu không chê vào đâu được, điều này khiến nàng không thể không khâm phục nam nhân nhà mình.
Trí nhớ của Lâm Trục Lưu cực kỳ tốt, những nơi từng đến chắc chắn sẽ thuộc nằm lòng. Nàng dẫn Tiêu Mị dọc theo nóc nhà đi qua mấy căn phòng lớn, cuối cùng ngừng lại ở trên xà ngang của một thạch thất kín đáo. Lâm Trục Lưu lấy ra chiếc chìa khóa bằng phỉ thúy mà Tần Ly đưa cho nàng, khẽ khàng chọc hai cái vào trong ổ khóa, cánh cửa liền được mở ra.
Lâm Trục Lưu dùng khẩu hình miệng nói với Tiêu Mị: “Thạch thất có hai tầng, phòng thẩm vấn ở tầng dưới. Xà nhà của thạch thất to lắm, trốn bên trên không có ai phát hiện được đâu.”
Tiêu Mị gật đầu, hai người nhanh như cắt đi vào thạch thất. Lâm Trục Lưu đóng cửa từ bên trong lại như cũ xong, rút Nhung Dữ móc lên xà nhà, đưa Tiêu Mị lên đó trước, rồi mình cũng nhảy lên theo.
Hai người đi lại trên xà nhà rộng rãi, một lúc sau, bèn phát hiện có điều gì đó không đúng lắm.
Phòng hành hình là nơi khiến người ta khó bề chịu đựng nhất trên đời này, bất kể là chỗ nào trong phòng hành hình của quân cơ doanh đều vang lên tiếng kêu gào thảm thiết, nhưng chỗ này hôm nay, không biết vì sao lại yên tĩnh đến mức khiến người ta sởn tóc gáy.
“La quân tá, chẳng có tác dụng gì đâu, sớm muộn gì cũng phải nói thôi.”
Hai người bỗng nghe thấy giọng nói vang lên dưới chân, vội vàng ngừng cước bộ nhìn xuống bên dưới.
Chỉ thấy trên hình đài màu đen, tay chân của La Lưu bị cột chặt, bốn xung quanh hắn bày đủ loại dụng cụ tra tấn, rất nhiều thứ đã dùng trên người hắn, bên trên dính đầy những vết máu.
Không khí bốn xung quanh nồng nặc mùi tanh của máu khiến người ta cảm thấy tởm lợm buồn nôn, còn có cả mùi của da thịt bị cháy khét.
Lâm Trục Lưu thấy La Lưu như vậy, không nhịn được cuộn chặt nắm đấm, La Lưu, ngươi nhất định phải cố gắng chống đỡ…
Lúc này ánh mắt của hắn đã rời rạc, nhưng nhìn thấy người nọ trên xà nhà, trong mắt bỗng lóe lên tia sáng. Lông mi dày đậm của y nhuốm máu, đôi môi khẽ hé, tựa như đang cười với Lâm Trục Lưu.
Lâm Trục Lưu không thể làm được gì, chỉ đành nhìn Kiều Tất Tín tiếp tục hành hạ huynh đệ của mình. Nàng tức đến nỗi cả người run rẩy, lúc sau, được Tiêu Mị đứng sau ôm chặt vào lòng.
Tiêu Mị kéo mặt nàng vào l*иg ngực y, tựa như an ủi khẽ vỗ về lên bờ vai căng cứng của nàng.
Lâm Trục Lưu cắn chặt răng, hai tay xiết chặt lấy hông Tiêu Mị.
La Lưu… người cùng nàng huyết chiến sa trường, cùng nàng cùng tiến cùng lui, cùng nàng vào sinh ra tử, cùng nàng chinh chiến khắp thiên hạ.
Nhưng bây giờ, nàng trông thấy hắn bị người ta dùng đủ loại dụng cụ tra tấn hành hạ, nhưng phải ở đây đợi trận tra tấn này kết thúc mới có thể cứu hắn.
Lâm Trục Lưu ơi Lâm Trục Lưu, ngươi mẹ kiếp nào phải võ khôi gì đâu chứ…
Nàng ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Mị vẫn đang dịu dàng an ủi mình, bỗng cắn một cái lên bả vai y.
Rõ ràng biết mình đang giận chó đánh mèo, rõ ràng biết mình đang trút giận, nhưng không thể ngừng lại được. Đến khi bả vai Tiêu Mị nhuốm đầy máu, y vẫn mang vẻ mặt thương xót nhìn nàng, dường như sự đau đớn trên bả vai vốn dĩ không tồn tại, hai tay vẫn khẽ khàng vỗ về trên lưng nàng.
Trong lòng Lâm Trục Lưu vừa phẫn nộ vừa đau đớn, người này lúc nào cũng vậy! Bất kể nàng làm gì, bất kể nàng ra sao, y đều coi như chuyện đương nhiên mà ở bên cạnh nàng, hình như trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ mặc nàng không thèm ngó ngàng.
Nàng nghĩ đến đây, tựa như bỗng cạn kiệt sức lực, chậm rãi nhả ra, nỗi dằn vặt trong lòng và ánh mắt trống rỗng dần dần khôi phục sự tỉnh táo.
“Không sao, có ta ở đây.” Tiêu Mị dùng khẩu hình miệng nói.
Lâm Trục Lưu đang định gật đầu, thì bên dưới thạch thất bỗng vang lên một tràng tiếng cười lanh lảnh. Sau đó nghe thấy Kiều Tất Tín nham hiểm nói: “Lâm Trục Lưu, ta biết ngay ngươi sẽ đến cứu hắn mà.”
- Shen dịch -