Chương 2:

Trước đó cha Lâm đã sắp xếp cho đoàn nhà Trình gia ở tại một căn nhà nằm ngay cạnh huyện nha, vốn chuẩn bị cho huyện lệnh ở. Hai cha con nói chuyện xong, cha Lâm lập tức mời vị ma ma trong đoàn tới hậu viện huyện nha.

Bởi trong nhà không có chủ mẫu, người trong phủ cũng không nhiều nhặn gì, ngoài Lâm ma ma và một tiểu nha hoàn ra thì người hầu còn lại đều không kí giấy bán đứt. Vì vậy mọi việc vẫn luôn do nữ chủ nhân duy nhất Lâm An Ninh tự quản. Sau khi Lâm huyện lệnh gặp ma ma kia một lần thì giao hết việc còn lại cho Lâm An Ninh.

Lâm An Ninh nhìn cha giận dỗi như vậy thì buồn cười, nhưng khi nhìn thấy lão ma ma có vẻ nghiêm khắc kia thì vẫn xin lỗi bà: “Ma ma, phụ thân ta thường bận công việc, nếu có gì sơ sót mong ma ma thứ lỗi.” Nói xong nàng hành lễ.

Trước khi tới, Thường ma ma đã được giới thiệu Lâm đại nhân là kiểu người gì, thậm chí lão thái gia còn bảo lão phu nhân chuẩn bị tinh thần bị từ chối, nên Thường ma ma cũng không cảm thấy hành vi của Lâm huyện lệnh có vấn đề gì.

Từ lúc tiểu thư Lâm gia bước vào, Thường ma ma đã bắt đầu quan sát. Bà không thấy nàng xấu hổ hay giận dữ khi phải làm thϊếp, lúc nào cũng bình tĩnh, dù xin lỗi cũng không hèn mọn hay kiêu ngạo. Cách đi đứng có hơi trái quy củ, nhưng về cơ bản là không có vấn đề gì.

“Nô tỳ chỉ là hạ nhân, Lâm lão gia không có gì sơ sót cả.”

Lâm An Ninh cũng không tiếp lời, ai cũng biết tiểu quỷ trước cửa Diêm Vương mới là đám khó chơi nhất. Thân phận của nàng chỉ là một người thϊếp lấy về sinh con, sống cuộc đời như mình muốn là tốt rồi, còn đám người kia lục đυ.c với nhau thế nào, nàng cũng lười lãng phí tế bào não của mình.

“Thường ma ma, mẫu thân ta mất sớm, vậy nên cần chuẩn bị gì ngài cứ nói cùng Lâm ma ma là được. Ta cũng không hiểu mấy cái này lắm, mong Thường ma ma có thể chỉ dẫn đôi câu.” Lâm An Ninh dẫn theo Lâm ma ma vì mong bà có chỗ dưỡng lão, vậy nên cần tránh tham gia vào mấy việc lằng nhằng.

“Đây là điều nô tỳ nên làm.” Thường ma ma vẫn cung kính.

Lâm An Ninh cười nhẹ, lão ma ma này còn quan trọng hơn một vài chủ tử cấp thấp, nhưng có một vài lời nàng vẫn phải nói: “Có lẽ ngài cảm thấy ta không biết tốt xấu, nhưng có vài câu ta vẫn cần nói.”

Lâm An Ninh không thấy trên mặt bà có biểu cảm gì khác, cũng không miễn cưỡng, nói tiếp: “Nếu là vì con nối dõi, vậy chắc hẳn đứa trẻ sẽ được mẹ cả nuôi. Nếu ta sinh con, mấy đứa bé ta đều không cần nuôi, cũng không gây chuyện hay sinh sự. Chỉ mong nhà họ Trình cho ta một sân riêng, không cần phải cận kề chủ mẫu để răn dạy. Ngài cũng thấy, tính ta thẳng thắn, nếu có chỗ nào mà nhà họ Trình không chấp nhận được thì ta cũng có thể sửa, dù sao thân phận của ta cũng không có tư cách yêu cầu gì nhiều.”

Thường ma ma chỉ nói sau khi về bẩm lại với lão phu nhân rồi mới trả lời được Lâm An Ninh, đồng thời nói rằng nhị phu nhân là người dịu dàng rộng lượng. Lâm An Ninh không bày tỏ gì cả, sống chung lâu khắc sẽ nhìn ra. Có lẽ Thường ma ma cũng nghĩ như vậy.

Chuyện này cứ định ra như thế. Dù trong lòng không muốn, nhưng con gái yêu đã kiên quyết, Lâm huyện lệnh không phản đối nữa, chỉ đành im lặng từ đầu tới cuối…

Lâm An Ninh không nói gì thêm, chỉ bảo Lâm ma ma liệt kê danh sách người thích hợp cưới gả trong huyện, còn nàng thì đi theo Thường ma ma học tập quy củ trong phủ và dành thời gian dính lấy cha mình.

Cuối cùng, nàng chọn tú nương Trịnh Thị ở phường thêu. Không phải không có người tốt hơn, nhưng Lâm An Ninh cảm thấy đây là người thích hợp nhất. Trịnh thị tuổi đã hơn hai mươi, cha mẹ mất sớm, nhà chỉ còn một đứa em thơ cần nuôi.

Mấy năm trước nàng ta lấy danh giữ đạo hiếu, từ chối những người tới cầu thân. Giờ tuổi lớn hơn, vì tự bảo vệ mình nên tính tình đanh đá hào sảng.

Lâm An Ninh nhìn qua, người này không phải kẻ nông cạn, sau này có cốt nhục nhà họ Lâm thì tốt, lỡ không có thì đứa em trai của Trịnh thị cũng có thể chăm sóc cho cha, sau này nàng cũng không tiếc gì mà chuẩn bị thêm cho tiền đồ của nó.

Quả nhiên, người mà Lâm ma ma nhờ đi cầu hôn nhanh chóng quay lại trả lời. Đối với Trịnh thị, điều kiện của Lâm phụ không thể chê chỗ nào, huống hồ con gái phu nhân đã mất chuẩn bị xuất giá. Nàng ta gả vào nhà họ Lâm sẽ được tự quản lý, có gì mà không muốn?

Lâm An Ninh chưa chờ được cha mình đón dâu đã phải lên kiệu hồng vào nhà họ Trình. Nhớ lại đôi mắt ửng hồng của Lâm huyện lệnh trước khi nàng lên kiệu, Lâm An Ninh cũng thấy buồn theo, nhưng nàng chỉ buồn một lúc rồi điều chỉnh lại tâm trạng ngay. Nàng hưởng thụ mỗi một cơ hội sống, nói ích kỷ cũng được, vô tình cũng thế, không ai có thể ngăn nàng tốt với bản thân, huống chi nàng đã làm tất cả những gì có thể.

Từ cửa hông tiến vào trong phủ, Lâm An Ninh vốn tưởng rằng đến thẳng bước động phòng luôn, nhưng không ngờ nhà họ vẫn bày một buổi tiệc nhỏ. Với một người thϊếp bình thường, việc này khá nở mày nở mặt, có điều Lâm An Ninh không muốn lộ diện trước mặt quá nhiều người. Đến nước này, nàng đành treo nụ cười lên tiếp đón khách khứa.

Bữa tiệc đa phần toàn người trẻ tuổi, nên khi Lâm An Ninh lộ mặt mình, mọi người đa phần đều trêu Trình Tuyên “có phúc”.

Trình Tuyên chỉ cười nhẹ không nói gì, phận thϊếp như Lâm An Ninh càng không thể nói. Còn về diện mạo? Đúng là nàng đã xinh đẹp hơn trước đây rất nhiều, nhưng không phải mỹ nhân tuyệt sắc hiếm có, chỉ tính vừa đủ mà thôi. Vì vậy, nàng ngoan ngoãn theo sau Trình Tuyên, bảo làm gì, nói gì thì nói đấy.

Ngồi tiệc được một lúc, Lâm An Ninh đi theo nha hoàn dẫn đường về nơi mình ở. Sau khi về sân phòng mình, nàng đuổi hết đám nha hoàn đi, chỉ giữ lại một mình Lâm ma ma.

“Ma ma, nhà chính đã sắp xếp chỗ ở cho ngài chưa?” Lâm An Ninh không lo có người gây khó dễ cho bà, nhưng dù sao Lâm ma ma cũng đã lớn tuổi, nàng không cần bà phải chăm sóc mình, chỉ muốn có chỗ yên ổn cho ma ma dưỡng lão.

Lâm ma ma cười trả lời: “Tiểu thư yên tâm, lão nô đã đi xem rồi, còn tốt hơn chỗ trước đây tiểu thư ở nữa.”

“Vậy ma ma đi nghỉ đi! Đi đường vất vả, trong phủ vẫn còn nhiều điều chúng ta cần học, ngài phải giữ thân thể khỏe mạnh thì ta mới không sợ.” Lâm An Nính gián tiếp nhắc bà đừng để phú quý phồn hoa mê hoặc, khiến nàng khó xử. May sao Lâm ma ma là người hiểu lý lẽ, trừ việc hơi câu nệ ra thì không khiến nàng thất vọng.

Sau khi Lâm ma ma rời đi, cả căn phòng chỉ còn một mình nàng. Nhìn ánh nến bập bùng, Lâm An Ninh ngẩn người.

Khi nến cháy được một nửa, nàng nghe thấy ngoài cửa có tiếng vang. Điều chỉnh lại nét mặt, Lâm An Ninh cười khanh khách nhìn người đàn ông vừa bước vào.

Người này dung mạo rất được, Lâm An Ninh không có tâm trạng đi tìm từ hình dung nhan sắc của người này, giờ nàng đang bận nghĩ xem nên đối phó tình cảnh trước mắt thế nào.

Lâm An Ninh hành lễ, thấy đối phương không định lên tiếng, mới tiếp tục hỏi: “Nhị gia, ngài có muốn ăn thêm chút gì không?”

Lúc này Trình Tuyên mới trả lời: “Không cần, hầu hạ ta tắm gội đi!”

“Vâng.”