Chương 35: Buổi Tiệc Hoàng Gia

“Đó là ai?”

Nhìn Khải Thần khuân mặt hiền lành, thân hình ngay thẳng đang ngồi đó, cô bé trên mặt lộ ra vẻ tò mò, lúc này không khỏi lên tiếng.

Ngay cả cô cũng có thể cảm nhận được lúc này Khải Thần phi thường đến nhường nào.

Tuy cậu chỉ ngồi đó không nói nhiều nhưng dường như cậu ấy đều là tâm điểm của cả phòng, ngay cả người chỉ trì bữa tiệc, ngài Henry dường như cũng đã bị cậu ấy làm lu mờ đi phần nào đó.

Tại Học viện Kutu đa phần chỉ là đàn ông mới được theo học trừ khi bạn xuất thân trong Hoàng gia, thì đương nhiên phụ nữ cũng được phép học.

Đúng, nguyên tắc là vậy, thứ được gọi là quy định, nó chỉ dành cho tầng lớp thường dân.

Hơn nữa, phong cách của anh ấy có vẻ khác người khác, cô ấy cùng một số quý tộc khác cùng học tại học viện Kutu cũng được Henry mời tới dùng tiệc tại cung điện của dòng tộc Pandora.

Nhìn Khải Thần, Henry không khỏi tò mò, trên mặt hắn lộ ra vẻ hứng thú về cậu, bởi lẽ hắn trong thâm tâm luôn tự cao tự đại về hoàn cảnh xuất thân của mình.

“Đó là hiệp sĩ Kelin, dù còn trẻ nhưng anh ấy đã trở thành hiệp sĩ và đạt được danh hiệu kỵ sĩ bóng đêm từ ngài Koribo.”

Bên cạnh hắn, một người hầu thấp giọng nói, giải thích cho hắn những việc liên quan đến Khải Thần.

“Anh ta là con trai của một Nam tước hạng ba, khá khiêm tốn về lãnh thổ và quyền lực, nhưng với nỗi lực của bản thân, anh ấy đã được ngài Koribo nhận làm học viên trong trường Sói để trở thành một hiệp sĩ đầy đủ tư cách.”

“Chính vì thế cậu chủ có thể dựa vào tài năng của anh ta, thu phục để phục vụ cho gia tộc ta tranh quyền đoạt bá.”

Nghe người hầu thân cận mô tả về tiểu sử của Khải Thần, Henry mắt bừng sáng lên, không khỏi trầm trồ khen ngợi:

“Ta được nghe uy danh của hiệp sĩ Kelin bấy lâu nay, hôm nay mới có vinh hạnh được gặp mặt, quả thực rất kinh ngạc trước tài năng của một hiệp sĩ trẻ như cậu.”

Bên cạnh hắn người hầu vẫn nói nhỏ vào tai thứ gì đó như thể giải thích cho hắn thêm thông tin về Khải Thần.

Cách đó không xa, đôi mắt của Belinda ngày càng sáng hơn, cô ấy đang dõi theo Khải Thần với vẻ mặt còn e ngại.

Cosima cô gái xuất thân tầng lớp quý tộc, với vẻ ngoài kiều diễm, nước da trắng và làn tóc dài, cô ngồi đó nhìn Khải Thần tuấn tú trước mặt, trong lòng không khỏi có thiện cảm với anh.

Điều đặc biệt đúng khi anh nhìn thấy các cô gái xung quanh lần lượt tiếp tới nhưng anh lại nhẹ nhàng từ chối mà không hề giả vờ như những người khác.

Ngồi ở đó, cô có chút do dự một lát, sau đó không nhịn được bèn đứng dậy, lấy dũng khí muốn tiến tới mời đối phương khiêu vũ.

Trong quá trình này, cô ấy cũng không nói gì, nhưng trong mắt bọn họ lại có chút mong đợi, mong chờ được nhìn thấy bộ dạng của Cosima khi cô bị Khải Thần từ chối.

Khải Thần tự nhiên chú ý tới tình huống này.

Thoạt nhìn, anh đã trông thấy vẻ ngoài của Cosima.

Nhưng công bằng mà nói cô ấy rất bình thường trong mắt anh, thế nhưng không phải vẻ bề ngoài hay xuất thân của cô, bởi trong mắt những gã đàn ông khác, cô ấy rất xinh, quý phái lại là tiểu thư trong gia tộc giàu có của vương quốc.

Ngoại trừ vẻ đẹp bên ngoài cô, đói với cậu cô ấy là bạn học cùng Học viện Kutu như bao người khác, cậu không bị quyền thế hay những thứ tô vẽ bên ngoài đó để vội vàng đánh giá toàn bộ về cô ấy.



Những thứ anh ấy coi trọng cô khá thực tế, chẳng hạn như nền tảng học vấn, sự giáo dưỡng của gia tộc, sức mạnh nội lực, quan điểm sống hay nói cách khác là con người thật của cô ấy.

Từ góc độ đó đánh giá về cô ấy, thực sự cô ấy hoàn toàn có đầy đủ những nền tảng đó, một con người khá hoàn mỹ.

Với trang phục vẻ bề ngoài không qua phô trương và khi giao tiếp trước đám đông không bao giờ đề cập về gia tộc của mình, thế nhưng Khải Thần vẫn nhận ra thân phận thật của Cosima.

Bởi với cá nhân anh nghĩ, đối với kẻ thực dụng như Henry, chắc chắn hắn ta sẽ chọn lựa những người có mặt trong buổi tiệc, nếu không xuất thân gia tộc quyền thế thì cũng thuộc dạng có tài năng trong lĩnh vực nào đó.

Để ít nhất sau này những vị khách ở đây có thể giúp ích phần nào cho hắn.

Henry, chắc chắn hắn ta không muốn chịu thiệt trong các mối quan hệ mà hắn quen biết.

Với lại quan sát Henry trong lúc hắn tiếp khách, thỉnh thoảng hắn sẽ dõi theo cô ấy, dành cho cô rất nhiều sự chú ý.

Đánh giá từ ngoại hình và dáng người của cô gái, rất có thể Henry có tình cảm với nàng ta, dựa vào mức độ quan tâm xem ra cô ấy có địa vị gia tộc không hề nhỏ, khiến hắn phải dành sự quan sát để tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn nào.

Khải Thần tiếp tục nhìn.

Cô ấy khá khác biệt so với những cô gái xung quanh.

Bạn có thể liên lạc thử.

Với ý nghĩ này, Khải Thần bắt đầu suy nghĩ.

Ngay cả khi bạn quyết định tiếp xúc với cô gái trước mặt, bạn cũng không thể biểu lộ điều đó quá nhiều.

Thật quá không tự nhiên khi cứ từ chối nhiều người với lời mời khiêu vũ như vậy.

Vậy chẳng lẽ sẽ phải bằng đường vòng.

Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Khải Thần, nhưng ngoài mặt cậu vẫn bình tĩnh, nhìn về phía trước, như không quan tâm đến bất cứ thứ gì bên ngoài.

Trước mặt cậu, cô gái bước đi chậm rãi.

“Chào cậu.”

Đi tới trước mặt Khải Thần, Cosima nhìn cậu, lắp bắp nói với giọng điệu rụt rè:

“Xin lỗi, tôi có thể khiêu vũ cùng với cậu không?”

Giọng cô ấy trầm ấm, ánh mắt trìu mến nhưng có nét ngượng ngùng.

Quả thực cô ấy đã phải lấy hết can đảm để tới mời anh ấy nhảy, bởi với diện mạo xinh đẹp và xuất thân của mình, cô ấy được rất nhiều đàn ông để mắt tới, nhưng nàng ta đã từ chối những gã đó.

Trước đó cô chỉ ngồi từ xa quan sát, nhưng mãi đến bây giờ cô mới thực sự đi đến trước mặt Khải Thần, cô mới thực sự nhìn kỹ hơn.

Khải Thần trước mặt cao hơn cô tưởng tượng rất nhiều, dù chỉ ngồi ở đó cũng trông rất cao.



Trước mặt, thanh niên mặc áo khoác bào đen bên ngoài với lớp vải bên trong màu đỏ đô, cao thẳng, tóc dài buông xõa, không đeo các loại phụ kiện tóc cầu kỳ như người khác mà buông xõa tự nhiên, nhìn rất mượt mà.

Anh ấy có vẻ ngoài tuấn tú, các đường nét trên khuân mặt như được khắc tạc, thanh tú và ba chiều, với một vẻ quyến rũ đến nghẹt thở, nhìn thoáng qua khó lòng nào quên nổi.

Trước đây ở trong cung, không phải Cosima chưa từng thấy đàn ông ưu tú, hơn thế nữa cô ấy đã từng gặp nhiều đàn ông điển trai, xuất thân thuộc các gia tộc lớn, có thể nói họ toàn hàng mỹ nam, cực phẩm, xét về diện mạo hơn hẳn Khải Thần rất nhiều là đằng khác.

Mẹ cô có nhiều người tình, nhiều người trong số họ là những người vô cùng đẹp trai, bản thân cô cũng đã từng gặp họ.

Nhưng thật khó lý giải, khi so với Khải Thần trước mặt Cosima cảm thấy những gã kia, căn bản không thể so sánh được.

Trước mặt cô, anh đang ngồi đó một mình điềm tĩnh, với sắc mặt thể hiện sự nhu hòa với thần thái hơn người, trầm ổn hơn so với phần đông náo nhiệt còn lại.

Nhìn trước mặt Khải Thần, Cosima không khỏi đỏ mặt, tim đập không ngừng, điệu bộ hơi xấu hổ ngẩng đầu lên.

Trước mặt Khải Thần, sau khi nói xong lời vừa rồi, cô liền ngừng nói, rơi vào trạng thái lo lắng tột độ, sợ đối phương sẽ cự tuyệt mình.

Phải nói rằng trước đây cô chưa bao giờ có cảm giác như vậy, sợ bị người khác cự tuyệt.

Im lặng một lúc, rồi có tiếng động.

“Việc này, việc này!”

Trước mặt Khải Thần có chút ngượng ngùng, trầm mặc một lát, sau đó mỉm cười nói:

“Lần này tới đây không phải cậu đi cùng bạn nhảy của mình sao?”

Nghe xong những lời trước đó, Cosima có chút thất vọng, mãi đến khi nghe câu tiếp theo cô mới biết hóa ra Khải Thần chỉ đùa vui, chứ thực tình cậu nhảy kém nhưng cũng rất muốn nhảy cùng cô ấy.

“Trong trường hợp này...”

Khải Thần ngập ngừng một chút, mỉm cười, với vẻ mặt hứng thú, ân cần nói:

“Ta khiêu vũ không được giỏi như cậu, hiếm khi tôi tham dự những buổi tiệc xa hoa như thế này.”

“Nhưng nếu cậu không phiền, chúng ta có thể khiêu vũ với nhau được chứ!”

Cosima cười thích thú, giọng bông đùa, vừa cười vừa nói với Khải Thần:

“Nhưng xin hãy hứa với tôi.”

“Cậu đừng giẫm lên chân tôi đấy nhé!”

Nói rồi cô cười vui vẻ, ánh mắt long lanh nhìn Khải Thần cũng đang cười với mình.

“Tất nhiên rồi, tôi xin tuân mệnh thưa cô.”

Khải Thần đáp với tâm trạng thích thú.