Chương 18: Đại phu Vị Minh Lâu

Mộ Dung Trì ngay lập tức phân phó người hầu thay lư hương khác, hắn còn quan tâm hỏi Tử Ảnh có ưa thích loại hương liệu nào không.

"Mộ Dung lâu chủ không cần mất công như thế."

"Đừng khách sáo, hương liệu đặc thù như An Huyễn Thảo ta cũng có vài loại."

Tử Ảnh mở mắt nhìn Mộ Dung Trì kẻ đang trưng ra vẻ mặt vô tội, y hờ hững nghĩ người này thật phiền phức.

"Như vậy làm phiền Mộ Dung lâu chủ chọn giúp ta một loại hương liệu thích hợp.

Bấy giờ Mộ Dung Trì mới cảm thấy hài lòng, hắn hứa hẹn mùi hương mình chọn Tử Ảnh sẽ thích.

Thích hay không đâu có quan trọng, bởi vì đối phương chọn cho y loại hương liệu nào y đều phải chấp nhận.

Cho đến khi Mộ Dung Trì rời khỏi phòng Tử Ảnh mới thả lỏng toàn thân, hiện giờ y chỉ có thể ở lại đây xem người này lại bày trò gì.

Mộ Dung Trì vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy U Lan ở cách đó không xa, trên hành lang thiếu nữ nhìn thấy bóng hình màu tím quen thuộc liền biết đó là chủ nhân của mình.

U Lan nhanh chóng đến gần, nàng tò mò hỏi, "Người đó thế nào rồi?"

Nàng ở ngoài nên không biết trong phòng xảy ra chuyện gì, nghe tiếng đánh nhau cũng sốt ruột nhưng không dám xông vào, Mộ Dung Trì trước đó đã ra lệnh cho nàng ở bên ngoài, mà nàng cũng tin chắc không ai có thể đánh bại hắn.

Mộ Dung Trì cười nói, "Y rất biết điều."

U Lan gật đầu, "Thế mới phải, chủ nhân đối tốt với y quá nên y không biết trân trọng còn đòi phản kháng. Ngài còn để Mộc Lãm trị thương cho y."

Mộ Dung Trì khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, "Nhốt y lại sẽ có phiền phức, võ công y dùng đều là tuyệt học của Tứ Quái."

U Lan giật mình tin vào lời nói của chủ nhân mình, "Tứ Quái có đệ tử."

Mộ Dung Trì mỉm cười, "Y không phải đệ tử của Tứ Quái."

U Lan vừa hiểu vừa không hiểu nhưng nàng không dám hỏi lại, biết đầu óc mình không tốt nên mọi việc cứ nghe theo chủ nhân là được.

Chợt, nàng ngửi thấy một mùi hương lạ như có như không trên người Mộ Dung Trì, cảm thấy tò mò về mùi hương này nàng bất giác tiến đến gần chủ nhân của mình, cho đến khi tiếng nói của y vang lên.

"Ngươi đang làm gì?"

Nhận ra mình đang làm gì U Lan giật mình lùi ra sau mấy bước, nàng cuống quýt nói, "Xin lỗi... ta chỉ thấy trên người ngài có mùi hương lạ nên đã mạo phạm."

Mộ Dung Trì nghe vậy cẩn thận kiểm tra xem trên người mình có thứ gì lạ không, sau đó như nghĩ tới điều gì hắn đưa ngón tay của mình gần mũi.

Một mùi hương dịu nhẹ giống hương hoa rồi lại không giống.

Hắn nhếch môi cười rồi rảo bước trên hành lang, "Đi thôi."

Hai người đi đến lối rẽ trên hành lang, Mộ Dung Trì nhàn nhã cất bước đi hướng bên trái, U Lan cũng theo sau. Dọc theo hành lang uốn lượn Mộ Dung Trì đến trước một ngôi đình, bên trong đình có bàn ghế bằng đá, xung quanh trồng đủ loại hoa cỏ sặc sỡ bắt mắt.

Mộ Dung Trì ngồi xuống bàn đá, U Lan thấy vậy nhanh nhảu đi lấy trà, khi nàng trở lại bắt gặp Mộc Lãm cũng ở trong đình, đang ngồi đối diện với chủ nhân.

"U Lan đấy à, mang trà lại đây cho ta."

Người đàn ông trung niên áo nâu trông thấy thiếu nữ nở ngay một nụ cười thân thiện.

U Lan bĩu môi bưng khay trà đặt trên bàn đá, tự tay rót trà cho Mộ Dung Trì rồi cung kính đứng phía sau y. Mộc Lãm cũng không thèm để ý việc mình bị ngó lơ, ông thản nhiên rót cho mình một ly trà thơm.

Uống xong ly trà Mộc Lãm nghiêm túc nói, "Cô nhóc này ngốc thật đấy, có trà mà không có bánh."

U Lan nghĩ bụng lão đại phu này toàn ỷ vào y thuật giỏi mà kiếm chuyện với mình, mắt nàng lại nhìn thấy Mộ Dung Trì gật đầu coi như đồng ý lời nói của Mộc Lãm.

Không lẽ chủ nhân muốn ăn bánh, nàng thật ngu ngốc mà.

"Chủ nhân, để ta đi lấy bánh cho người."

Mộ Dung Trì nhẹ giọng nói, "Ta muốn ăn bánh đậu xanh."

U Lan nghe được chủ nhân muốn ăn bánh đậu xanh ngay lập tức chạy đến nhà bếp, Mộc Lãm nhìn mà bật cười.

"Đồ ngốc."

Mộ Dung Trì lúc này nhìn chăm chú vào Mộc Lãm, ông ta cảm nhận được cái nhìn của hắn bèn thu lại nụ cười.

"Ngài muốn biết điều gì?"

"Y ra sao rồi?"

Nói đến Tử Ảnh trong lòng Mộc Lãm cảm thấy phức tạp, ông vốn không chán ghét gì người thiếu niên này, thậm chí còn thích y. Nhưng mà Tử Ảnh lại không muốn dùng phương thuốc ông kê, điều này làm ông bực bội.

"Không chết được, tôi đã băng bó vết thương cho y chỉ vài ngày là khỏi."

"Cụ thể hơn."

Mộc Lãm nghe vậy kể lể ra những điều mình biết về thiếu niên như y có bệnh cũ, lâu ngày uống thuốc nên trên người có mùi thảo được, máu có thể miễn dịch độc cùng những thứ thuốc khác. Ông còn nói thêm nếu lâu chủ muốn gϊếŧ người này bằng thuốc thì cần dùng loại cực độc, võ công của y không cao cũng không kém, có thể là do sinh ra đã yếu.

Mộ Dung Trì lắng nghe rồi nói, "Mộc thần y, ông có vẻ không vui lắm."

Theo những hiểu biết của hắn về Mộc Lãm, người đàn ông này rất ít thể hiện cảm xúc ra ngoài, ông ta luôn tỏ ra thân thiện như một vị đại phu tốt bụng.

Trước mặt Mộ Dung Trì Mộc Lãm không che dấu sự buồn bực cáu gắt của mình, ông ta cằn nhằn.

"Do y thuật của ta không được tốt cho nên y không muốn ta kê thuốc."

Mộ Dung Trì cười nhẹ, "Trên đời này có mấy ai so được với ông đâu, do y thiếu hiểu biết đó thôi."

Mộc Lãm lắc đầu, "Mới thấy ta, thiếu niên đó đã nói thẳng ra tên của ta. Y ngoan ngoãn để cho ta bắt mạch, băng bó vết thương nhưng khi ta muốn kê đơn chữa bệnh y lại từ chối."

"Lý do?"

"Có người trước đó kê phương thuốc cho y, vậy nên không muốn dùng phương thuốc của ta chữa bệnh."

Mộ Dung Trì ngẫm nghĩ nếu Tử Ảnh biết về Mộc Lãm không lý do gì trước đó đồng ý để ông ta khám bệnh, sau đó lại từ chối phương án chữa trị của ông ta.

"Mộc thần y không cần nghĩ nhiều, làm vậy chỉ thiệt cho chính y."

Nhưng Mộc Lãm lại xụ mặt ra, "Phương thuốc mà thiếu niên đó nêu chính ta cũng phải chịu thua."

Nói đến đây Mộc Lãm cũng có chút xấu hổ, ông chần chừ nhưng vẫn nói ra, "Ta không nghĩ ra được cách nào để chữa khỏi bệnh của y, cũng không thể làm ra một phương thuốc tốt hơn."

Mộ Dung Trì im lặng lắng nghe, khuôn mặt hắn lúc này không có cảm xúc nào cả.

Mộc Lãm lại nói, "Đừng nhìn y trông khỏe mạnh nhưng ta cam đoan y uống thuốc thay cơm đấy, vậy cũng không chết đúng là kỳ tích. Y còn học võ công trong khi gân mạch yếu ớt."

Mộ Dung Trì thở dài, "Như thế chẳng phải mắc bệnh nguy kịch."

Mộc Lãm khẳng định, "Đương nhiên y mắc bệnh nguy kịch bẩm sinh, sống đến bây giờ xem ra có vị đại phu nào đó chữa trị cho. Người này y thuật còn cao hơn ta."

Nói đến đây Mộc Lãm thở dài, ông nghĩ đến mấy kẻ có y thuật cao hơn mình rồi thầm nguyền rủa họ mau chết đi để ông trở thành đại phu giỏi nhất trên thế gian. Lúc này Mộc Lãm chợt nghĩ tại sao mình lại có thiện cảm với thiếu niên đó chứ, hay do máu của y rất đặc biệt hoặc do căn bệnh lạ mà y mắc phải.

Đều không phải.

"Lâu chủ, thiếu niên đó là ai? Ngài mang người ta về làm gì, có thể đem y giao cho ta không?"

Mộc Lãm quyết định vứt bỏ thiện cảm của mình đối với thiếu niên, ông muốn mổ xẻ đối phương ra nghiên cứu để tăng lên y thuật của mình.

Mộ Dung Trì biết giao thiếu niên cho ông ta thì một trong hai người sẽ có chuyện, cho nên lạnh nhạt nói, "Y tên Bạch Tử Ảnh, có liên quan đến Tứ Quái."

Mộc Lãm chợt thốt lên, "A."

"Lâu chủ, ta biết ai đã chữa trị cho y." Ông vuốt râu cười khà khà như thể vừa khám phá ra một bí mật nào đó, "Người đó chính là chủ nhân Tùng Trúc Cúc Mai. Hèn chi, ta thấy mạch tượng Bạch Tử Ảnh rối loạn nhưng không hề ảnh hưởng tới cuộc sống hằng ngày mấy, gân mạch yếu còn có thể luyện võ như người thường. Y thuật của Lãnh Vũ Hiên xứng đáng đứng đầu thế gian này."

Mộ Dung Trì suy tư rồi hỏi, "Ông có chắc không?"

Mộc Lãm trả lời, "Chắc bảy tám phần, ngài không biết đâu bọn Tứ Quái thân với người đó lắm."

"Tứ Quái có bạn bè khắp giang hồ." Mộ Dung Trì nhàn nhạt nói.

Hay đúng hơn Tứ Quái ngoài những người bạn ra còn có rất nhiều kẻ thù.

Trông thấy Mộ Dung Trì đăm chiêu suy nghĩ Mộc Lãm dường như nghĩ đến điều gì thận trọng nhắc nhở, "Lâu chủ tin hay không cũng không quan trọng, nhưng trực giác của ta mách bảo rằng Bạch Tử Ảnh có quan hệ với Lãnh Vũ Hiên. Ngài tính kế Tứ Quái đám ranh đấy ta không tán đồng cũng không ngăn cản, còn với Lãnh Vũ Hiên mong ngài cân nhắc một chút, y có thể sẽ chôn vùi Vị Minh Lâu."

Mộ Dung Trì bật cười, "Ta đâu có ngu ngốc như vậy."

Mộc Lãm thở phào, "Không có thì tốt, nếu có mong ngài thông báo trước để ta rời khỏi Vị Minh Lâu."

Nói xong Mộc Lãm xin phép rời đi, Mộ Dung Trì không có gì muốn biết nữa nên khoát tay cho ông đi.

Khi Mộc Lãm vừa rời khỏi chẳng bao lâu U Lan lại xuất hiện, thiếu nữ mang lên một đĩa bánh đậu xanh, đặt trên bàn rồi lúng túng xin lỗi.

"Trong bếp không còn bánh đậu xanh, ta ra ngoài mua nên mới để chủ nhân đợi lâu."

Mộ Dung Trì nhìn đĩa bánh rồi nhìn U Lan, "Không sao đâu, ta hết muốn ăn rồi, thưởng cho ngươi đĩa bánh này."

Mộ Dung Trì nói xong chẳng thèm nhìn U Lan nữa, y đứng lên bỏ đi với gương mặt lạnh lùng.