Chương 3

Thanh niên chà lau đầu tóc ướt sũng, trên người mặc chiếc áo ba lỗ màu đen, dáng người cực phẩm phơi bày ra ngoài không chừa lại chút gì. Giọt nước trên tóc nhiễu xuống xương quai xanh rồi trượt dần xuống dưới, phác họa đường cong cơ ngực lấp ló sau lớp vải. Thân hình của anh vô cùng ưu tú, tràn trề sức mạnh, khung xương thuộc tỷ lệ vàng, vai rộng eo hẹp chân dài, chỉ cần ngắm một chút đã khiến trái tim rạo rực. Cố Vân Xuyên lập tức đứng dậy bước về phía Giang Hằng, chặn lại ánh mắt tò mò của Tống Già Nghi.

Cố Vân Xuyên đẩy Giang Hằng ngồi xuống ghế sopha, cầm khăn mặt lau tóc giúp anh. Giang Hằng ngẩng đầu, nói: “Mùi dầu gội này thúi quá.”

Giang Hằng vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ, Cố Vân Xuyên chỉ kịp khai thông đơn giản cho anh thôi nên trước mắt năm giác quan của anh vẫn đang trong trạng thái vô cùng nhạy bén, cực kỳ nhạy cảm đối với mùi hương.

“Được, em đổi loại khác. Anh thích mùi nào?” Cố Vân Xuyên nhìn người yêu của mình. Vì đang ngửa đầu ra sau nên biểu cảm của Giang Hằng có chút vô tội, giọt nước vẫn còn đọng lại trên lông mi của anh, cộng thêm hai phần cảm giác yếu ớt muốn chết vốn không nên xuất hiện trên người của Giang Hằng là đã khiến yết hầu của Cố Vân Xuyên siết chặt, cúi đầu hôn lên chóp mũi của anh.

Giang Hằng ngồi yên cho cậu hôn: “Hừm… Mùi quýt đi.” Sau khi cảm thấy Cố Vân Xuyên muốn hôn xuống môi thì Giang Hằng cắn cậu một cái, nói: “Có vị thành niên ở đây.”

“Không phải lúc bọn mình còn là vị thành niên cũng thường xuyên hôn môi sao?” Dẫn đường không được hôn môi, dỗi rồi, đôi mắt nhìn chằm chằm Giang Hằng, nói. Giang Hằng dụi đầu vào cổ của Cố Vân Xuyên, đáy lòng của cậu lập tức mềm nhũn, cố kìm nén suy nghĩ đáng khinh của mình, tiếp tục lau tóc cho anh.

Sau khi Phương Bồi Chi thu hồi ánh mắt của mình khỏi hai người kia thì nhìn thấy Tống Già Nghi ghi ghi chép chép, tô tô vẽ vẽ không ngừng trong vở, cậu ta không khỏi xấu hổ: “Bà nhớ mấy cái này làm gì?”

“Học hỏi, sau này dùng để dỗ ông.” Tống Già Nghi không thèm ngẩng đầu.

Phương Bồi Chi cảm thấy mặt của cậu ta nóng đến mức như bị lửa đốt: “Tôi không có giống như thầy Giang…” Cậu ta không có nhõng nhẽo như thế. Nửa câu sau Phương Bồi Chi không dám nói.

Bên kia, sau khi Cố Vân Xuyên lau khô tóc cho Giang Hằng thì anh liền lắc đầu theo tư thế tiêu chuẩn của một con mèo to xác, sau đó đi tới trước mặt Phương Bồi Chi giao lưu tình cảm: “Cậu là Phương Bồi Chi à?”

Phương Bồi Chi khẽ gật đầu: “Xin chào thầy Giang.”

Giang Hằng khẽ sửng sốt, anh nở nụ cười, có vẻ như Giang Hằng rất hài lòng với xưng hô như thế này. Anh ngồi xuống cạnh Cố Vân Xuyên, khẽ nâng cằm ra hiệu: “Mọi người cứ tự nhiên.”

Cố Vân Xuyên lấy ra một chiếc bánh kem nhỏ từ trong ngăn bàn đưa cho Giang Hằng, đây là đồ ngọt lúc nãy cậu đã hứa với anh. Sau đó cậu vừa điều tiết vị giác cho Giang Hằng vừa kiểm tra sức mạnh tinh thần của Tống Già Nghi. Nội tâm của Tống Già Nghi lén sợ hãi thán phục, bề ngoài cấp A+ chỉ cách cấp SS hai cấp bậc mà thôi nhưng trên thực tế lại là khoảng cách tựa như trời và đất, dù sao thì cô cũng không thể cùng lúc làm hai việc khác nhau như thế được.

Vậy thì Giang Hằng nhất định sẽ mạnh hơn Phương Bồi Chi rất nhiều, trong mắt của Tống Già Nghi, sức mạnh chiến đấu của Phương Bồi Chi đã cao hơn rất nhiều những quân nhân dày dạn kinh nghiệm rồi. Cô suy nghĩ, không nhịn được liếc nhìn Giang Hằng, chỉ thấy đối phương đã ăn hết bánh kem, nhàm chán lấy ra một cái kính mắt đeo lên mặt.

Cố Vân Xuyên thấy Tống Già Nghi không tập trung, thế là nhìn theo hướng tầm mắt của cô, lập tức nhìn thấy Giang Hằng đang đeo mắt kính. Tướng mạo của Cố Vân Xuyên thuộc loại dịu dàng, mặc dù tính tình cực kỳ tệ khiến cậu thoạt nhìn rất lạnh lùng nhưng sau khi đeo mắt kính vào thì lập tức toát ra dáng vẻ tràn đầy tri thức. Chu Quân Hào từng cảm thấy cực kỳ đáng tiếc khi Cố Vân Xuyên không ở lại trường học làm giáo viên.

Nhưng diện mạo của Giang Hằng lại thuộc diện siêu cấp đẹp trai, đường cong khung xương rắn chắn, nét mặt cương nghị, nhìn thoát qua rất dễ khiến người khác ấn tượng mạnh, cho đối phương cảm giác kinh diễm, người như anh vốn không thích hợp đeo kính mắt. Nhưng hết lần này đến lần khác, khi đặt cái kính gọng vàng trên mặt của anh thì lại không có bất kỳ cảm giác không hài hòa nào, thậm chí nó còn tém bớt vẻ lưu manh trên mặt của Giang Hằng lại, khiến anh tràn đầy cảm giác cao quý cấm dục.

“Thầy Giang, thầy đẹp trai quá đi.” Cô gái nhỏ tính cách thẳng như ruột ngựa vô thức thốt ra lời tán dương từ tận đáy lòng.

Giang Hằng đẩy kính mắt: “Tập trung học hành đi, đừng có nhìn tôi.” Sau đó liếc Phương Bồi Chi.

Phương Bồi Chi lập tức gật đầu: “Thầy Gang cực kỳ đẹp trai.”

Khóe miệng của Giang Hằng nhếch lên cao.

Cố Vân Xuyên nở nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay, cậu nhẹ nhàng lấy kính mắt của Giang Hằng xuống: “Cặp kính này có độ, đeo sẽ chóng mặt.” Cậu cầm cặp kính trong tay, ngón tay khẽ động, tròng kính lập tức bị sức mạnh tinh thần tháo ra, sau đó cậu lại đeo lên cho Giang Hằng.

“Mắt kính tình yêu nha.” Tống Già Nghi cười nói.

Không tồi, trẻ nhỏ dễ dạy. Đây là đánh giá trong lòng của Cố Vân Xuyên dành cho Tống Già Nghi.