Lâm An Ninh mắt nhìn thẳng, đầu không dám ngọ nguậy, giúp người kia cởϊ áσ ra. Thật ra cũng không khó như trong mấy quyển tiểu thuyết ngày xưa nàng đọc miêu tả.
Ngoài mặt thì Lâm An Ninh khá bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng cũng hơi hốt hoảng. Dù sao thì nàng cũng chưa có kinh nghiệm thực chiến.
Đây cũng là lần đầu Lâm An Ninh chà lưng cho đàn ông, cũng may không ai yêu cầu nàng phải giỏi môn này, lỡ giỏi thật thì kỳ lạ lắm.
Lúc trước khi trở về, nha hoàn đã đưa nàng đi tắm rửa thay đồ ngủ. Khi ấy, Lâm An Ninh còn cảm thấy bộ đồ này tiện cho đàn ông cởi. Đến lúc cởi ra thật, nàng càng chắc chắn suy nghĩ này hơn.
Lâm An Ninh thấy hơi khó chịu, nhưng được trai đẹp vuốt ve nên thật ra nàng cũng không bài xích mấy. Nàng tự thôi miên chính mình, khiến bản thân dần dần thả lỏng.
Lúc người kia tiến vào, Lâm An Ninh thấy hơi đau, nhưng vẫn trong phạm vi chịu đựng. Đối phương cũng chịu khó ngừng lại đợi nàng thích ứng, Lâm An Ninh cố ép bản thân thả lỏng, sau đó hơi giật chân. Người đàn ông nhận được tín hiệu, tiếp tục cày cấy.
Lâm An Ninh để mặc hắn nghịch, thậm chí có lúc nàng còn phối hợp với động tác của hắn để giúp bản thân thoải mái hơn một chút. Đến khi người kia dừng lại, trời đã tờ mờ sáng.
Tuy nàng không muốn động đậy, nhưng cơ thể nhớp nháp khiến nàng cảm thấy khó chịu, miễn cường bò ra khỏi giường.
Nàng khoác thêm chiếc áo mỏng bước ra gian ngoài, thấy tiểu nha hoàn ngoài đó đỏ bừng mặt thì tự giễu trong lòng: Có sao đâu, coi như tình thú vậy.
“Đưa nước vào đi, Nhị gia và ta muốn sửa sang lại một chút.”
Lâm An Ninh đi sang phòng bên ngoài sửa sang lại quần áo, sau đó mới bưng nước nha hoàn vừa đưa vào đến bên giường.
Thấy người đàn ông vẫn chưa mở mắt, nàng đành vắt khăn, sau đó lau cho hắn. Lau đến phần dưới, nhìn thứ gì đó đã hơi cứng, nàng hơi gượng gạo. Cũng may người đàn ông kia cũng không tiếp tục, cầm lấy khăn trong tay nàng, lau qua loa rồi ném lại vào trong chậu, bỏ lại một câu “ngủ đi” với nàng rồi xoay người ngủ mất.
Sáng hôm sau, khi Lâm ma ma đến gọi Lâm An Ninh dậy, Trình Tuyên đã đi từ lúc nào. Không cần hỏi nàng cũng biết hắn đi sang chỗ vợ cả dùng bữa sáng. Tuy người ta nói nàng không cần ngày nào cũng sang thỉnh an, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên, nhất định phải đến cho chủ mẫu gặp một lần. Bản thân nàng cũng cần cân nhắc xem nên đối xử với người vợ cả này thế nào.
Nha hoàn đưa nàng đến chủ viện, Lâm An Ninh cung kính vấn an hai người trong đại sảnh: “Lâm Thị thỉnh an Nhị gia, Nhị phun nhân!”
“Đứng dậy đi!” Một giọng nữ dịu dàng vang lên.
Nghe vậy, Lâm An Ninh đứng thẳng người, đầu vẫn cúi xuống: “Để thϊếp hầu hạ Nhị gia và phu nhân dùng cơm.”
“Không cần đâu, muội cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi trước đi!” Hứa Thị nhớ lại lời Thường ma ma truyền lời trước đây, nói tiếp: “Sau này cũng không cần tới đâu, có việc gì ta sẽ kêu người qua viện của muội.”
“Tạ ơn phu nhân.” Lâm An Ninh hành lễ cảm ơn.
“Có việc gì không hiểu thì đến tìm ta. Việc trong viện của muội thì tự xử lý.” Hứa Thị dặn dò tiếp, nàng cũng không ngại làm một người vợ cả khoan dung độ lượng: “Về đi!”
“Dạ, thϊếp thân cáo lui.” Nói xong, nàng rời khỏi chủ viện. Quay về viện của mình, Lâm An Ninh đi một vòng từ trong ra ngoài. Ngoài gian ngủ hôm qua nàng nằm ra, trong viên này còn có một gian thư phòng và mấy phòng khác. Bốn nha hoàn: Xuân Vu, Xuân Đồ, Xuân Bình, Xuân Trà chiếm hai phòng, Lâm ma ma một phòng, còn một ma ma khác không ở trong viện. Còn về phần đám hạ nhân này là người của ai, Lâm An Ninh không quan tâm, dù sao trong viện vẫn khá yên tĩnh.
Nàng kêu bọn họ đừng quấy rầy, sau đó về phòng. Thay một bộ quần áo rộng rãi thoải mái, nằm dài trên chiếc giường lớn đã thay chăn nệm, Lâm An Ninh thở dài sung sướиɠ một hơi, sau đó ngủ mất…
Những ngày tiếp theo, mỗi tháng trừ khoảng mười người nàng phải đi đối phó với Trình Tuyên ra, thời gian còn lại khá là nhàn nhã. Nàng không ra khỏi viện, ngày nào cũng ngủ no mới tỉnh, sau đó trồng hoa trong sân, vào phòng đọc sách, trừ phi có chuyện gì quan trọng lắm mới ra ngoài.
Bầu không khí nhàn nhã này kéo dài tới lúc hai tháng liền Lâm An Ninh không đến tháng, thái y tra ra nàng đã mang thai.
Đây là đứa bé đầu tiên của Nhị phòng bọn họ, cho nên dù cơ thể Lâm An Ninh được chăm rất tốt, nàng vẫn bị ép phải nằm trên giường dưỡng thai.
Lâm An Ninh là kiểu người biết cách không làm gì cả, dù sao cũng chỉ tạm thời ngừng trồng hoa, không có gì khó chịu.
Có điều Trình Tuyên dù không ở đây nhưng ngày nào cũng phải tới nhìn một cái. Lâm An Ninh bị người khác nhìn thì hơi mất tự nhiên, nhưng nghĩ lại thì từ lúc nàng có thai đến giờ, cả Thường ma ma và Tống ma ma – nhũ mẫu của Nhị phu nhân đều sang thì nàng lại thấy chẳng sao.
Đến Trình phủ rồi, nàng mới biết được Thường ma ma là ma ma bên người phu nhân, cả Đại gia và Nhị gia đều do bà chăm sóc lớn lên, rất có tiếng nói trong phủ. Thêm cả Tống ma ma và Lâm ma ma chú ý, mỗi ngày chỉ cần Lâm An Ninh làm ra động tác gì hơi sơ sảy là sẽ bị ngăn cản. Đồ bổ dưỡng thai khiến nàng mới ba tháng đã béo lên một vòng.
Để tránh việc thai to quá khó sinh, mỗi ngày Lâm An Ninh lại dành rất nhiều thời gian đi tới đi lui, mệt thì nghỉ, nghỉ xong đi tiếp. Trình Tuyên thấy nàng như vậy còn đùa: “Ta chưa bao giờ thấy thai phụ nào phấn chấn như nàng.”
Sự thật chứng minh suy nghĩ của nàng là đúng, đứa bé này được cả nhà mong ngóng, lúc sinh mới biết to thật. Cũng may sức khỏe của nàng tốt, nếu không chắc chắn sẽ khó sinh. Cái thai hiện tại là thai đầu, Lâm An Ninh cũng phải lăn lộn mấy canh giờ mới sinh xong, trời phù hộ mạng nàng không sao. Nàng nghe thấy tiếng bà đỡ mừng rỡ la lên: “Là một công tử” xong mới mệt mỏi nhắm mắt lại…