“Phu nhân quá khen, thϊếp sợ hãi.”
“Sợ cái gì? Bản thân ta tự nhận không rộng rãi được như muội.” Hứa thị thản nhiên nói.
“Phu nhân là tiểu thư danh gia, khí độ như người thϊếp sao dám so. Huống hồ phu nhân phải gánh vác trách nhiệm khác với thϊếp, cũng không thể nói như vậy được.”
Lâm An Ninh thật lòng nghĩ vậy. Chính nàng tự định vị bản thân là người sinh con cho Trình gia, sau đó đổi lấy cuộc sống mà nàng muốn. Trong quá trình này, chỉ cần nàng ngoan, chủ mẫu như Hứa thị sẽ không gây khó dễ cho nàng.
Huống hồ trong mắt Lâm An Ninh, người chăm được cả cho vợ nhỏ của chồng mới là người rộng rãi. Người như nàng nói thẳng ra cũng chỉ là kẻ vô tâm, đâu phải kiểu nhẫn nhịn như phụ nữ cổ đại.
“Tiểu thư danh gia có lẽ hiểu quy củ hơn muội, nhưng tâm lý thì khó bì được.” Dừng một chút, nàng nói tiếp: “Ít nhất không có ai không muốn tranh đua một phen.”
Lâm An Ninh im lặng. Thật ra nàng không nghĩ nhiều đến thế, trên đời này có quá nhiều người lo sợ không đâu, mà nàng lại không muốn làm một kẻ tầm thường như thế.
“Đàn ông trên đời, có người phong thái ngời ngời, người thì mờ nhạt trong biển người, trong lòng thϊếp đều như nhau cả. Thϊếp là người lười nhác, nên không muốn tốn thời gian làm gì cả. Cuộc sống cứ như vậy là tốt rồi, hưởng lạc lúc nào cũng dễ. Thϊếp cảm thấy… bây giờ không tranh giành cũng như đang tranh thôi.”
Nàng nhìn ra Hứa Thị là người rộng lượng, hay ít nhất là từ góc độ của Lâm An Ninh mà xem thì Hứa Thị là người phụ nữ tài giỏi hiếm có, thế nên nàng cảm thấy những lời nàng ta nói có trọng lượng, đủ khiến người khác yên tâm.
Đến lúc sau, hai người chuyển sang nói chuyện phiếm thật. Tính Lâm Anh Ninh cũng hay thương phụ nữ, thấy Hứa Thị vô hại với mình, tâm trạng nàng bình thản hẳn.
Đến giờ cơm trưa, cũng chỉ có nàng và Hứa Thị thôi. Hứa Thị còn cho phép nàng ngồi xuống cùng dùng cơm với nàng ta, Lâm An Ninh không từ chối, dùng bữa rất tự nhiên.
Lâm An Ninh là người thích ăn, trước đây do nàng nấu nướng dở tệ, khi ở nhà họ Lâm thì nàng vẫn chưa cảm thấy gì, nhưng sau này đến Trình phủ thì chất lượng cuộc sống tăng lên hẳn. Trình phủ không xa xỉ, nhưng mọi thứ đều tinh xảo, nhất là thức ăn. Đây là thứ mà Lâm An Ninh thích nhất ngoài cuộc sống yên bình ra.
Tống ma ma đứng cạnh hầu còn nói, Hứa Thị ăn nhiều hơn ngày bình thường rất nhiều. Điểm này thì Lâm An Ninh đắc ý lắm, bạn bè của nàng trước đây ít ai giảm béo thanh công, vì nhìn nàng ăn cái gì trông cũng ngon cả, ngồi cạnh nhìn là muốn ăn theo rồi, khó khống chế lắm.
Sau khi quay về phòng mình, nàng vẫn tiếp tục sống cuộc đời nhản tản. Tháng ngày không phải giao tiếp với đàn ông tuy có hơi hụt hẫng về mặt sinh lý, nhưng tâm lý thì vô cùng thoải mái, tuy rằng trước đây Lâm An Ninh cũng chẳng để ý đến sự tồn tại của Trình Tuyên là bao.
Đến khoảng thời gian sau, Lâm An Ninh và Hứa Thị qua lại nhiều hơn, quan hệ giữa hai người cũng thân thiết hơn hẳn, nhưng đều cố giữ trong phạm vi nhất định. Nàng không mơ mộng hai người sẽ trở thành bạn thân tri tâm tri kỷ gì đó, đến chính bản thân Lâm An Ninh cũng tin chắc trong lòng: Tất cả phụ nữ đi đoạt trai với mình đều là kẻ địch.
Thế nhưng hai người cũng ăn ý, không phải bạn cũng không phải thù, bạn xã giao thôi.
Trình Tuyên đến nhận chức xong thường gửi thư định kỳ, Lâm An Ninh cũng nhận được thư hắn gửi từ chỗ Hứa Thị. Trong thư chỉ có mấy lời quan tâm và dặn dò nàng nhớ qua đó sau khi ở cữ xong.
Lâm An Ninh không biết nên trả lời thư cho người khác như thế nào, huống hồ nàng còn từng là người hiện đại, điểm văn dù cao đến đâu cũng không thể đọc hiểu dễ dàng, trả lời nhẹ nhàng như cổ nhân được. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ đành trả lời từng câu hắn hỏi, gần như là đáp lời Trình Tuyên. Dù vậy, nàng vẫn tốn rất nhiều thời gian, lại thêm chữ Lâm An Ninh cũng không được đẹp lắm, tạm coi là chữ trâm hoa nhỏ mà thôi.
Cứ cách một khoảng thời gian, Trình Tuyên lại gửi thư về, khiến Lâm An Ninh mệt lòng thực sự. Trình Tuyên trái lại cảm thấy thư nàng trả lời đọc khá vui, độ dài thư dài thêm không nói, nội dung thư còn trêu chọc Lâm An Ninh. Cũng may da mặt của nàng là thứ mà phụ nữ thời nay đọ không nổi, nàng bỏ qua luôn.
Khi bụng gồ lên, phạm vi hoạt động của nàng giới hạn lại trong sân mình, Hứa Thị thỉnh thoảng sẽ qua thăm một lúc, còn Tống ma ma thì ngày nào cũng qua xem, sau đó về báo cáo lại cho Hứa Thị. Lâm An Ninh cũng không ngại, Hứa Thị chắc cũng nhìn ra nàng không có ý lấy đứa bé tranh sủng, nên cũng không lo lắng vì nó.
Bản thân Lâm An Ninh cũng cảm thấy, với tính của Trình Tuyên, hắn sẽ không nói chuyện đưa Lâm An Ninh tới chỗ hắn sau khi sinh xong với vợ. Trong lòng đàn ông cổ đại, dù không thích vợ mình, đa phần vẫn tôn trọng, chuyện sủng thϊếp diệt thê đến chính Lâm An Ninh cũng thấy chướng tai gai mắt.
Vào một sớm đầu đông, đứa bé thứ hai của Trình Tuyên vật vã hơn hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng chào đời…
Lần này Lâm An Ninh không mệt đến ngất xỉu, nhưng vẫn không nhìn đứa bé, bảo Tống ma ma ôm đi luôn. Tuy nàng mang nặng mười tháng đưa con đến với cuộc sống này, nhưng ơn sinh sao lớn bằng ơn nuôi nấng. Nàng chỉ cần nhận định một điều là đúng, sẽ chấp hành tuyệt đối, không điều gì có thể khiến nàng dao động.
Giống như Trình Cảnh Trạm, từ lúc sinh ra đến giờ nàng chỉ gặp thằng bé vài lần. Khi ấy cảm thấy con sống tốt, vậy nàng càng không có điều gì phải rối rắm.
Quên không nói, vì Trình Tuyên có con muộn, nên trước mắt Trình Cảnh Trạm đứng hàng thứ năm trong phủ, còn bé con mới ra đời được đặt tên là Cảnh Phái, đứng hàng thứ tám, hiện là thiếu gia nhỏ nhất trong phủ.
Lâm An Ninh cảm thấy thời gian sinh con rất vừa vặn, ở cữ mùa đông không khổ như mùa hè, đợi đến xuân lại đi tới chỗ Trình Tuyên, đi đường cũng không vất vả. Còn chuyện báo tin vui con chào đời cho Trình Tuyên? Đấy là việc của phu nhân.
Đến tầm khoảng tháng tư, nàng không hiểu rõ mấy cái tính ngày thiên can địa chi gì đó, dù sao cũng không ảnh hưởng gì, Lâm An Ninh quỳ gối từ chỗ phu nhân, quỳ đến chỗ thái phu nhân, thái gia, sau đó lên đường tới nơi Trình Tuyên nhậm chức dưới sự bảo vệ của hộ vệ trong phủ.
Nghe nói đoàn Trình Tuyên khi ấy chỉ mất năm đến bảy ngày đã đến, nhưng đoàn của nàng toàn nữ quyến, Lâm ma ma lại không chấp nhận việc mình có tuổi, khăng khăng đòi đi theo chăm sóc nàng (thực ra bản thân nàng cũng không cảm thấy hơn bốn mươi tuổi là già, nhưng cổ đại với hiện đại khác nhau), nàng đành bảo người đi chậm lại, mất hơn nửa tháng mới đến đích.
Sau khi vào thành, Lâm An Nình được quản sự bên cạnh Trình Tuyên tiếp vào trong phủ. Nàng không biết hắn làm gì, hoặc có thể có người khác nói rồi nhưng nàng cảm thấy không liên quan lắm nên không để ý, bây giờ nhìn trên cửa lớn cũng chỉ ghi hai chữ “Trình phủ” đơn giản mà thôi.