Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lưỡng Thế Song Phùng

Chương 24: Xuất Hành

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ba ngày trôi qua trong nháy mắt.

Trong ba ngày này, Khải Thần không làm gì nhiều, mà chỉ đơn giản làm là đến thăm những người anh từng quen trước đây.

Nửa năm qua, dưới việc kết bạn mở rộng các mối quan hệ, cậu đã quen biết không ít người, nên chỉ trong ba ngày cậu đã gặp rất nhiều nhiều.

Ngày thứ ba trời mới vừa kịp sáng, Khải Thần đã vội đi ra ngoài.

Phía bên ngoài trang viên rộng rãi đó, có một vị khách đã ngồi đợi anh từ khi nào rồi.

“Thưa cậu chủ, tôi ở đây.”

Ông Kit tỏ vẻ kính trọng, vui vẻ gọi Khải Thần.

“Chú Kit, chú tới sớm vậy ư?”

Khải Thần cười cười, tiến lên vỗ nhẹ vào vai ông ấy.

“Tôi trông cậy vào chú rất nhiều, tiền bối.”

“Cậu chủ yên tâm, lão dù đã già, nhưng xin nguyện cống hiến chút tài hèn sức mọn vì cậu.”

Lão xúc động nói tiếp:

“Nếu không có cậu, không biết cả gia đình tôi bây giờ đã ra sao đây?”

“Sắp tới cậu chủ sẽ có cuộc hành trình mới, lão sẽ tiễn cậu, mong mọi điều tốt đẹp đến với cậu.”

Khải Thần xúc động:

“Xin cảm tạ, chú.”

“Nghe được tin cậu chuẩn bị đi, có rất nhiều người muốn tới tiễn cậu, mọi người nhất định sẽ đến chào cậu.”

“Chú hãy thay ta cảm tạ bọn họ.”

“Ngày hôm nay may mắn có được thành tự như vậy là nhờ sự giúp đỡ rất nhiều từ mọi người.”

Ông Kit mỉm cười đồng ý.

Vì vậy khi vẫn còn sớm, lúc những người xung quanh chưa xuất hiện.

Hai người bọn họ nói chuyện, không biết họ có quan hệ gì không.

Một lúc sau, phía xa xa có tiếng móng ngựa và tiếng hí giòn tan trong gió.

Đó là quản gia Martin cùng một số người đang phi ngựa tới.

Tất nhiên khung cảnh này không làm Khải Thần ngạc nhiên.

Điều khiến Khải Thần ngạc nhiên thực sự là người đàn ông trung niên đứng sau quản gia Martin.

“Cha, sao cha lại ở đây?”

Anh ta nhìn ngài Nam tước Kaisen một cách bất ngờ.

Phía trước, Nam tước Kaisen mặc một chiếc áo choàng màu đỏ, lúc này thần sắc có chút khác thường, trên mặt có vài quầng thâm, có lẽ tối qua ông đã không ngủ đủ giấc.

“Ta muốn tới tiễn con.”

Nhìn Khải Thần, ông ấy nở nụ cười và nói như vậy.

“Con mình sắp đi xa, là bậc làm cha làm mệ sao ta không khỏi lo lắng được?”

Đêm qua ông ấy ngủ không ngon giấc, thậm chí còn có ý định muốn giữa Khải Thần ở nhà, không tới đó nữa.

Nhưng cuối cùng, bằng lý trí ông ấy vẫn quyết định tới tiễn để xem cậu trưởng thành trong môi trường mới.

“Lần này đi học xa, mọi việc con nhớ cẩn thận.”

Nhìn cậu, Nam tước khẽ thở dài, ánh mắt rưng rưng, nhắc cậu.

“Vâng! thưa cha.”



Vừa nói xong, cậu tiến về phía trước để bước lên xe ngựa đã chờ sẵn, không quên quay người lại vẫy tay chào mọi người.

“Lần này con đi, chắc sẽ rất lâu mới trở lại, mọi người ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Ngài Nam tước khéo mắt như muốn rơi lệ, ông ôn tồn nói:

“Ta hi vọng con khi đi học xa, không có ai bên cạnh, con có thể tự bảo vệ bản thân, giữ gìn sức khỏe, kết giao nhiều bạn bè mới.”

“Khi con trở về, chúng ta có thể cùng nhau ngồi ăn sáng như trước đây.”

Ông ấy với giọng nói nhẹ nhàng, khuân mặt chân thành.

Những người xung quanh khi trông thấy cảnh tượng hai cha con họ, Martin cùng mọi người ai nấy không khỏi xúc động, họ vẫy tay chào Khải Thần, mong chờ ngày cậu trở về.

Nam tước Kaisen xúc động đỏ mặt.

Ông ấy như muốn nói điều gì đó tiếp, nhưng như thể có thứ gì ứ đọng lại mắc ở cổ nên ông ấy không thốt lên lời, chỉ một tay che miệng, tay còn lại cầm khăn vẫy chào cậu.

Đoàn xe bắt đầu chuyển bánh, những chú ngựa bắt đầu di chuyển chậm rãi.

“Hãy bảo trọng.”

Nam tước dặn dò, mắt đã trực trào:

“Hãy cố gắng lên con ta rồi bình an trở về.”

“Ta sẽ…”

Đoàn xe ngựa đã đi xa, không còn nghe thấy âm thanh phía sau.

Trong xe ngựa, có Khải Thần, lão tướng Kit và một vài người khác đi theo để hộ tống và giúp đỡ cậu trong môi trường mới.

Cuộc sống sắp tới của cậu sẽ có sự chăm sóc, phụng sự từ bọn họ, những cận vệ trung thành của Khải Thần.

Những con gió thổi qua làm mát cả bên trong xe bọn họ.

Sau khi không còn thấy bóng dáng của đoàn xe, ngài Nam tước cuối cùng chỉ thở dài và rời đi.

Đúng lúc này, cách đó không quá xa, âm thanh của tiếng trống nổi lên, hình như có đám đông đang làm gì đó.

“Âm thanh gì vậy?”

Nghe thấy nó, ngài Nam tước quay sang hỏi quản gia Martin, ông ý cay mày với vẻ mặt đầy thắc mắc.

“Cậu cả Omanda đang huấn luyện cận vệ thưa ngài.”

“Thật vô tâm quá!”

Có người nói chen vào khi thấy việc đó, ngài Nam tước chỉ đứng đó cũng không phản ứng lại lời nói ấy.

Ngài Nam tước đột nhiên thốt lên:

“Em trai của nó đi xa, thân là anh trai cả trong nhà, biết tin như thế, mà hắn không đến tiễn biệt lấy một câu.”

“Một kẻ sắp đứng ra lãnh đạo gia tộc lại có cách hành xử như vậy, thật là.”

Ngài Nam tước giận tím người, bực giọng thốt lên.

Khải Thần lúc này đã đi được đoạn xa nên thản nhiên không hề biết việc nổi nóng này của cha.

Lúc này, trong xe ngựa, cậu chỉ có tâm tư về chuyện, không biết đi xa như thế liệu sẽ là lợi thế hay bất lợi?

Có lẽ những điều đang chờ cậu trong tương lai thực sự dường như mới chỉ bắt đầu kể từ giờ phút này.

Không nói tới những việc sâu xa như anh cả Omanda cướp binh quyền để lãnh đạo gia tộc sớm, chỉ cần nói tới động thái nhỏ như việc quản lý các cửa hàng kinh doanh hay xây dựng lực lượng cho riêng mình, nếu cậu ở xa thì rất khó có thể thực hiện được thuận lợi.

Chưa kể với thế lực của Omanda lúc này, đã là một tay che trời, hắn hoàn toàn có thể ép cha trao ấn tín gia tộc để lên nắm quyền điều hành gia tộc sớm.

Nhưng vì cũng tính đến phương án rủi ro nhất như vậy, nên bằng nỗ lực của mình và mọi người, cậu đã tính đến các khả năng có thể xảy ra.

Trong sáu tháng qua, những người xung quanh Nam tước và một số võ sinh, quý tộc nhỏ xung quanh Omanda về cơ bản đã bị Khải Thần mua chuộc hoặc ít nhất họ có một chút xu hướng cảm tình hướng về cậu.

Với lại theo như tình trạng sức khỏe của ngài Nam tước, ông ấy sức khỏe vẫn còn rất tốt.



Nên đây là cơ hội rất lớn để Khải Thần bước chân ra thế giới bên ngoài, quen biết thêm bạn bè từ các gia tộc khác, có thêm hiểu biết để thực hiện kế hoạch của mình.

Thế giới này quả thực rất rộng lớn, ở công quốc Kutu bên trong lãnh thổ đó, lãnh địa của Nam tước chỉ là một phần rất nhỏ trong số gần 20 gia tộc khác, mà gia tộc Nam tước Kaisen giờ chỉ còn là quý tộc cấp 2, những gia tộc quý tộc cấp 1 như gia tộc Pandora mới nắm quyền lớn trên công quốc này.

Đây là cơ hội rất tốt để cậu học tập kiến thức và kinh nghiệm, giao lưu mở rộng các mối quan hệ với thành viên “hạt giống” của gia tộc khác, từ đó xây dựng quyền lực cho mình.

Nó không chỉ là lợi thế cho cậu mà còn là cơ hội lớn để cậu kiếm điểm danh vọng cho mình.

Thực sự đây là lợi ích lớn.

Nghĩ đến đây anh không khỏi cảm thấy con đường tương lai phía trước đã rộng mở hơn với mình. Khi anh có thể đạt được những mục tiêu thì kế hoạch báo thù của anh mới có thể thực hiện được, đó là điều mà tại thế giới thực của mình anh ngày đêm mong mỏi.

Bởi trước đây, Khải Thần vốn dĩ chỉ là đứa trẻ yếu đuối, xấu xí, học hành kém nhất lớp, cậu xuất thanh trong gia cảnh nghèo đói, bố mẹ chỉ là lao động chân tay bình thường.

Thế nhưng dù cuộc sống vất vả nhưng bọn họ không thiếu tiếng cười. Mọi thứ tưởng chừng cứ thế êm đẹp trôi qua cho tới một ngày, ông ngoại của cậu hôm đó trên đường đi làm về, trong lúc đang dừng đèn đỏ thấy một bà lão chống gậy đang loay hoay không sang đường được, ông đã giúp bà ấy qua đường.

Thế nhưng một cảnh tượng kinh hoàng 20 mươi năm trước đó, đã xảy ra và làm xáo trộn cuộc sống của gia đình cậu như bây giờ.

Lúc này đèn đỏ vẫn còn hơn 30 giây nữa, ông đang giúp cụ bà qua đường thì từ phía xa, một chiếc oto đen đang phi với tốc độ cao tới, trong xe là tên thị trưởng say sỉn, hắn ta đang cố với tay lấy chiếc điện thoại để nghe máy, trong lúc cúi xuống với lấy điện thoại hắn đã đâm trực diện về phía bà lão, ông của cậu đã đẩy được bà lão qua và bị xe của hắn ta đâm trúng, ngã ra đường sau cú đâm khiến ông bất tỉnh và qua đời không lâu sau đó.

Tại đám tang của ông cậu, rất nhiều người yêu thương ông đã rơi lệ, thương tiếc cho sự ra đi quá đường đột của ông, mẹ cậu và những người thân ai cũng khóc, tiếng khóc ai oán, những giọt nước mắt trong năm tháng đó đã ám ảnh khiến tâm hồn cậu không lúc nào quên đi sự kiện đó.

Gia đình cậu kể từ đó đã đâm đơn kiện gia đình của gã thị trưởng, thế nhưng bằng quyền lực và tiền tài mà hắn ta nắm giữ, gia đình cậu không thể làm gì được hắn.

Cha mẹ cậu, khi ấy là ông bà Lưu đã tìm mọi cách để tên hung thủ phải chịu sự trừng phạt, thế nhưng không đủ bằng chứng và cũng bởi bọn họ kém hiểu biết, không có thế lực để chống lại tên thị trưởng gian sảo đó, nên bọn họ không thắng được hắn ta.

Cũng vì thế mà khiến gia đình cậu kinh tế điêu đứng, cha mẹ cậu đã cãi cọ nhau rất nhiều, khiến không còn tiếng nói chung và dẫn đến ly hôn.

Sau này cha bỏ lên thành phố kiếm tiền gửi về cho bà Lưu để nuôi cậu, rồi ông ấy cũng đi tìm hạnh phúc mới và kết hôn cùng người phụ nữ khác.

Mẹ cậu sau đó lấy bố của Bội San rồi gọi theo họ của chồng là bà Thẩm.

Kể từ thời điểm biến cố xảy ra, trái tim của Khải Thần đã vụn vỡ, mặc dù khi ấy cậu còn nhỏ, nhưng đã cảm nhận được điều đó khiến cho ý chí báo thù chưa lúc nào nguôi đi trong cậu.

Còn hiện tại, với cuộc phiêu lưu tại thế giới tại công quốc Kutu này, dưới thân phận quý tộc là con của ngài Nam tước Kaisen, ngọn lửa ý chí đó càng bừng sáng lên trong cậu.

Nghĩ đến đây, anh không còn suy nghĩ nhiều nữa, bèn quay đầu nhìn về con đường phía trước.

Trước khi kịp nhận ra điều gì sắp xảy đến, họ đã đến một con đường hẹp, một bên là vách núi dựng đứng, bên trên là cây cối um tùm, còn phía kia là vực sâu, bên dưới vực là một con sông với dòng nước chảy xiết.

Nhìn cảnh vật trước mặt, Khải Thần không khỏi cảm thấy rùng mình, cậu ngồi thẳng dậy, tay với lấy thanh trường kiếm, để đề phòng bất trắc.

Nhìn thấy cậu, Lão tướng Kit như hiểu ý, ông ấy cũng sẵn thanh bảo kiếm trong tay, sẵn sang trợ thủ với cậu khi có chuyện xảy ra.

“Vù!” “Vù!” “Vù!”

Một loạt mũi tên phi về phía xe ngựa, cùng với đó là đám thổ phỉ mặt mũi bịt kín đu dây từ trên những cành cây lao xuống.

“Soạt” “Soạt”

Khải Thần thấy vậy lao ra, tay vung làm đứt hết mũi tên của địch.

Lão Kit thấy vậy ông cũng nhảy xuống xe, lao vào trợ thủ cùng cậu chống trả lại đám thổ phỉ.

Trong lúc giao chiến với chúng, Khải Thần tình cờ nhìn thấy hình xăm trên cổ tay của một tên thổ phỉ.

Thoạt đầu trong lúc mải giao chiến, cậu cũng không quá suy nghĩ, nhưng sau khi đánh lui được đám cướp, khiến chúng tên bị thương, kẻ bỏ chạy.

Cậu kể việc này với lão tướng Kit.

“Con chim ưng?” “Dưới chân nó có cặp một thanh kiếm?”

Lão Kit sửng sốt, hỏi Khải Thần.

“Lão đã từng thấy hình xăm đó, nó thuộc các võ sĩ trong băng đảng chim ưng, mà băng đảng đó trực thuộc quyền quản lý của Obey, hắn ta là thuộc hạ của cậu chủ Omanda.”

Xem ra mặc dù Omanda có vẻ ham chơi, suốt ngày ngập chìm trong rượu với gái, mà hắn lại nghĩ ra chiêu thức hèn hạ này để có thể kế thừa toàn bộ gia sản.

Đúng là kẻ không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích dơ bẩn.

Nếu vậy, Omanda đã dám ra tay tàn ác như vây, buộc ta phải có động thái để đối phó với hắn.

Khải Thần bình tĩnh ngồi trong xe ngựa trò chuyện với ông Kit, những suy nghĩ về kế hoạch đối phó với Omanda đã được cậu nghĩ tới.
« Chương TrướcChương Tiếp »