Chương 27: Cứu người

Tử Ảnh tranh thủ lúc Quỷ Nhãn lơ là dùng tuyệt kỹ nhanh chóng tới chỗ Lý Tưởng Dung ẩn nấp, thiếu nữ cũng chẳng ở đâu xa mà ngay tại một góc gần đấy. Tử Ảnh bực mình vì Lý Tưởng Dung không lo trốn đi, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lo lắng của nàng dành cho mình thiếu niên chẳng đành lòng trách móc.

"Đi thôi."

Tử Ảnh lôi kéo Lý Tưởng Dung lao nhanh trên hành lang, tiếng náo động càng lúc càng rõ ràng, xem ra ngoài kia đang hỗn chiến.

"Lẽ ra tiểu thư nên bỏ chạy thật xa." Tử Ảnh nhịn không được lên tiếng lúc hai người đi chậm lại.

"Ta sao có thể bỏ ngươi ở lại đây." Lý Tưởng Dung nghe vậy lập tức đáp trả, nàng ngập ngừng, "Tên đó rất đáng sợ, hắn là ma quỷ, ta lo ngươi... sẽ chết."

Lý Tưởng Dung sợ hãi lắm, nàng nhận ra mình chẳng thể làm gì trong tình huống này, chỉ có thể chạy trốn. Nhưng lương tâm của Lý Tưởng Dung lại không cho phép nàng hành động như vậy, vì thế nàng quay lại cho dù phải đối mặt với cái chết.

Nàng nở nụ cười khổ, "Có phải ta đã làm sai rồi không?"

Tử Ảnh không nói gì, tiếp tục di chuyển vừa nhìn đằng trước đồng thời lại lắng nghe xung quanh, không thấy Quỷ Nhãn đuổi theo nên y bắt đầu suy nghĩ hành động kế tiếp. Qua khe hở một bụi cây Tử Ảnh thấy có nhiều người mặc áo đen, tay cầm kiếm đang tiến hành sục sạo khắp nơi, họ sẵn sàng chém gϊếŧ bất cứ ai cản đường.

Tử Ảnh đưa ngón tay lên môi ý bảo Lý Tưởng Dung đừng phát ra tiếng động, thấy nàng gật đầu rồi lấy tay che miệng mình, thiếu niên ngay lập tức ôm lấy eo nàng, trong nháy mắt hai người đã bay vυ"t lên nóc nhà. Tử Ảnh mang Lý Tưởng Dung nhẹ nhàng lướt qua lớp mái ngói tựa như cơn gió, khi nhìn thấy sân vườn không người bèn đáp xuống.

Vừa tiếp đất an toàn Tử Ảnh lập tức buông Lý Tưởng Dung ra, "Vừa nãy đã thất lễ."

Lý Tưởng Dung lắc đầu, "Ta không trách huynh đâu."

Nàng rất biết ơn Tử Ảnh không bỏ rơi mình, thầm nghĩ thiếu niên trông lạnh lùng song lại rất tốt bụng, trên người y còn có mùi hương, nhớ tới sự gần gũi vừa rồi mặt nàng chợt nóng ran.

"Bây giờ phải làm sao?" Lý Tưởng Dung giương mắt nhìn thiếu niên khẽ hỏi, hiện tại nàng không biết phải làm gì trong tình cảnh đầy nguy hiểm này.

Tử Ảnh nghe vậy đi về phía trước, "Giải cứu Lý Tư Lãng."

Lý Tưởng Dung vội đi theo, ngạc nhiên hỏi, "Huynh biết ca ca bị nhốt ở đâu?"

Tử Ảnh đi vòng vèo qua mấy hòn núi giả, quẹo vào một đường mòn nhỏ, "Không biết."

Lý Tưởng Dung sửng sốt trước câu trả lời, tuy vậy nàng vẫn đi theo thiếu niên, thẳng đến hai người đi tới trước một cánh cửa gỗ lớn, "Chỗ này ta cảm thấy quen lắm."

Tử Ảnh nghe nàng nói vậy thấy cửa không khóa bèn dùng tay đẩy ra, bên trong cánh cửa nằm la liệt xác chết, trong đó có vài người của Vị Minh Lâu.

"Nhanh lên."

Nói rồi Tử Ảnh vận nội lực chạy vào trong, Lý Tưởng Dung không rõ nguyên do, song nàng nhanh chóng nhớ ra chỗ này chẳng phải là nơi giam giữ ca ca của mình sao.

"Ca ca!" Lý Tưởng Dung giật mình nghĩ tới việc ca ca gặp nguy hiểm.

Nàng lo lắng theo sau, bên trong tối tăm nhưng nhờ những ngọn đuốc soi sáng vẫn nhìn được rõ ràng mọi vật, men theo bức tường đá nàng nghe ra có tiếng đánh nhau.

Đi đằng trước Tử Ảnh nhìn thấy một thanh niên đang giao đấu với nhóm người áo đen, thiếu niên thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra thanh niên đó là Lý Tư Lãng.

"Ca ca, huynh không sao chứ!" Giọng nói lo lắng của Lý Tưởng Dung vang dội trong nhà tù đá.

Đám người mặc áo đen nhận ra có người xâm nhập vào đây bèn tách ra vài người đối phó Tử Ảnh và Lý Tưởng Dung.

Lý Tư Lãng trông chật vật thê thảm vô cùng, tóc tai rối bời, quần áo nhăn nhúm cùng đôi tay bị xiềng xích khóa lại. Nhưng thanh niên vẫn có sức giao đấu với mấy tên áo đen, không có vũ khí y dùng xiềng xích để thay thế.

"Dung Nhi, đừng lo cho huynh. Chạy đi!" Lý Tư Lãng sốt ruột hét lên, y sắp thua nên muốn muội muội mình chạy trốn khỏi đây.

Đúng lúc này Lý Tưởng Dung vào được, nàng nhìn thấy ca ca đang gặp nguy hiểm liền bất chấp tất cả muốn cứu y. Đáng tiếc võ công của nàng quá yếu trước đám người áo đen, cũng may có Tử Ảnh ở đây, chỉ trong vài giây thiếu niên đã hạ hết bọn chúng.

Sau đó Tử Ảnh cầm lấy một thanh kiếm tiến lên giúp đỡ Lý Tư Lãng, thiếu niên ra chiêu mau lẹ đến nỗi chẳng ai nhìn rõ, chỉ biết trong nháy mắt cổ tay của đám người áo đen đều bị một nhát kiếm cắt qua.

Keng!

Vũ khí của chúng đều rơi xuống.

Từng tiếng hét thảm vang lên, đám người áo đen kinh hãi trước Tử Ảnh, kẻ cầm đầu nghĩ cả nhóm đông người như vậy mà không làm gì được thiếu niên bèn xua tay ra hiệu lui về.

Hắn căm tức nói, "Hãy chờ đấy!"

Lời vừa dứt hắn đã dẫn bọn người áo đen rời đi, Lý Tưởng Dung đợi cho đám người đi hết vội tiến lên xem xét cơ thể Lý Tư Lãng.

"Ca ca, huynh có bị thương ở đâu không?" Thiếu nữ lo lắng hỏi, chú ý đến xiềng xích trên tay thanh niên nàng lấy thanh kiếm gần đấy chém đứt nó.

"Dung Nhi yên tâm, ca ca rất tốt." Đôi mắt thanh niên sáng rực chứa đầy niềm vui, y mỉm cười xoay một vòng cho muội muội mình quan sát, sau đó hỏi, "Hắn không làm gì muội chứ?"

[Hắn] là chỉ Mộ Dung Trì, thiếu nữ tỏ vẻ tức giận khi nghĩ đến người đó, bao nhiêu ấn tượng tốt đã biến mất sạch sành sanh từ thuở nào.

"Hắn không dám, muội nếu thấy hắn nhất định tính sổ với tên đó." Nàng tức đến nỗi mắt tròn xoe, "Hắn tốt nhất không làm gì ca ca."

"Hắn đâu dám." Lý Tư Lãng nhún vai.

"Hừ, huynh gạt muội." Thiếu nữ nhớ tới lúc bị bắt thanh niên đã có thương tích trong người, hiện tại trên người còn quấn băng vải.

Trước sự lo lắng của muội muội thanh niên nở một nụ cười trấn an nàng, y cam đoan mình chỉ bị xây xát một chút thôi và vẫn còn khỏe khoắn lắm.

Trong khi đó Tử Ảnh lại đi kiểm tra từng gian nhà tù để tìm kiếm người sống sót, tiếc thay những người bị nhốt đều mất mạng không thể cứu chữa được nữa. Nhìn thi thể của họ Tử Ảnh âm thầm may mắn mình đến kịp thời, nếu không thanh niên cũng sẽ trở thành một hồn ma như bao người khác.

"So với họ ngươi đã rất may mắn." Tử Ảnh nhận xét.

Lý Tư Lãng thở dài nhìn mấy kẻ canh gác đã gục ngoài nhà tù, y quan sát thiếu niên trẻ tuổi đã cứu mình rồi chắp tay, "Đa tạ thiếu hiệp đã ra tay cứu giúp, Tư Lãng nhất định sẽ báo đáp ân tình này."

Tử Ảnh nhạy bén nhận ra Lý Tư Lãng đang âm thầm đề phòng mình, thanh niên không dấu vết đứng che chắn trước mặt Lý Tưởng Dung, đôi tay nhìn như thả lỏng thật ra là đang sẵn sàng ra đòn.

Thiếu niên nhàn nhạt nói, "Không có gì, đi theo ta."

Lý Tư Lãng nghi hoặc thử, "Ý của huynh là?"

Tử Ảnh nói thẳng, "Bên ngoài rất nguy hiểm."

"Đúng đó ca ca, đi theo huynh ấy đi, bên ngoài rất nguy hiểm." Lý Tưởng Dung vươn đầu ra phụ họa.

Lý Tư Lãng nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ, "Nếu bên ngoài nguy hiểm chi bằng chúng ta tạm thời trốn trong này."

"Bọn chúng sẽ quay lại." Tử Ảnh nghĩ thanh niên biết lai lịch nhóm người áo đen nên nhắc nhở, "Chưa biết lần tới sẽ là ai."

Lý Tư Lãng nghe vậy chợt rùng mình, khác với muội muội ngây thơ thanh niên có hiểu biết về các thế lực trên giang hồ, y nhận ra đám người vừa nãy thuộc giáo phái Tinh Nguyệt. Nếu vẫn là mấy kẻ tép riu có lẽ thanh niên đối phó được, nhưng nếu là giáo chủ Tinh Nguyệt Giáo thì sao, ông ta có tiếng tàn nhẫn.

Lý Tư Lãng đanh mặt đi theo Tử Ảnh, y nói, "Tại hạ Lý Tư Lãng còn tiểu muội..."

Thanh niên còn chưa nói xong Lý Tưởng Dung đã xen mồm, "Ca, huynh ấy biết hai chúng ta."

Lý Tư Lãng nghe muội muội nói trong lòng nghĩ thầm, người thiếu niên này còn trẻ mà võ công lại cao, trên giang hồ không lý nào lại vô danh, thật đáng nghi.

Tử Ảnh dường như hiểu rõ ý nghĩ của Lý Tư Lãng nên lên tiếng, "Mộ Dung lâu chủ có kể về hai người."

Nhắc đến Mộ Dung Trì gương mặt Lý Tư Lãng tối sầm lại, nghĩ đến những gì kẻ đó làm thanh niên nói, "Tên đó không đáng tin, chính hắn đã hại huynh muội ta ra nông nỗi này."

Lý Tưởng Dung cau mày nói, "Hắn còn lừa gạt muội."

Thiếu nữ líu ríu kể cho Lý Tư Lãng nghe về chuyện mình bị Mộ Dung Trì lừa dối ra sao, thanh niên thế mới biết muội muội mình suýt đã chết và cũng biết tên của thiếu niên.

Lý Tư Lãng bấy giờ nở nụ cười chân thành với Tử Ảnh, "Thì ra huynh là thiếu chủ của Huy Quang Thành, vừa nãy đã thất lễ."

Tử Ảnh đi đằng trước vẫn không quay đầu lại, "Lễ của thiếu gia Bạch Hạc Trang ta đâu dám nhận."

Lý Tư Lãng cảm giác Tử Ảnh không thích nói chuyện với mình, nhưng rồi nhớ lại lời kể của muội muội y cho rằng bản tính thiếu niên vốn lạnh lùng như vậy, thầm nghĩ uổng cho một gương mặt tuấn mỹ.

Nghe hai người đối thoại Lý Tưởng Dung không rõ đã xảy ra việc gì, nàng thân mật lôi kéo tay áo của ca ca.

"Sao ca ca biết lai lịch của huynh ấy?"

Lý Tư Lãng nhỏ giọng giải thích ngắn gọn về Huy Quang Thành cho Lý Tưởng Dung nghe, thành chủ nơi đó là một người phụ nữ, nhưng nhờ có quan hệ với nhiều người lợi hại trên giang hồ, nên chẳng mấy ai dám gây sự với bà ấy. Vị nữ thành chủ ấy được biết đến với tên Bạch Anh, ngoài ra còn có tin đồn rằng Tứ Quái hay xuất hiện ở Huy Quang Thành.

Thanh niên nhìn bóng lưng Tử Ảnh khẽ nói, "Nhưng hiện tại xem ra lời đồn có lẽ là thật."