Chương 1:
Làm Lâm An Ninh đã gần một năm, nàng cũng dần quen với thân phận bây giờ. Lúc trước, nàng không dùng cái cớ mất trí nhớ vì nếu dùng thì nàng sẽ cảm thấy mình thật ngốc nghếch!
Trên thực tế, người mới bệnh nặng dậy thì tâm trạng không tốt mới là bình thường. Huống chi, một tiểu thư khuê các cổ đại thì gặp được bao nhiêu chuyện phức tạp cơ chứ?
Mẹ Lâm An Ninh mất sớm, thỉnh thoảng Lâm ma ma sẽ nhắc về bà. Tóm gọn lại, đó là một người phụ nữ dịu dàng, biết lễ nghĩa, hòa hợp với chồng, có điều lúc trẻ lao lực, sức khỏe không tốt nên mới hưởng thụ vinh quang làm huyện lệnh phu nhân chưa được bao lâu đã về với ông bà.
Còn về cha của Lâm An Ninh, đó là một người đàn ông cổ hủ cũ kỹ, lúc gặp Lâm An Ninh cũng ít khi nói cười. Nhưng người đàn ông ấy lại sợ con gái mình bị mẹ kế ngược đãi, nên đã bao năm rồi vẫn không bước tiếp lần hai.
Cũng chính vì làm quan nhưng không biết linh động nên bao năm qua, ông vẫn chỉ là một huyện lệnh nhỏ, gần như không thăng tiến bước nào.
Nói gần như là bởi vì Lâm ma ma từng nói, hồi còn trẻ, có một vị quan to ở kinh thành thưởng thức cha nàng, muốn đề bạt ông lên, nhưng lại bị ông lấy cớ: “Tài hèn học ít, chỉ mong tạo phúc cho bá tính một phương” để từ chối.
Tình hình sau đó có thể thấy, lấy cái nhìn của một người phụ nữ đối với đàn ông mà nói, người này tuy không lãng mạn cho lắm, nhưng lại là một người đàn ông khiến người ta cảm thấy tin cậy. Tất nhiên, tiền đề là cô gái kia phải bằng lòng với cuộc sống bình đạm. Còn với người là con gái như nàng, cha trong lòng nàng chính là một người ít nói, trầm mặc, tiếc chữ như vàng.
Nói chung nàng cảm thấy vẫn tiếp thu được, dù chưa hoàn toàn coi ông như người thân duy nhất, Lâm An Ninh vẫn mong ông sống tốt!
Vậy nên đến hồi cập kê, khi người nhà họ Trình đến hỏi nàng về làm lương thϊếp, nàng cũng không quan tâm tới cha mình đã tối sầm mặt, nghiêm túc hỏi chuyện nhà họ Trình ra sao.
“Phụ thân, làm thê hay làm thϊếp với con cũng không có gì khác. Chỉ cần nhà họ tốt, con cũng không phải lo cơm áo, lại giúp được cho người, cớ chi phải lo sầu quá mức?”
“Ta đọc đủ thứ thi thư, sao có thể để con gái mình hạ giá làm thϊếp cho người ta?” Lâm huyện lệnh cau mày trách mắng.
“Phụ thân, con cũng không quyết tâm phải đi, con chỉ muốn nhìn xem thế nào là gia đình có gia thế nề nếp thôi, phải cân nhắc xong mới ra quyết định được, giờ đã lo thì có vẻ hơi sớm!” Lâm An Ninh nhìn Lâm huyện lệnh, hỏi ông: “Chẳng lẽ phụ thân nghĩ nhà ấy tốt đến độ con chắc chắn sẽ đi ư?”
Lâm huyện lệnh xanh mặt, không nói lại, cũng không thèm để ý tới câu hỏi của Lâm An Ninh. Hết cách, Lâm An Ninh đành xin lui, rời khỏi thư phòng của cha, nghe Lâm huyện lệnh “hừ” một tiếng thì dở khóc dở cười!
Quay lại khuê phòng, Lâm An Ninh thấy Lâm ma ma ngập ngừng như có điều muốn nói, nhẹ giọng hỏi bà: “Ma ma có việc gì ư?”
“Lão nô muốn hỏi, tiểu thư định đến Trình gia làm lương thϊếp thật sao?”
“Ma ma cũng lớn tuổi rồi, cha thì vẫn đương độ tráng niên. Sính lễ nhà họ Trình đưa ra rất tốt, ta vẫn mong tương lai có người thay ta chăm sóc cho cha. Có số tiền này, cha và mẹ kế tương lai sống cũng nhẹ nhàng hơn.” Lâm An Ninh cười nhìn về phía ma ma: “Chỉ phiền ma ma phải vất vả cùng ta. Ta cứ lo ma ma không ở bên cạnh ta thôi.”
“Tiểu thư quả là người có hiếu! Lão nô đương nhiên phải đi theo tiểu thư rồi, chỉ sợ tiểu thư chê ta già thôi!”
Lâm An Ninh nhìn ma ma lau nước mắt, không nói gì cả. Nàng biết Lâm ma ma chắc chắn sẽ nói lại những lời này cho cha nghe, người kia thương nàng nhưng sẽ không ngăn nàng nữa, dù sau này có khó khăn quá nàng vẫn còn chốn để về. Có điều lợi dụng tình cảm của cha, ít nhiều nàng cũng thấy áy náy.
Lâm An Ninh tiếp thu tư tưởng một vợ một chồng từ hiện đại, nhưng lí trí lại nói cho nàng biết, đàn ông dù ở xã hội nào cũng có suy nghĩ đó, chẳng qua có vài người thì thực hiên, số khác thì giữ lại trong đầu mà thôi.
Vậy nên dù gả cho ai thì với nàng cũng chẳng khác gì. Chẳng thà cứ phá nát cái ảo tưởng không thực tế đó, nhất là ở nơi tam thê tứ thϊếp được hợp pháp như cổ đại này!
Quả nhiên, sang hôm sau, Lâm huyện lệnh gọi nàng vào thư phòng, nói qua về tình hình Trình gia cho nàng nghe.
Nhà họ Trình là thế gia thư hương trăm năm, có uy vọng rất lớn trong giới sĩ tộc, lại thêm nề nếp gia đình nghiêm túc, coi trong quy củ và dòng máu. Chính vì vậy, nhà họ mới cưới lương thϊếp đàng hoàng, chứ không để người hầu hay nha đầu hồi môn sinh con nối dõi bừa bãi. Lần này nhà họ Trình cưới lương thϊếp cho con trai thứ hai, Trình Tuyên.
“Trước đây vi phụ may mắn được Trình lão gia tử chỉ dẫn cho cùng với con cháu nhà họ. Chỉ tiếc tư chất có hạn, thứ hạng của vi phụ nằm tầm giữa của tiến sĩ bảng hai, cũng nhờ Trình gia giúp đỡ mới lên làm huyện lệnh. Người năm ngoái đến chính là người nhà họ Trình học cùng trường với ta năm đó, nhận chức ở châu này nên muốn đề bạt ta lên. Vi phụ tự biết năng lực bản thân không tốt, nên từ chối khéo léo. Lần này người nhà họ Trình đến, chắc cảm thấy ta làm người ngay thẳng nên con gái ta cũng không đến nỗi tệ.”
Lâm An Ninh cứ nghĩ cha Lâm từ chối người khác đề bạt là vì khí phách văn nhân, không ngờ tuy cha thẳng tính, nhưng không phải là không có tâm cơ.
Cũng đúng, dù chỉ là huyện lệnh, nhưng nhậm chức bao năm sao có chuyện không tiến bộ chút nào!
Thấy nữ nhi trầm tư, Lâm huyện lệnh nói tiếp: “Vị Trình nhị thiếu gia kia vi phụ cũng không hiểu rõ lắm, nhưng nhà họ Trình giáo dục con cháu cực kỳ tốt. Còn về nhị thiếu phu nhân, đó là con cả nhà Hứa thượng thư. Nhà họ Hứa cũng là thư hương thế gia, danh tiếng hiển hách, con cháu trong nhà không có ai ăn chơi trác táng cả. Tiếc một điều rằng sức khỏe của nhị thiếu phu nhân không tốt, vì con nối dõi nên mới phải lấy lương thϊếp.” Cha Lâm thở dài, nói: “Người ta như vậy, tính ra nhà chúng ta vẫn trèo cao, nhưng vi phụ sao nhẫn tâm để con đi làm nửa nô tài cho người ta?”
Nghe vậy, trong lòng Lâm An Ninh đã quyết qua đó, nhưng nhìn cha già thì không đành lòng: “Cha, con gái cuối cùng vẫn phải gả đi thôi, coi như con gái làm tròn đạo hiếu. Cha đồng ý với con, tìm một người chăm sóc cho cha nhé? Như vậy con gái cũng yên tâm hơn.”
Hai cha con chuyện trò thêm một hồi, Lâm An Ninh không chịu nổi bầu không khí này nên tìm cớ rời khỏi thư phòng, để lại không gian cho một mình cha Lâm.