Tử Ảnh đi theo một đệ tử Vị Minh Lâu tiến đến trước cửa thư phòng của Mộ Dung Trì, bên trong có tiếng nói vọng ra, "Vào đi."
Tử Ảnh bước vào trong, đập vào mắt là mấy kệ sách được kê sát tường, không khí có mùi của giấy và mực. Sau bức bình phong Mộ Dung Trì đang vẽ tranh, Tử Ảnh liếc mắt qua những bức tranh đã hoàn thành trên bàn, toàn bộ đều là tranh chân dung.
"Tử Ảnh có việc gì mà muốn gặp ta?" Mộ Dung Trì nhìn thiếu niên hỏi, "Hay là người hầu khắt khe ngươi."
"Mộ Dung lâu chủ quên rồi sao, về Quỷ Nhãn."
Mộ Dung Trì mỉm cười, "Đừng lo, ta đã nói rồi, không để ngươi ám sát gã một mình đâu."
"Nếu ngài đã có kế hoạch ám sát, vậy ta có vai trò gì trong đó, hay chỉ là mồi nhử?" Tử Ảnh nhẹ nhàng nói, "Ít nhất phải cho ta biết hành tung của Qủy Nhãn."
Mộ Dung Trì cười nói, "Trương Thành Hóa vài ngày nữa sẽ tới làm khách ở đây."
Tử Ảnh trầm mặc, y không ngờ Mộ Dung Trì lại dẫn dụ được Quỷ Nhãn đến địa bàn của mình.
"Tốt thôi, xem ra ngài đã chuẩn bị mọi thứ kỹ càng." Thiếu niên nhìn bức chân dung đang còn dang dở, nhận xét, "Thậm chí còn có thời gian vẽ tranh."
Mộ Dung Trì buông bút lông xuống, với tay lấy chồng tranh trên bàn đưa cho Tử Ảnh, "Thói quen thôi."
Tử Ảnh nhận lấy chồng tranh, thận trong xem kỹ từng bức rồi lơ đãng hỏi, "Ngài đã gặp mặt họ."
Tranh chân dung đầy đủ già trẻ lớn bé, đều là những kẻ có tiếng trên giang hồ, tuy vậy cũng có vài người Tử Ảnh không nhận biết.
Mộ Dung Trì chậm rãi nói, "Không hẳn, có người ta chưa từng gặp mặt nhưng nghe nói qua."
Y cầm lấy một bức chân dung vẽ một thiếu nữ xinh đẹp, và một bức khác vẽ một người đàn ông trung niên, sau đó đặt chúng song song trên bàn.
"Hai người này nhìn không liên quan đến nhau đúng không, nhưng đều là một người." Mộ Dung Trì nhìn sang Tử Ảnh, "Y là Thiên Diện Liễu Miên Hoa."
"Thiên Diện không hổ danh có muôn ngàn gương mặt, những miêu tả về y đều mỗi người một ý."
Tử Ảnh thấy thanh niên lại bày ra vài bức chân dung khác, trong tranh có thanh niên trai tráng cũng có ông già bà già, thiếu niên thuận miệng hỏi, "Tất cả đều là Thiên Diện."
Mộ Dung Trì gật đầu, trải ra bàn ba bức chân dung, "Đúng thế, trên đời này chắc chỉ có họ mới biết được dung mạo thật của Thiên Diện."
Ba tờ tranh vẽ ba người, một đang chống nạnh cười, một cầm đao với thần sắc lạnh lùng và một cầm kiếm có vẻ ngoài thanh nhã.
"Tứ Quái." Tử Ảnh nhẹ giọng nói.
Mộ Dung Trì liếc thiếu niên, "Tử Ảnh có gì muốn nói với ta không?"
Tử Ảnh đoán đối phương nghi ngờ Liễu Miên Hoa đã xâm nhập vào nơi đây mà không có bằng chứng, thậm chí có lẽ đã phát hiện dấu vết nào đó. Thiếu niên chợt cảm thấy buồn cười, những việc hắn làm Liễu Miên Hoa sẽ không bỏ qua, cho dù vì bất kỳ lý do nào.
"Ta cần vũ khí, tốt nhất là kiếm."
Mộ Dung Trì cười nhạt gật đầu, "Ừm, ta sẽ chuẩn bị cho Tử Ảnh một thanh kiếm."
Nói xong Mộ Dung Trì tiếp tục vẽ tranh, Tử Ảnh không vội rời đi, y nán lại xem bức chân dung chưa hoàn thành. Dưới những đường nét duyên dáng mà Mộ Dung Trì vẽ, trên giấy trắng dần dần hiện lên một thiếu nữ trẻ, nàng ngây thơ trong sáng, song cũng không thiếu nét kiều diễm.
Tử Ảnh nhìn chằm chằm vào bức chân dung mỹ nữ, chú ý đến thái độ của thiếu niên Mộ Dung Trì cười tủm tỉm, "Sao nào, Tử Ảnh có hứng thú với nàng?"
Tử Ảnh ngập ngừng hỏi, "Nàng là...?"
"Lý Tưởng Dung, tiểu thư Bạch Hạc Trang."
Mộ Dung Trì chưa hoàn hoàn bức tranh, nhưng chẳng hiểu duyên cớ gì lại cảm thấy bực, y vứt bút lông xuống khiến cho mấy giọt mực văng ra trên nền giấy. Bức tranh chân dung đẹp đẽ cũng bị hủy hoại.
Tử Ảnh không hiểu hành động của Mộ Dung Trì, thiếu niên thầm tiếc bức vẽ đẹp.
"Đáng tiếc."
"Tử Ảnh có muốn gặp nàng?" Mộ Dung Trì nhìn thiếu niên, ác ý từ trong ánh mắt dường như đang tràn ra bên ngoài.
Tử Ảnh chớp đôi mắt, y dường như đoán ra được điều gì đó, "Lý tiểu thư đang làm khách ở đây."
Mộ Dung Trì bật cười, "Có thể nói như vậy."
Cảm nhận được Mộ Dung Trì có ý xấu Tử Ảnh khẽ nói, "Bây giờ chưa phải lúc."
Mộ Dung Trì thu lại nụ cười, y nhìn qua khung cửa sổ, một đàn quạ đen bay trên nền trời xanh thẳm, thở dài nói, "Đúng vậy, chưa phải lúc."
Đến trưa, Tử Ảnh đang đọc sách bỗng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, y nghĩ đến Liễu Miên Hoa, người đã hành động rồi sao.
Chưa được bao lâu cánh cửa phòng mở toang một cách bạo lực, vài tên đệ tử Vị Minh Lâu chạy vào, nhìn thấy Tử Ảnh một người cầm dây thừng xông lên trói thiếu niên lại.
"Xảy ra chuyện gì?" Tử Ảnh không chống cự, tình huống này nằm ngoài dự tính của y.
Không ai trả lời, họ lôi kéo Tử Ảnh đến một căn phòng khác, bên trong rộng rãi có gần mười người cũng bị trói giống như y, ai nấy đều như một trái cà héo. Tử Ảnh cảm nhận được những ánh mắt không mấy thân thiện từ xung quanh, có ác ý, có tò mò, cũng có thương hại. Bên tai còn nghe được tiếng chửi rủa, tiếng khóc khiến Tử Ảnh cảm thấy đau đầu.
Trong số họ Tử Ảnh ngẫu nhiên thấy được một người quen, y đã từng thấy Mộ Dung Trì phác họa nàng, một thiếu nữ mảnh mai thuần khiết, giống như đóa hoa nhài chớm nở.
Lý Tưởng Dung.
Nàng đứng tách ra với đám người, không nói chuyện cũng chẳng nhìn ai, Tử Ảnh xót xa khi thấy mặt mày nàng tái nhợt, tóc tai rối bời, ánh mắt chứa đầy sự bất lực.
Vào lúc này Mộ Dung Trì xuất hiện, ai nấy đều im lặng trước hắn, ngoại trừ Lý Tưởng Dung.
"Ngươi không giữ lời! Ngươi làm sao dám?!" Đôi mắt nàng giờ đây biểu lộ cảm xúc giận dữ, "Ngươi lừa ta và ca ca."
Mộ Dung Trì nhìn nàng, u buồn nói, "Xin lỗi, xuất hiện biến cố."
Tử Ảnh cảm thấy thú vị, thiếu niên nhìn ra sự áy náy của Mộ Dung Trì, nhưng lý trí lại khẳng định hắn không hề áy náy chút nào.
Mộ Dung Trì vẫy tay ra hiệu, đám thuộc hạ lôi hết những người trong phòng đi, trừ Tử Ảnh và Lý Tưởng Dung.
"Quỷ Nhãn đến đây sớm hơn sự kiến." Mộ Dung Trì cười khổ nói.
Lý Tưởng Dung ngạc nhiên, "Cái gì, hắn đến rồi."
Mộ Dung Trì gật đầu, hắn tiến lên nới lỏng dây trói cho nàng và Tử Ảnh, "Bây giờ muốn gϊếŧ hắn chỉ còn một cách."
"Cách gì?" Đôi mắt Lý Tưởng Dung hiện giờ chứa đầy hy vọng.
Tử Ảnh cau mày, không nói gì, xem ra trước đó Lý Tưởng Dung đã biết kế hoạch của Mộ Dung Trì. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, Quỷ Nhãn không hành động theo dự kiến của đối phương.
Mộ Dung Trì đưa cho Lý Tưởng Dung và Tử Ảnh mỗi người một cái hộp đen nhỏ, y nói, "Bên trong cơ quan có ám khí bôi kịch độc, chỉ cần đến gần Quỷ Nhãn và ấn nút, hắn sẽ trúng độc."
Tử Ảnh nhìn thiếu nữ ngây thơ đang quan sát hộp nhỏ trong lòng bàn tay, nàng còn không rõ việc này nguy hiểm đến chừng nào.
"Vậy còn chưa đủ để đánh bại Quỷ Nhãn." Tử Ảnh tỏ ra hoài nghi.
Mộ Dung Trì nhẹ nhàng nói, "Yên tâm, hai người chỉ cần thu hút sự chú ý của hắn, người khác sẽ ra tay."
Lý Tưởng Dung bấy giờ mới chú ý đến Tử Ảnh, nàng kinh ngạc trước vẻ ngoài của y, "Ta tên Lý Tưởng Dung, ngươi là ai?"
"Bạch Tử Ảnh." Tử Ảnh nói ngắn gọn.
Lý Tưởng Dung thấy thái độ thiếu niên lạnh lùng như vậy bèn quay sang trách cứ Mộ Dung Trì, "Ngươi thật xấu xa, bắt giữ huynh muội bọn ta còn không bỏ qua cho người khác."
"Dung muội, ta không còn cách nào khác." Mộ Dung Trì bất đắc dĩ nói, "Đó là sư phụ của ta."
Lý Tưởng Dung bĩu môi, "Ta sẽ tin ngươi lần nữa, không có lần sau đâu."
Tử Ảnh hờ hững nhìn hai người trò chuyện, thầm nghĩ, cô nương ngốc, hắn không đáng tin như vậy đâu.